13. Nửa tháng sau, mẹ Trì Yến được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ nói: nếu phát hiện sớm, vẫn còn hy vọng chữa khỏi.Nhưng bây giờ—đã quá muộn. Lại thêm việc bà ấy nhiều năm liền lạm dụng thực phẩm chức năng, dẫn đến bệnh tình biến chuyển nhanh chóng, không thể cứu vãn được nữa.  Trì Yến ôm đầu ngồi sụp xuống, không thể tin nổi, gào lên trong hối hận: “Là lỗi của anh… là do anh không kịp đi lấy kết quả khám bệnh cho mẹ…” Phải rồi.Khi tôi nhắc anh, anh còn đang mải đắm chìm trong “tình yêu ngọt ngào” với Đoàn Tiểu Đường,đang tận hưởng cảm giác sắp được làm bố mới, còn tâm trí đâu lo đến người đã sinh thành dưỡng dục mình. Tôi nhìn anh với ánh mắt trách móc, chẳng hề nể tình: “Tôi đã nhắc anh từ lâu—bảo mẹ anh đừng lạm dụng mấy thứ đó.”“Thế mà anh thì sao? Cả ngày bám lấy ‘cô gái nhỏ’ của anh, chẳng buồn quan tâm mẹ sống chết thế nào.” Trì Yến biết mình đuối lý, chẳng dám cãi.Chỉ im lặng đẩy chiếc xe lăn đưa mẹ về lại phòng bệnh, vẻ mặt trống rỗng như cái xác không hồn. Còn tôi—mục đích hôm nay chỉ là đến xác nhận bệnh tình.Thấy rồi, cũng không còn gì phải nán lại, càng chẳng buồn diễn trò “hiền dâu”. Không nói thêm lời nào, tôi xoay người rời khỏi bệnh viện, không hề ngoảnh lại. “Anh ơi, đừng giận nữa mà…” “Tất cả đều do con mụ già đó! Nếu không phải bà ta chuyện gì cũng đè ép anh, thì làm sao mẹ anh và anh có thể mất cảnh giác như vậy?” “Nhất định là bà ta biết chuyện của tụi mình. Vì muốn trả thù nên mới cố tình trì hoãn bệnh tình của mẹ anh!” Trì Yến nắm chặt chiếc bình hoa bên cạnh, gân tay nổi lên như sắp bứt khỏi da. “Đúng! Nhất định là cô ta cố tình!” “Cô ta muốn trả thù tôi.” “Nếu cô ta đã không còn xem trọng bao nhiêu năm tình nghĩa, thì cũng đừng trách tôi trở mặt không nhận người nữa.”   14. Dự án tôi phụ trách vừa đạt được bước tiến lớn. Trì Yến là người đầu tiên đứng ra đề xuất tổ chức tiệc chúc mừng tôi.Trước mặt bao nhiêu người, tôi không tiện từ chối – thế nên cũng gật đầu đồng ý. Buổi tiệc được đặt ở một khách sạn cao cấp. Gần đến giờ ăn, Trì Yến lại lấy cớ có việc bận, rút lui sớm.Còn tôi – nhân vật chính của buổi tiệc – đành ở lại tiếp khách. Bình thường tôi quản lý rất nghiêm, nên hôm nay mọi người như được "giải phóng",rượu vang, sâm panh, bia... hết ly này đến ly khác liên tục đưa đến trước mặt tôi. Tôi sợ làm cụt hứng, không từ chối ly nào, chẳng mấy chốc đã gục trên bàn vì "say". “Tổng giám đốc Lâm!!” Vệ Du  lo lắng gọi tôi, nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi. Tôi giả vờ như say xỉn phát cuồng, vùng vằng: “Đừng lo cho tôi! Tôi còn uống được! Rót tiếp đi nào!” Vệ Du  mỉm cười, nói với cả bàn: “Tổng giám đốc Lâm say rồi, để tôi đưa chị ấy xuống nghỉ ngơi một lát.” Chúng tôi rẽ vào góc hành lang.Vừa ra khỏi tầm nhìn, tôi lập tức đứng thẳng dậy, hoàn toàn tỉnh táo. “Sắp xếp xong chưa?” “Rồi ạ.” Nếu lúc đó ánh sáng rõ hơn một chút, có lẽ tôi sẽ nhìn thấy tai của Vệ Du  đỏ đến bất thường. Nhưng giờ không phải lúc để để ý mấy chuyện đó—chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Mười phút sau, cánh tay phải đã theo tôi tám năm dẫn theo một gã đàn ông bụng phệ, mặt đỏ bừng, rõ ràng đã dùng thuốc, quẹt thẻ mở cửa phòng tôi. Khi cả hai bước vào, tôi và Vệ Du  trao nhau ánh mắt.Tôi khẽ gật đầu, Vệ Du  hiểu ý, bước nhanh đến và khóa trái cửa phòng lại. Không bao lâu sau, từ trong phòng truyền ra tiếng khóc nức nở và lời van xin tuyệt vọng của cô ta. Tôi chẳng buồn quay đầu lại. Chỉ bình thản xoay người, cùng Vệ Du  rời khỏi chốn thị phi ấy.   15. Khi anh ta về đến nhà, tôi đang ngồi trên sofa, nhàn nhã lướt xem tin tức hôm nay. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta khẽ lóe lên vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ cong môi, cố ý hỏi:“Thế nào, thấy tôi còn ở nhà, bất ngờ lắm à?” Anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh:“Không, tôi tưởng em sẽ ăn mừng tới khuya, không về sớm thế này.” “Nếu không còn gì, tôi lên phòng làm việc trước.” Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta đang định quay đi, chậm rãi lên tiếng: “À đúng rồi, cô Thẩm Thẩm gì đó… – hôm nay chính thức bị đuổi việc rồi.” Anh ta khựng lại, cả người cứng đờ. Tôi nhấn remote, phóng to bản tin đang phát trên TV: “Nữ nhân viên cấp cao công ty L bị bắt gặp ngoại tình với quản lý bên đối tác, chồng cô ta bắt gian tại trận, hiện cả hai đang bị tạm giữ để điều tra.” Tôi nghiêng đầu, nhìn gương mặt biến sắc liên tục của anh ta mà thấy lòng hả hê. Nếu không nhờ Vệ Du  cảnh báo trước, người lên sóng tin tức sáng nay lẽ ra đã là tôi. Rồi sau đó, anh ta sẽ nhân cơ hội này mà bôi nhọ tôi, từ từ gạt tôi khỏi quyền lực, cắn dần từng phần cổ phần mà tôi đã đổ máu mới có được. “Loại người như vậy bị đuổi việc cũng đáng, bảo bộ phận nhân sự tuyển người mới là được.” “Còn bên đồn cảnh sát, tôi sẽ đích thân đến một chuyến, lỡ bọn họ nói ra điều gì bất lợi cho công ty thì phiền.” Anh ta nói một cách đàng hoàng, ra vẻ chính trực, như thể bản thân đang vì lợi ích tập thể mà đứng ra gánh vác. Nhưng tôi hiểu quá rõ — chẳng qua là sợ chuyện xấu bị khui ra, vội vã tìm cách bịt miệng mà thôi. Tôi nhìn anh ta thật sâu, giọng bình thản: “Vậy thì mau đi đi. Trễ chút nữa, e là không kịp đâu.” Còn chưa dứt câu, anh ta đã thay giày xong, hấp tấp lao ra khỏi cửa.   16. Tôi tận dụng quan hệ của nhà họ Lâm, gọi điện nhờ người ở sở cảnh sát.Từ giờ trở đi, Trì Yến sẽ bị từ chối sử dụng bất cứ nguồn lực nào từ nhà họ Lâm.Một vị tổng tài oai phong như anh ta, giờ đến chuyện “chạy án vớt người” cũng khó như lên trời. Anh ta vò đầu bứt tóc, chỉ sợ Thẩm Thẩm vì quá tuyệt vọng mà phơi bày hết những chuyện dơ bẩn giữa hai người.Nhân lúc anh ta bận quay như chong chóng, tôi đi gặp “tiểu tam” của anh ta. Cô ta bị vệ sĩ áp đến trước mặt tôi, cắn chặt môi dưới, ngẩng cổ lên đầy kiêu ngạo. Tôi cười nhạt hỏi: “Nghe nói cô ép Trì Yến đưa cha và anh trai cô vào tù?” “Thế cô nghĩ xem, nếu họ được thả ra, người đầu tiên họ tìm là ai?” “Đến lúc đó, cái thai trong bụng cô... giữ nổi không?” Sắc mặt cô ta tái nhợt, hoảng hốt giãy giụa khỏi tay vệ sĩ: “Cô đang phạm pháp đấy! Tôi sẽ đi báo cảnh sát!” Tôi nhún vai, không mảy may bận tâm: “Cứ đi. Nhân tiện báo luôn mấy chuyện dơ bẩn giữa cô và Trì Yến.Báo chí chắc chắn sẽ rất quan tâm đấy.” Cô ta đảo mắt, im bặt. “Còn nữa, căn nhà này là do Trì Yến bỏ tiền mua, thuộc tài sản chung của hai vợ chồng.Tôi mong cô thu dọn đồ đạc, dọn đi trong vòng ba ngày.” Vừa đụng đến quyền lợi, cô ta lập tức nổi đóa: “Cô đừng mơ! Đây là nhà mà anh ấy mua cho tôi!” “Tôi đang mang thai con anh ấy, là người có công lớn với nhà họ Trì!Tương lai tất cả mọi thứ của nhà họ Trì đều là của con tôi!” “Còn cô – một con gà mái già không biết đẻ – lấy tư cách gì mà đòi giành lại nhà của tôi?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, giọng nhẹ như mây: “Ồ? Anh ta không nói cho cô biết sao?” “Người nắm quyền kiểm soát thực sự của công ty là tôi – Lâm Dự Lộc, còn Trì Yến chỉ là cổ đông hữu danh vô thực.” “Ngay cả căn nhà anh ta đang sống bây giờ, cũng là hồi môn nhà họ Lâm tặng tôi khi cưới.” “Tài sản đứng tên anh ta, chắc chỉ còn đúng cái nhà này.” “À mà đúng rồi, chiếc Cayenne mà cô khoe ầm ầm trên mạng xã hội á? Cũng là quà tôi tặng.” Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, đôi mắt trống rỗng như bị rút cạn niềm tin: “Không… Không thể nào… Cô đang lừa tôi…” “Là cô lừa tôi! Tôi phải đi tìm anh ấy!” Tôi phẩy tay nhẹ một cái, vệ sĩ liền buông tay ra.Rồi tôi chỉ bình thản, lạnh lùng nhìn cô ta loạng choạng bỏ chạy ra khỏi biệt thự.   17. Đoàn Tiểu Đường đem cái thai trong bụng ra uy hiếp, bắt Trì Yến lập tức ly hôn với tôi. Không còn cách nào khác, mẹ chồng đành lết tấm thân bệnh tật đến cầu xin tôi. Mà thật ra, "cầu xin" chỉ là cái cớ, còn mục đích chính là gây áp lực. “Dự Lộc à, từ ngày con bước chân vào nhà này, mẹ luôn xem con như con gái ruột mà đối đãi…” “Con thương mẹ một chút, nể tình mẹ sắp chết rồi, chịu khó ly hôn với Trì Yến đi được không?” “Đợi con bé kia sinh con xong, hai đứa lại cưới lại cũng đâu có sao.Chẳng phải còn lời ra thêm một đứa con sao? Thiệt gì đâu?” Tôi nghe mà tưởng mình vừa đọc kịch bản bi hài nào đó, cố kiềm không bật cười: “Mẹ này, con nhớ không lầm thì ngày xưa mẹ cũng là tiểu tam bị cha nuôi bên ngoài đấy nhỉ?” “Lúc ấy mẹ cũng mang thai rồi bày ra chiêu này, thành công giành được vị trí chính thất.” “À quên, vợ cả của ba lúc ấy là… bị bệnh chết, đúng không ạ?” “Trí nhớ con dạo này tệ thật.” Mẹ chồng tức đến mức run người, chỉ tay vào mặt tôi, nói không nên lời: “Cô… cô…” Chưa kịp dứt câu thì hai mắt bà ta trợn trắng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Chưa đầy hai tiếng sau, tin tức “mẹ chồng nàng dâu nhà họ Trì bất hòa” đã lan khắp các group tám chuyện. Dư luận lúc nào cũng đứng về phía kẻ yếu. Trên mạng, mắng chửi ngập trời.Người thì bảo tôi bất hiếu, hành hạ mẹ chồng.Kẻ thì bịa chuyện đời tư tôi hỗn loạn.Thậm chí có người còn nói, tôi không sinh con được là vì lang chạ bên ngoài. Nếu không nhờ nhà họ Lâm có tiền có thế, e là tôi đã bị đám cư dân mạng mù quáng này ép đến bước đường cùng. Đúng vào lúc tin đồn lên đến đỉnh điểm, Trì Yến xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta mang theo món canh sườn tôi từng thích nhất, giả vờ quan tâm: “Dự Lộc, đừng giận nữa. Mẹ anh cũng đâu ngờ bị phóng viên theo dõi.” “Bà cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, em đừng trách bà ấy.” Tôi bật cười vì tức, giọng lạnh lùng: “Muốn làm gì thì nói thẳng ra, đừng bày ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó, buồn nôn lắm.” Bị vạch trần, anh ta cũng không buồn diễn nữa.“Cạch” một tiếng, cái bát bị đập mạnh xuống bàn. “Ly hôn đi. Anh không muốn con trai anh vừa sinh ra đã mang danh con ngoài giá thú.” “Còn nữa, dù sao công ty cũng mang họ Trì. Anh mong em nhường lại cổ phần, đừng can thiệp vào chuyện công ty nữa.” Tôi tức đến bật cười: “Trì Yến, lương tâm anh bị chó ăn rồi à?” “Năm đó nếu không có tôi, nhà họ Trì sớm đã phá sản.” “Lúc cưới tôi, chính anh đã thề sống chết bên nhau – giờ nuốt lời nhanh thế cơ à?” Trên cổ Trì Yến nổi đầy gân xanh, gương mặt anh ta dữ tợn đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. “Mấy lời nói lúc xúc động thì tính làm gì? Bao năm nay, em luôn tỏ ra là kẻ ban ơn, anh đã quá chán rồi.” “Dù gì thì Đoàn Đoàn cũng sắp sinh, em không chịu ly hôn cũng phải ly hôn.” Tôi không kìm được nữa, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta: “Trì Yến, có phải anh quên tôi là ai, cũng quên luôn nhà họ Lâm có vị trí thế nào rồi phải không?” “Anh không sợ tôi chỉ nói một câu, là để Đoàn Đoàn của anh hai mẹ con cùng đi luôn à?” Nhà họ Lâm ở thủ đô không phải gia tộc tầm thường.Cả giới hắc bạch đều có sản nghiệp, mà thậm chí không cần tôi mở lời, cũng sẽ có hàng tá người sẵn sàng lấy mạng Đoàn Đoàn để đổi lấy một chỗ ngồi vào cửa nhà họ Lâm. Có lẽ vì tôi từng quá tốt với Trì Yến.Ba mẹ tôi cũng vì yêu con mà thương rể, luôn quan tâm chăm sóc anh ta. Nhưng một gia tộc như nhà họ Lâm, có ai bước được đến ngày hôm nay mà trên tay chưa từng dính máu? Trong ánh mắt lạnh như băng và hận ý cuồn cuộn của tôi, Trì Yến rốt cuộc cũng thấy sợ. Anh ta không ngờ tôi sẽ quyết tuyệt đến mức này – thà chết cùng cũng không lùi bước. Anh ta từng thấy tôi xử lý kẻ phản bội ra sao, trong mắt lập tức hiện lên hoảng loạn.Trước áp lực dồn ép từng bước một, anh ta không còn đường lui. “Anh không tranh cãi nữa, anh đi đây.” Nói rồi, Trì Yến chạy trối chết như thể phía sau có địa ngục chực nuốt chửng anh ta.