08  "Chỉ có ngươi là một lòng muốn đuổi người Tây Man ra khỏi biên giới Nam Hạ." "Chỉ có ngươi không thuộc về bất kỳ phe phái nào trong triều." "Tống Đình, ngươi chính trực, nghĩa khí, ngươi là người tốt hiếm hoi mà ta biết." Bị phát "thẻ người tốt", ta nhất thời không phản ứng kịp. Cũng không chú ý tới, hắn không còn tự xưng là "Cô" nữa, mà là "ta". Ta thật sự không ngờ, ở chỗ Thịnh Thanh Huyền ta lại có thể nhận được đánh giá cao như vậy. Trong lòng nhất thời có chút vui mừng khó tả, nhưng ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đây có thể là viên đạn bọc đường mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị! Thấy ta không nói gì, Thịnh Thanh Huyền hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt nước. Giọng nói lại có chút tủi thân khó nhận ra. "Tống Đình, ngươi nên tin ta." "Dù sao, chuyện ngươi là nữ tử, ta đã giúp ngươi giấu kín nhiều năm như vậy." Câu nói này của hắn như sấm sét giữa trời quang, khiến ta chết đứng. Rất lâu sau, trong đầu vẫn còn ong ong. Ta đột ngột đứng dậy khỏi bồn tắm, vì động tác quá nhanh, làm nước bắn tung tóe. Ánh mắt Thịnh Thanh Huyền dừng trên mặt ta, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Ta cũng theo bản năng nhìn xuống. Vì toàn thân ướt sũng, nên quần áo dính chặt vào người. Dù ngày nào ta cũng quấn ngực, nhưng lúc này đường cong trước ngực vẫn rõ ràng hơn bình thường. Mặt ta đỏ bừng, rồi lại ngồi xuống bồn tắm, trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Huyền. "Đừng nhìn nữa!" Thịnh Thanh Huyền mím môi: "Xin lỗi, ngươi đừng giận." Ta bình tĩnh lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vừa mở miệng, giọng nói vẫn hơi run: "Người làm sao biết được?" "Còn nhớ lần đầu tiên ngươi vào cung lĩnh thưởng không?" Thịnh Thanh Huyền hỏi ta: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt?" Đương nhiên là nhớ. Vì lạc mất cung nhân, ta bị lạc đường trong cung, còn vô tình nhìn thấy Thịnh Thanh Huyền giết người. Hắn phát hiện ra ta, ta quay đầu bỏ chạy, nhưng bị hắn đuổi kịp, ấn xuống đất. Hắn bóp cổ ta, cười hỏi: "Thấy gì rồi?" Ta lắc đầu nguầy nguậy, khó khăn trả lời: "Không thấy gì cả." "Tốt lắm, ngươi rất lanh lợi, vậy cô sẽ tha cho ngươi một mạng." Hắn vỗ vỗ mặt ta, cười xấu xa. Đợi hắn đi khuất, ta mới bò dậy từ dưới đất, mò mẫm ra khỏi cung. Thấy ta nhớ rõ, nụ cười trên mặt Thịnh Thanh Huyền càng sâu. "Ngươi không có yết hầu, ta sờ một cái là biết ngay." Hắn kể ra những sơ hở của ta: "Tuy cao, nhưng so với nam nhân, khung xương nhỏ hơn." "Lúc đó lỗ tai ngươi còn chưa lành, đến gần có thể nhìn thấy." "À, còn nữa…" "Đừng nói nữa!" Ta hoảng hốt ngăn lại. Nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra, ta cứ tưởng mình ngụy trang hoàn hảo, hóa ra sớm đã sơ hở trăm bề. Ta đang khó khăn tiêu hóa những điều này, thì nghe thấy Thịnh Thanh Huyền lại chậm rãi mở miệng. "Còn phải nói rõ với ngươi một chuyện." "Năm đó, thật ra ngươi có nói cho người khác hay không ta cũng không quan tâm, ta là Thái tử, giết một thái giám thôi, không ai để ý đâu." "Lúc đó thấy ngươi hơi thú vị, trêu ngươi một chút thôi." Ta nhất thời nghẹn lời, bèn thuận miệng hỏi ngược lại: "Vậy rốt cuộc người tại sao lại giết thái giám đó?" Nụ cười trên khóe miệng Thịnh Thanh Huyền cứng lại, nhưng nhanh chóng cười khẩy. "Hắn nói xấu sau lưng, bị ta nghe thấy." "Tống tướng quân thấy ta tàn nhẫn?" "Không có." Ta cũng thẳng thắn: "Lúc đó có hơi sợ, nhưng nghĩ kỹ lại, là tên nô tài đó không biết thân biết phận, điện hạ không sai." Thấy hắn không muốn nói nhiều, ta cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Im lặng một lúc, ta hỏi: "Nửa tháng sau, cụ thể giờ nào xuất phát? Cần bao nhiêu người? Đi theo lộ trình nào? Những điều này người phải nói trước với ta, ta phải sớm bố trí." Thịnh Thanh Huyền nhìn ta, mắt sáng rực: "Được." Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm, những giọt nước từ ngực hắn chảy xuống eo bụng. Ta vội vàng nhắm mắt. "Ngươi ngâm thêm một lát nữa đi, ta ra ngoài." Giọng Thịnh Thanh Huyền mang theo ý cười. Một trận tiếng nước ào ào vang lên, ta nghe thấy tiếng hắn mặc quần áo. Ước chừng thời gian đã đủ, ta chậm rãi mở mắt. Lại thấy Thịnh Thanh Huyền vẫn chưa đi, đang dựa vào cạnh cửa nhìn ta với vẻ thích thú. "Tống Đình, ngươi cũng khá đáng yêu đấy." Hắn dường như tâm trạng rất tốt, bước chân khi xoay người rời đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Đợi hắn rời đi hẳn, ta mới hoàn toàn thả lỏng, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, ngâm mình trong bồn tắm, đầu óc dần trống rỗng. Chỉ là nước dường như hơi nóng, mặt ta nóng bừng như sắp bốc cháy… 09  Nửa tháng sau, vào một buổi sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đoàn hòa thân lặng lẽ ra khỏi thành. Ta không đi cùng bọn họ, chỉ dẫn theo một đội kỵ binh nhẹ âm thầm bảo vệ. Ngày thứ bảy lên đường, đoàn người đi qua Nhất Tuyến Thiên. Đó là một con đường hẹp giữa hai vách núi dựng đứng, là nơi thích hợp nhất để phục kích. Chúng ta nâng cao cảnh giác. Quả nhiên, khi đoàn hòa thân đi được một nửa, một đám người áo đen từ trên vách núi lao xuống tấn công. Ta bắn một mũi tên xuyên qua vai một tên, tay cầm trường thương xông lên. "Nhanh chóng lên! Vượt qua Nhất Tuyến Thiên trong vòng nửa nén nhang!" Ta hét lớn, đá văng tên áo đen trước mặt, cướp lấy một con ngựa phi về phía đầu đoàn người. Sắp đến nơi, một bóng người bay ngược ra, ta vội vàng đỡ lấy lưng người đó. Là Trần An. Hắn quay đầu nhìn thấy ta, vội vàng thúc giục: "Tống tướng quân, mau đi giúp điện hạ nhà ta!" Ta buông hắn ra, đạp lên lưng ngựa, bay lên nóc một chiếc xe ngựa. Trong không gian nhỏ hẹp bên trong truyền ra tiếng đánh nhau. Ta nhìn qua khe hở, không chút do dự đâm thương, mũi thương sắc bén xuyên qua nóc xe, sau đó ghim vào lưng tên áo đen. Ta rút trường thương ra, nhảy xuống khỏi nóc xe, đưa tay ném xác hắn xuống. Thịnh Thanh Huyền ngã lăn lộn trong xe ngựa, có vẻ hơi chật vật. Hắn thở hổn hển, đưa tay chỉnh lại mũ ngọc: "Đa tạ Tống tướng quân." Vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng luôn luôn lộng lẫy, ta chưa từng thấy hắn trong bộ dạng này, nhất thời tâm trạng có chút kỳ lạ. Nhìn hắn thêm một cái, ta nhắc nhở: "Điện hạ ngồi cho vững." Giây tiếp theo, ta đâm thương vào mông ngựa, quát khẽ: "Đi!" Đoàn người hành động rất nhanh, trong vòng nửa nén nhang toàn bộ đã xông ra khỏi Nhất Tuyến Thiên. Nhưng đám thích khách vẫn bám riết phía sau. Ta huýt sáo một tiếng. Đám huynh đệ đã chờ sẵn trên vách núi lập tức nhận lệnh, không bao lâu, từng tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống. Đám thích khách không kịp tránh né, phần lớn bị chôn vùi dưới đá. Còn vài con cá lọt lưới bị bắt sống, Thịnh Thanh Huyền đến xem xét, Trần An lắc đầu với hắn: "Đều là tử sĩ, giấu độc trong răng, chỉ có một người kịp thời bị bẻ quai hàm, những người khác đều đã chết." "Giam hắn lại, bí mật áp giải về kinh thành thẩm vấn." Thịnh Thanh Huyền dặn dò một câu, xoay người đi về phía ta. "Mấy ngày nay nhờ có ngươi." Hắn đứng lại bên cạnh ta: "Tống Đình, ngươi nói cô nên cảm tạ ngươi thế nào đây?" "Ngày sau hồi kinh, mong điện hạ nói giúp vài lời tốt đẹp khi ta xin cáo mệnh cho mẫu thân." Ta nói nửa đùa nửa thật. Thịnh Thanh Huyền lại không đáp, im lặng một lúc, hắn hỏi ta: "Lần trước lập quân công để cầu hôn công chúa, lần sau lập quân công để xin cáo mệnh, Tống Đình, ngươi chưa từng nghĩ lập công cho bản thân sao?" Ta ngẩn người. Câu hỏi này… Ta thật sự chưa từng nghĩ tới, bản thân ta dường như cũng không có gì muốn. Hơn nữa, cũng chưa từng có ai hỏi ta muốn gì… Trên đường đời, đều là bị số phận ép buộc mà đi. Vì muốn sống sót, gia nhập quân doanh, xông pha trận mạc, che giấu thân phận. Hơn hai mươi năm nay, dường như khắp nơi đều là "thân bất do kỷ". Lúc này, ta lại vì một câu nói của Thịnh Thanh Huyền mà dâng lên một tia tủi thân. "Ta thấy trong phòng ngươi có cất một chiếc váy dưới gầm giường." Giọng Thịnh Thanh Huyền bình tĩnh: "Tống Đình, ngươi muốn khôi phục thân phận nữ nhi sao?" Ta che giấu cảm xúc trên mặt, quay đầu nhìn hắn. Thịnh Thanh Huyền xin lỗi ta: "Vô tình phát hiện ra, ngươi đừng giận." "Không giận." Ta nói: "Mua từ hồi mười mấy tuổi, vẫn luôn không nỡ vứt." "Thân phận nữ nhi… Muốn khôi phục chứ, nhưng một khi khôi phục, ta chắc chắn phải chết." "So với việc khôi phục thân phận nữ nhi, ta càng muốn sống." Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, ta nhắc đến đám thích khách vừa rồi. "Người có biết là ai phái đến không?" "Đại khái có thể đoán được." Thịnh Thanh Huyền nhìn về phía xa, mặt trời đang dần dần lặn xuống: "Ba ngày nữa là đến biên giới Tây Man." "Lần này đi Tây Man, nguy hiểm trùng trùng, ta không hoàn toàn chắc chắn có thể sống sót trở về." "Có vài lời không nói, có thể cả đời này sẽ không có cơ hội nói nữa." Hắn khẽ cười: "Tống Đình, nếu ta có thể sống sót trở về, chúng ta đổi lại." "Đổi cái gì?" Ta không hiểu ý hắn. "Đổi lại ta cưới ngươi." Hắn nói: "Ngươi làm tân nương, ta đến cưới ngươi." Ta chớp chớp mắt. Hiểu rồi, mà hình như chưa hiểu hết lắm. Hắn lại cười sảng khoái: "Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ." "Tống tướng quân đừng vội trả lời ta."