11. Trong đầu ta vụt qua rất nhiều suy nghĩ - ví dụ như nếu bây giờ chọc giận công chúa, có bị coi là phản nghịch không? Nhưng nghĩ đến việc nếu gây rắc rối, ta có thể không sao, ca ca cũng chẳng sao, nhưng phủ Quốc công thì lại là một chuyện khác. Đến lúc đó, giải quyết e rằng rất phiền phức. Vì vậy, ta đành thở dài, nhẹ nhàng lay lay Tiêu Vân Tễ, giọng điệu bất đắc dĩ: "Bây giờ ai ai cũng là phu quân của ta, ta cũng nên làm một bài thơ chúc mừng nhỉ?" Ca ca run tay suýt đánh rơi thanh kiếm. Tiêu Vân Tễ hơi ngẩn ra, ngay sau đó, hắn khẽ bật cười, siết chặt tay ta, thấp giọng: "Vậy thì, bài thơ này nên để ta làm thay nàng mới phải." Lời vừa dứt, hơi thở ấm nóng phả xuống sau gáy ta, có chút tê dại. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đặt bút xuống giấy, viết xong bài thơ trong nháy mắt. Triệu Tang Ngọc nhìn mà trầm trồ thán phục: "Tiêu thế tử, tài văn chương của ngài chẳng kém gì A Dung đâu!" Câu này nghe có vẻ là khen, nhưng thực chất lại là một lời châm chọc! Trong lòng ta dâng lên một nỗi ghen tị không hề nhẹ. Tiêu Vân Tễ rõ ràng có thể làm một võ tướng kiêm văn tài, cớ gì cứ thích tranh giành với ta!? Áp lực bây giờ đổ dồn lên ca ca ta. Huynh ấy nhíu mày, ấn nhẹ lên bả vai ta, nghiêm túc nói: "Hình như vết thương của muội vẫn chưa lành hẳn." Triệu Tang Ngọc có hơi thất vọng, nhưng vì vừa rồi bị “tình cảm phu thê” của ta và Tiêu Vân Tễ nhét đầy mắt, nàng ấy cũng không tính toán nhiều. Xét thấy Yến gia hiếm hoi lắm mới có được một võ tướng như ta, nàng ấy cũng không làm khó ca ca: "Dung tướng quân còn thương tích trong người, vậy để ta sai người vào cung lấy một ít dược liệu quý hiếm, đảm bảo sẽ mau chóng hồi phục!" Ca ca tỏ vẻ kiêu ngạo: "Không cần làm phiền công chúa, chỉ một bình là đủ rồi. Thật sự không dám nhận nhiều hơn." Ta thực sự khâm phục huynh ấy. Một bình dược liệu quý báu kia ít nhất cũng có thể dùng được nửa năm, có cần phải ra vẻ thanh cao vậy không? Nhưng sau đó, Triệu Tang Ngọc lại sững sờ một lát, rồi bất ngờ che mặt, hai má đỏ bừng, ấp úng nói: "A Dung! Ca ca muội thật quá đáng! Dược này rất quý giá, ta đã muốn cho cũng chỉ tặng một bình! Lẽ ra phải là hai bình chứ!?" …… Cái gì cơ? Dù sao thì về sau, công chúa Triệu Tang Ngọc cũng thường xuyên lui tới Yến phủ, liên tục bày tỏ thiện ý với phụ thân. Một bình thì một bình, dù sao cũng là báu vật, có còn hơn không. Còn về ta, sau khi trở thành thế tử phu nhân, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Tiêu Vân Tễ vốn là kẻ chỉ chăm chú luyện võ, trong phủ xếp đầy đủ binh khí từ đao, thương, kiếm, kích thành một hàng dài, chuyên để hắn sử dụng. Nhưng hắn lại quá bận rộn, bình thường chẳng mấy khi có mặt ở phủ. Sao có thể như vậy được? Hắn làm sao có thể nhẫn tâm để những bảo vật quý giá ấy chịu cảnh bám bụi chứ? Vì vậy, ta cực kỳ khéo léo hỏi dò: "Phu quân, huynh trưởng của ta luyện võ cũng rất có thiên phú, hay là…" Tiêu Vân Tễ liếc ta một cái, nhướng mày cười khẽ: "A Dung, xem ra nàng rất hài lòng với ta nhỉ? Nhưng có vẻ vẫn còn dư chút tinh lực, để ta giúp nàng tiêu hao bớt nhé?" "……" Thôi thôi thôi, coi như ta chưa nói gì hết! Thế là chờ Tiêu Vân Tễ ra ngoài, ta lén lút dẫn ca ca vào phủ, cho huynh ấy thử từng món vũ khí trong kho. Rồi ta nhìn ca ca ta, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, vung qua vung lại trong tư thế lóng ngóng. Nhìn mà muốn khóc. Đây là thần tiên nhà ai đây!? Nhưng đúng là khi sống quá thoải mái, người ta sẽ dễ lơ là cảnh giác. Sau đó không lâu, một nhóm tiểu thư khuê các từ các gia đình quyền quý trong kinh thành đi lễ chùa, kết quả- Bị cướp! 12. Ta siết chặt thanh đao trong tay, nín thở quan sát tình hình. Đây đúng là một thanh đao tốt! Nếu ta nhớ không nhầm, đây chính là bảo đao của thái tử nước Liêu, Yê Lựu Trân. Trước đây hắn đã từng bị đánh đến mức chật vật chạy trốn, ta cũng từng nhìn thấy thanh đao này từ xa. Chỉ tiếc khi đó không có cơ hội giao thủ với hắn. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp lại, còn được tặng không! Từ chối thì thật là thất lễ quá. Ta thản nhiên nhìn tên bịt mặt trước mặt, cười như không cười, giọng điệu u ám: "Chỉ vì ta là thế tử phu nhân của Tiêu Vân Tễ? Hay là vì ta là muội muội của Dung tướng quân?" Ồ, lần này thù hận được nhân đôi luôn rồi. Xung quanh, các tiểu thư vẫn còn hoảng sợ. Dù sao ta bây giờ cũng đã có danh phận, không thể tùy tiện động đao động kiếm được. Thế nên, ta bấm vào cánh tay mình một cái, sau đó mềm mại cất giọng: "Các ngươi cứ thả những người khác đi, ta theo các ngươi là được." Tên Yê Lựu kia có vẻ không ngờ ta lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhưng hắn hiển nhiên cũng không muốn dây dưa lâu, nên vung tay ra hiệu. Lúc này, một lão phu nhân run rẩy kéo lấy tay ta, giọng đầy lo lắng: "Cô nương! Quá nguy hiểm!" Ta cố tình bước gần về phía Yê Lựu vài bước, đôi mắt long lanh nước, giọng run rẩy: "Chúng ta vốn là mục tiêu của các ngươi, bọn họ chỉ là vô tình bị liên lụy mà thôi." Bây giờ không thể kéo dài thời gian được nữa, nếu không, đám người này chắc chắn sẽ bị Tiêu Vân Tễ phát hiện. Mà đến lúc đó, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào về chuyện một thế tử phu nhân lại có thể dễ dàng đoạt lấy bảo đao của địch ngay giữa hoàng thành! Sau một hồi giằng co, cuối cùng ta cũng bị Yê Lựu dẫn đến một nhà kho trong chùa Vân Tự. Hắn hừ lạnh, đưa mắt quan sát ta: "Tiêu Vân Tễ đối với nàng nâng niu như bảo vật, lại còn là muội ruột của Dung tướng quân. Hôm nay chúng ta dám động vào nàng, liệu có thể toàn mạng trở về không đây?" Hắn nói rồi dùng mũi đao khẽ nâng cằm ta lên, cười lạnh: "Hừ, ta còn tưởng Tiêu Vân Tễ có khẩu vị đặc biệt thế nào… Hóa ra cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối mà thôi!" … Câu này, ta cảm thấy hắn nói không sai lắm. Hắn ngu xuẩn, võ công cũng chẳng ra gì, nhưng ít nhất lần này không nói sai sự thật. Ta cười nhạt, bình thản nói: "Nếu ngươi dâng đao lên, ta có thể cho ngươi chết toàn thây." Những kẻ xung quanh đều sững sờ. Ngay sau đó, không biết tên nào nghĩ ra chuyện buồn cười, cả đám lập tức phá lên cười chế nhạo: "Các ngươi nghe thấy không? Nàng ta vừa nói cái gì? Ha ha ha ha——" Tiếng cười của Yê Lựu đột nhiên im bặt. Ta nhẹ nhàng tháo dây trói, đoạt lấy thanh đao trong tay hắn. Sau một khắc, ta đã đạp hắn ngã xuống đất, dùng mũi đao khẽ nâng mặt nạ của hắn lên, giọng điệu từ tốn như đang thương lượng: "Thế nào? Đao này ta giữ lại, ngươi không ý kiến chứ?" Yê Lựu trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ kinh hãi. "Ngươi… ngươi……." Ồ? Hắn nhận ra ta sao? Thế thì càng tốt. Ta nhếch môi cười, ánh mắt hờ hững: "Đúng, chính là ta" "A Dung." …Hử? Ai vừa gọi? Ta sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt ta, một nhóm người đang trố mắt nhìn cảnh tượng này. Cấm quân. Ca ca. Tiêu Vân Tễ… cũng ở đó. Hắn đứng giữa đám người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. "Keng!" Thanh đao trong tay ta lập tức rơi xuống đất. 13. Sau khi đánh giá tình hình, ta quyết định - giả vờ đáng thương để thoát tội. Ta lập tức chạy về phía Tiêu Vân Tễ, từng bước nhỏ đầy e thẹn, giơ tay lên, ấm ức nói: "Phu quân! Chàng cuối cùng cũng đến rồi!" "Đám người này thật đáng sợ, đao kiếm lăm lăm, làm ta sợ đến mức suýt ngất!" Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Ca ca ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Ngay cả Yê Lựu cũng run rẩy, lắp bắp mắng: "Ngươi……! Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt sắc bén của Tiêu Vân Tễ đã liếc sang, lạnh lẽo như băng. "Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Nhóm cấm quân lúc này mới hoàn hồn, lập tức lao tới trói bọn cướp lại. Có người còn vô cùng chuyên nghiệp, nhét luôn một miếng vải rách vào miệng Yê Lựu, khiến hắn chỉ có thể trợn trừng mắt giận dữ. Ta: "……" Giờ mới nhớ ra, ta chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào. Tiêu Vân Tễ vừa nãy đến được bao lâu? Nghe thấy bao nhiêu rồi? "Phu quân, vừa rồi ta thực sự rất hoảng hốt…" Còn chưa nói xong, từ phía sau bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. "Cô nương, không sao chứ?" Ta ngẩng đầu, suýt nữa không giữ được biểu cảm trên mặt. Là vị lão phu nhân vừa rồi lo lắng cho ta! Quan trọng hơn là Công chúa Triệu Tang Ngọc vẫn còn đang đỡ bà ấy!? Ta hít một hơi lạnh. …Khoan đã. Vừa rồi ta tiện tay cứu luôn cả Thái hậu sao!? Thái hậu hoàn toàn không phát hiện có gì kỳ lạ, chỉ hiền hậu nhìn ta, sau đó quay sang Tiêu Vân Tễ, nhẹ giọng dặn dò: "Vân Tễ à, phải chăm sóc A Dung cho tốt. Vừa rồi nàng ấy còn khóc nức nở, ai gia thấy mà đau lòng." Tiêu Vân Tễ thoáng sững lại, sau đó gật đầu đáp: "Thái hậu yên tâm, A Dung vốn yếu đuối, hôm nay lại bị kinh sợ, sau này thần sẽ quan tâm nàng ấy nhiều hơn." …… Đây là lời chàng nói với ta sau khi chứng kiến ta đoạt đao đánh bại bọn cướp sao!? Công chúa Triệu Tang Ngọc trừng mắt nhìn ta. Ca ca cũng trừng mắt nhìn ta. Đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiêu Vân Tễ chẳng buồn để ý đến hai người họ, chỉ lặng lẽ siết chặt tay ta, cúi đầu hỏi: "Còn đau không?" Ta vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Tiêu Vân Tễ khẽ cười, sau đó lấy một cây trâm ngọc đã rơi ra lúc nãy, nhẹ nhàng cài lại lên tóc ta, giúp ta chỉnh lại mái tóc hơi rối. Hắn khẽ nói: "Đi thôi, về nhà nào?" Ta đứng đơ ra. Mãi cho đến khi về đến phủ Quốc công, ta vẫn không nói được một câu nào. Tiêu Vân Tễ đặt một lọ thuốc cao trước mặt ta, bình thản nói: "Bôi thuốc đi." Ta nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Tiêu Vân Tễ khẽ cười, thẳng thắn nói: "Thực ra bọn ta đã âm thầm điều tra hành tung của Yê Lựu và đồng bọn từ lâu, cũng đã bố trí thiên la địa võng. Ban đầu ta nghĩ mục tiêu của chúng là Thái hậu, không ngờ…." "Ngay cả ca ca ta cũng dính vào?" "Ừ, huynh ấy cũng tham gia vào một nửa kế hoạch." "……" Các người còn đạo lý không vậy!? Toàn bộ chiến lược của các người đều đã chuẩn bị từ trước, thế mà không ai nói cho ta biết một tiếng sao!? Nhưng bây giờ điều ta quan tâm nhất không phải chuyện này. Ta hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Vậy… chàng đến từ khi nào?" 14. Tiêu Vân Tễ có vẻ hơi khó xử, chậm rãi nói: "Từ hoàng hôn hôm trở về kinh." Ta sững sờ hồi tưởng lại, lập tức cảm thấy như bị sét đánh trúng. "Vậy chẳng phải ngay từ vụ ‘rượu giả’ là chàng đã biết rồi sao!?" "……" Tiêu Vân Tễ đưa tay day nhẹ giữa chân mày, giọng điệu bất đắc dĩ: "Ban đầu ta chỉ có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nàng đánh ngất ta rồi quẳng về doanh trại, ta đã hoàn toàn xác định được." Ngọn lửa kiêu ngạo trong lòng ta lập tức bị dập tắt. Bởi vì nghĩ kỹ lại, lời hắn nói thực sự rất đáng tin… Cuối cùng, ta thử vớt vát: "Nhưng mà… ít ra cũng chứng minh được ta vẫn còn giữ phong độ, đúng không?" Tiêu Vân Tễ chỉ liếc ta một cái, không nói gì. Ta lập tức xấu hổ mà ngậm miệng. Hắn kéo ta lại, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương, ánh mắt chuyên chú như thể ta là vật quý báu nào đó. Ta nhìn thoáng qua, cảm thấy lọ thuốc này có vẻ quen mắt. Tiêu Vân Tễ không đợi ta hỏi, thản nhiên giải thích: "Lấy từ trong rương đồ cưới của nàng." Ồ, nghĩ cũng đúng. Dù sao bây giờ cũng phải dùng đến. Ta thở dài, để mặc hắn bôi thuốc, trong lòng vẫn tự mình lo lắng: "Giờ phải làm sao đây? Khi quân là tội lớn, có khi nào cả nhà ta bị tru di cửu tộc không?" Nhưng Tiêu Vân Tễ lại chẳng tỏ ra lo lắng chút nào, giọng điệu nhàn nhạt: "Lúc ta cầu hôn, đã xin thêm một thánh chỉ miễn tội." … Ta sửng sốt. "Chàng… Chàng có thể làm được cả chuyện này sao!?" Tiêu Vân Tễ cười khẽ, giọng điệu nhẹ như mây gió: "Cũng không có gì khó. Chỉ là đơn giản trò chuyện với Hoàng thượng về tình hình nước Yến, nếu không có phủ Quốc công, bây giờ sẽ ra sao thôi." Ta nghe vậy thì nhanh chóng ngồi thẳng dậy, giơ ngón cái lên: "Hoàng thượng anh minh!" Bôi thuốc xong, ta còn phải đi tắm rửa, dù sao cũng dính đầy bụi bặm. Tiêu Vân Tễ nhìn ta, đột nhiên nhướng mày: "Không còn chuyện gì khác muốn hỏi sao?" Ta chột dạ quay đầu đi, lắp bắp: "Không… không có." Nhưng vừa xoay người đi, hắn đột nhiên lên tiếng: "A Dung, lúc trước nàng nói gì thì phải giữ lời đấy." Ta nghi hoặc quay đầu lại, lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng của hắn. Tiêu Vân Tễ chậm rãi nói từng chữ một: "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể làm được." "Câu nói này ….từ trước kia, đến hiện tại, sau này cũng vậy. Ta, Tiêu Vân Tễ, mãi mãi tận tâm với nàng." Trái tim ta khẽ rung động. Ta sững sờ nhìn hắn, nhưng hắn lại không để ta có cơ hội phản ứng. Hắn lấy cây trâm ngọc cài lên tóc ta một cách cẩn thận, giọng nói trầm ấm: "Bây giờ nàng có muốn trả lại cây trâm này không?" "Hay là… giao cả bản thân nàng cho ta, chăm sóc thật tốt?" 15. Dù sao đi nữa, bản tính mê sắc đẹp của ta vẫn không hề thay đổi. Bị một gương mặt đẹp trai thế này nhìn chăm chú, thử hỏi ai mà chịu nổi? Thế nên… Ta mơ hồ nghe thấy chính mình lên tiếng: "Được thôi." Sau đó, ta có hơi hối hận một chút. Vì… cây trâm ngọc này vốn dĩ là của ta mà!? Chẳng lẽ ta lại lỗ vốn sao!? Ta thử thương lượng với Tiêu Vân Tễ về chuyện này, nhưng ngay sau đó, môi hắn đã hạ xuống vết sẹo trên ngực ta. Hơi thở nóng rực, nụ hôn sâu thẳm, cảm giác vô cùng rõ ràng. Trong giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn còn ẩn chứa ý cười: "A Dung, vậy phần bồi thường này, nàng định tính thế nào đây?" … Thôi được rồi. Xét cho cùng, hắn nói cũng không sai. Bí mật về việc ta và ca ca tráo đổi thân phận, dù không bị lộ ra toàn kinh thành, nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng. Tuy nhiên, vì chuyện quan trọng hơn là thương lượng với nước Liêu để đổi lấy Yê Lựu và khoản bồi thường, không ai có thời gian rảnh rỗi để bận tâm đến chúng ta. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, phủ Quốc công cũng được ban thưởng hậu hĩnh, ta và Tiêu Vân Tễ thậm chí còn nhận được gấp đôi! Sau đó, hoàng đế hạ chỉ ban hôn cho ca ca ta và công chúa Triệu Tang Ngọc. Quả nhiên, ca ca vẫn không thể tránh khỏi số mệnh này. Phụ thân và mẫu thân vô cùng vui mừng: "Tốt quá! A Dung lại có thêm một vị hoàng thân làm chỗ dựa!" Ta thì lén kéo Triệu Tang Ngọc ra một góc, nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Triệu Tang Ngọc cũng nhỏ giọng đáp: "Ca ca muội dùng hết bình thuốc rồi. Phụ hoàng nói, nếu thành hôn với ta, ta có thể mang thêm thuốc vào làm của hồi môn." Ta ngơ ngác: "… Khoan, vậy muội ấy đã chịu cưới rồi sao?" Triệu Tang Ngọc thở dài: "Ban đầu còn do dự, nhưng khi ta yêu cầu huynh ấy so tài kiếm thuật với ta, huynh ấy đã bị thương." "……" Vậy là huynh ấy cưới vợ bằng chính thực lực của mình. Ta khoanh tay, hếch cằm kiêu ngạo: "Thật đáng tiếc, ta đây tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người." Ta khẽ vuốt trâm ngọc trên tóc, nhẹ nhàng bật cười. Bởi vì ta đã tìm thấy người duy nhất có thể đối đầu với mình trên đời này. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖