4. Khi mở mắt. Ánh đèn mờ mờ phủ xuống căn phòng ngập sắc hồng. Chiếc gối mềm đến mức khiến chìm mãi, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Một bóng dáng thướt tha đang loay hoay bận rộn, bỗng đầu . “Anh tỉnh ?” Giọng cô mang chút ngạc nhiên. Trên tay là một cốc sữa nóng, cô vội vàng bước đến. “Uống . mừng là .” Khi đối diện gương mặt , ký ức nào đó chợt ùa về. “Hàn Tố?” thật sự ngỡ ngàng. Trong trí nhớ của , Hàn Tố vẫn là cô gái đeo niềng răng, chẳng mấy nổi bật trong lớp. giờ đây—cô mắt , quyến rũ đến khó tin. Đường nét gương mặt mềm mại, ánh mắt dịu dàng như nước, khiến cả căn phòng như sáng lên. “Haha, là đây.” Hàn Tố mỉm , gật đầu: “Uống .” Cốc sữa ấm đưa tới môi. đón lấy, nhấp một ngụm. Vị ngọt nhẹ của mật ong hòa sữa nóng, lan tỏa nơi đầu lưỡi. “Sao say khướt trong nhà vệ sinh thế? Uống đến mức để gì?” Giọng cô trách móc, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh quan tâm. khẽ lắc đầu. “Tiệc xã giao thôi.” Ngày còn học, và Hàn Tố từng . khi nghiệp, vì biến cố của em gái , chúng dần mất liên lạc. “Xã giao gì mà khiến uống đến mức đó?” Cô tin, ép uống cạn cốc sữa. “Vậy… ba năm qua ở ?” “ sang Anh học tiếp, mới về hai hôm.” Ánh mắt Hàn Tố dịu dàng: “Ban đầu cũng định cùng mấy chị em, ngờ tình cờ gặp .” sững . “ phiền cuộc vui của em ?” Ai ngờ cô khẽ : “Dù cũng chẳng chơi đến khuya . May mà gặp , thì còn thảm hơn.” Ba năm xa cách, mà câu chuyện giữa chúng chẳng hề gượng gạo. Từ chuyện hiện tại đến hồi ức năm xưa, cứ thế cuốn đến tận khuya. Khi rời giường, đồng hồ điểm hơn ba giờ sáng. “Anh ngủ giường , sofa là .” Hàn Tố nhẹ: “Không , đồng hồ sinh học của còn điều chỉnh. Ngủ .” lắc đầu. “Mai sớm. Sợ phiền em.” “Mùa hè, sofa mát hơn.” Lời khiến cô thoáng khựng. “Chẳng lẽ xin nghỉ ? Ai bắt nhân viên uống rượu xã giao đến mức hôm vẫn ?” “ quen .” , Lâm Mộng Thu tuyệt đối bao giờ chấp thuận cho nghỉ. Nhất là đêm nay, cô càng nghiền nát vì dám tự ý bỏ . Ba năm nay, dẫu là kẻ chính Lâm Diệp sắp đặt bên cạnh, chỉ cần trái ý, ông sẽ lập tức tìm cách dày vò . Đau đớn đến , ông cũng màng. chào Hàn Tố nữa, ôm chiếc gối, bước cửa. Ngay lúc đó, giọng trong trẻo vang lên lưng. “Anh thể… đừng vì Lâm Mộng Thu nữa ?” khựng , phắt . “Em… em hết ?!” Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đen láy của Hàn Tố như phát sáng. “ . cũng chịu khuất nhục việc cho nhà họ Lâm… là vì em gái .” “Tại …?” Câu khiến như sét đánh. Chuyện của em gái, từng ai . Nếu , thiên hạ chẳng hiểu lầm đến . ngờ… Hàn Tố, du học ở xa, rõ tất cả. Cô khẽ lắc đầu. “Anh nghỉ ngơi . Chuyện … để tiếp.” do dự, chỉ gật đầu. Mai dậy lúc bảy giờ, còn đến bốn tiếng để chợp mắt. Đêm đó, ai thêm lời nào. Sáng hôm , ép bật dậy, rửa mặt qua loa thẳng tiến đến công ty. Vừa bước , tiếng gầm của Lâm Mộng Thu dội thẳng tới. “Vương Tiểu Xuyên! Đêm qua hả?!” Trong nháy mắt, ánh mắt trong công ty đều dồn cả về phía .