14. Con đường đã đi đến tận cùng, Tiêu Hằng muốn đưa tôi về. Nghĩ đến việc con trai còn ở nhà, tôi không từ chối. Vừa về đến cửa, chị họ tôi dẫn con gái đến chúc Tết. Đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Vừa nhìn thấy chị, cả hai hét toáng lên, ôm chầm lấy nhau, xúc động không nói nên lời. Chị nắm tay tôi, trò chuyện không dứt, còn Tiêu Hằng bị tôi bỏ quên ở một bên. Nói chuyện xong, chị họ quay sang bảo con gái:“Con, chào dì đi.” Cô bé ngoan ngoãn gọi một tiếng:“Dì ơi.” “Ngoan quá.” – Tôi vui vẻ, móc bao lì xì đưa cho bé, giọng không kìm được dịu lại –“Đây là lì xì của dì, cầm lấy mua thứ con thích nhé.” Cô bé nhận lấy, đôi môi càng ngọt ngào:“Con cảm ơn dì.” Tôi kéo bé lại, định bế lên. Không ngờ, Tiêu Viễn như một quả pháo bật ra khỏi phòng, lao thẳng đến đẩy cô bé ngã nhào xuống đất. Miệng hét lên:“Đây là mẹ tôi! Không cho ai ôm hết!” Tôi vội đỡ cháu gái dậy, che chở bé sau lưng. Nhìn đứa con trai trước mặt – vừa quen vừa lạ – tôi không biết rốt cuộc đã sai ở đâu? Mẹ tôi yêu tôi vô điều kiện, tôi biết ơn và đáp lại bằng chính tình yêu như thế. Tôi áp dụng cách mẹ đã dạy để đối xử với Tiêu Viễn, nhưng những gì tôi nhận lại chẳng bao giờ là sự phản hồi tích cực. Bên ngoài, Tiêu Viễn xấu hổ khi nhắc đến tôi, thậm chí hạ thấp tôi, gọi tôi là “bảo mẫu”. Tôi lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ của nó, sợ nó chịu một chút ấm ức. Nhưng nó càng ngày càng quá quắt, hét vào mặt tôi, chẳng còn chút tôn trọng. Đến khi tôi buông bỏ, nó lại níu lấy tôi, không chịu thả. Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi cũng đẩy Tiêu Viễn một cái, dùng đúng cách mà nó vừa làm với cháu gái mình. “Tiêu Viễn, xin lỗi em ngay!” Thằng bé nhìn tôi, trong mắt thoáng chút tổn thương. “Con chẳng làm gì sai, con mới là con của mẹ.” Tôi nghiêm giọng:“Nếu con còn nhận là con của mẹ, thì xin lỗi em đi.” “Chỉ là bọn trẻ con giỡn nhau thôi, em không cần nghiêm trọng như vậy.” – Tiêu Hằng đứng ra, không chịu nổi nữa. Tôi thậm chí không liếc anh ta một cái: “Đây là nhà tôi. Không phục thì dắt con anh đi cho khuất mắt.” 15. Mùng Bảy Tết, Tiêu Hằng buộc phải quay về đi làm. Anh ta để Tiêu Viễn lại cho tôi. Từ sau chuyện lần trước, tôi đã rất lâu không quan tâm đến Tiêu Viễn nữa. Tôi bận rộn chuẩn bị hồ sơ, chạy khắp nơi phỏng vấn, chẳng còn thời gian, cũng chẳng còn sức lực. Rất nhanh, tôi được nhận vào một công ty, bắt đầu cuộc sống “sáng đi tối về” như bố nó. Mỗi ngày tôi chỉnh tề, rạng rỡ bước ra khỏi nhà – trở thành hình mẫu người mẹ mà trước đây Tiêu Viễn từng mong có nhất. Nhưng nó lại chẳng hề vui vẻ. Ngày khai giảng của Tiêu Viễn càng lúc càng gần. Sáng hôm đó, khi tôi chuẩn bị đi làm, nó chặn cửa, nhìn tôi đầy mong đợi: “Mẹ ơi, sắp đến ngày khai giảng rồi, con sẽ phải đi rồi. Mẹ có thể xin nghỉ một hôm, ở nhà chơi với con không?” Tôi chỉ lắc đầu, tiếc nuối nhưng dứt khoát từ chối. “Tôi sợ là không được đâu, dự án tôi đang theo rất quan trọng, tôi không thể rời đi.” Thằng bé không cam lòng, hỏi lại:“Quan trọng hơn con sao?” Tôi đi thẳng, mở cửa, dùng hành động trả lời thay cho lời nói. Tình yêu của mẹ, đương nhiên là tình yêu vô điều kiện. Nhưng người được yêu — nhất định phải xứng đáng. Một tháng sau, dự án tôi theo sát đã kết thúc trọn vẹn. Tôi nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ và vài ngày nghỉ phép. Tôi nghĩ, đã đến lúc — có những chuyện cần phải làm cho rõ ràng rồi. 16. Ở cục Dân chính, tôi chờ khoảng mười phút, Tiêu Hằng mới xuất hiện. Anh ta ăn mặc khá chỉn chu, nhưng người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đầy tơ máu, trông biết ngay là tinh thần chẳng tốt đẹp gì – e rằng cả đêm qua không ngủ. Tôi cũng cả đêm không ngủ. Nhưng tôi vì quá phấn khích. Còn lý do của anh ta thế nào – tôi chẳng buồn đoán. Tiêu Hằng kéo môi nở một nụ cười gượng:“Gia Gia, hôm nay em xinh lắm, làm anh nhớ đến hồi đại học…” “Dừng!” – tôi cắt ngang – “Chuyện cũ rích đó không cần nhắc nữa.” Từ cục Dân chính bước ra, mặt tôi rạng rỡ, ánh hồng phủ kín gương mặt. Còn trên mặt Tiêu Hằng chẳng còn chút máu, tinh thần rã rời, cả người như bị hút cạn sinh khí. Anh ta vẫn không cam lòng, kéo tay áo tôi, dè dặt hỏi: “Gia Gia, nếu anh chuyển công tác về thành phố em, có thể theo đuổi em lại từ đầu không?” “Tất nhiên.” Vẻ vui mừng kịp lóe lên trong mắt anh ta, nhưng chưa kịp bung nở thì tôi đã nói tiếp: “Anh có quyền theo đuổi, còn tôi có quyền từ chối.” Nghe vậy, Tiêu Hằng bước đi với vẻ thất thần, bóng dáng hụt hẫng. Còn tôi – tôi bước thật dài về phía trước, bước về một cuộc đời mới của chính mình. Phiên ngoại Thực ra, Tiêu Hằng luôn rất sợ. Người ta vẫn bảo, sau khi tốt nghiệp đại học, hầu hết các cặp đôi đều chia tay, đặc biệt là những cặp yêu xa. Rất sớm trước đây, Tiêu Hằng đã biết kế hoạch sau tốt nghiệp của Cố Gia. Cô ấy luôn muốn ở lại thành phố này – nơi có gia đình, bạn bè và tất cả những gì thuộc về cô. Anh cũng rất muốn được ở lại giống cô. Nhưng bố mẹ Tiêu Hằng lại lo, sợ rằng anh đi xa rồi sẽ chẳng đoái hoài đến họ nữa. Họ nói với anh ta rằng — họ nuôi nấng Tiêu Hằng đến tận bây giờ, nếu không quay về quê hương thì chính là bất hiếu. Tiêu Hằng hận họ, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của họ. Anh nỗ lực thi đỗ vào biên chế quê nhà, nói với Cố Gia rằng mình muốn quay về phát triển, xây dựng nơi chôn nhau cắt rốn. Tiêu Hằng cứ ngỡ Cố Gia sẽ đắn đo, bởi cô chưa từng muốn sống quá xa bố mẹ. Không ngờ, cô lại nói: “Em đồng ý theo anh.” Thực tế, Tiêu Hằng biết Cố Gia đã nhận được một lời mời làm việc rất tốt ở thành phố quê nhà cô. Cô không nói với anh, và anh cũng vờ như không biết. Chỉ lặng lẽ hứa với lòng – cả đời này sẽ đối xử tốt với cô. Năm thứ hai sau khi kết hôn, Cố Gia nhớ nhà, muốn quay về thăm. Tiêu Hằng không vui, nhưng chẳng có lý do gì để phản đối. May thay, Cố Gia phát hiện có thai, mà đứa bé lại không ổn, cô buộc phải bỏ ý định về nhà. Tiêu Hằng nhân cơ hội khuyên cô nghỉ việc, tập trung chăm con. Từng chút, từng chút, vòng tròn xã hội của cô thu hẹp lại. Cuối cùng, cuộc sống của Cố Gia chỉ còn xoay quanh Tiêu Hằng và đứa trẻ. Vài năm sau, con trai lớn hơn, Cố Gia lại nghĩ đến chuyện muốn về nhà một chuyến. Tiêu Hằng không thể hiểu được – tại sao cô cứ bám lấy cái “nhà” ấy? Cô đã lấy anh, chẳng phải nơi này mới là nhà của cô sao? Cô có hối hận không? Cô nhận ra ở đây chỉ tầm thường như thế, nên muốn quay về thành phố thuộc về mình? Không. Anh ta sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Tiêu Hằng tìm mọi cách để ngăn cản —Nhưng càng ngăn cản, anh ta… càng đẩy cô ra xa. Ngay cả việc ly hôn, cuối cùng họ cũng đã đi đến bước ấy. Tiêu Hằng không hiểu nổi — vì sao Cố Gia nhất quyết phải ly hôn với mình? Anh thậm chí không biết mình đã làm gì sai, tại sao cô lại dễ dàng “kết án tử hình” cho cuộc hôn nhân này như vậy. Anh chẳng phải đã đối xử tốt với cô sao? Anh đi làm kiếm tiền cho cô tiêu, để cô không phải bươn chải ra ngoài làm việc. Anh không cờ bạc, cũng không trác táng, chẳng có “hoa thơm cỏ lạ” nào ngoài kia. So với những người đàn ông khác bị vợ bỏ, anh cảm thấy mình thật oan ức. Anh đã cố gắng cứu vãn, nhưng Cố Gia đã hạ quyết tâm. Sau khi ly hôn, cuộc sống của Tiêu Hằng trở nên chao đảo mịt mù. Anh liên tục mắc lỗi trong công việc, bị lãnh đạo mắng chửi thậm tệ. Anh cũng thường xuyên quên đón con. Mỗi lần đến trường, chỉ còn lại một đứa trẻ lẻ loi đứng đó chờ. Con trai bắt đầu oán trách, căm hận anh vì đã đẩy mẹ đi xa: “Con không muốn ở với ba, con muốn ở với mẹ!” “Tất cả là lỗi của ba! Vì ba không cho mẹ về nhà, mẹ mới rời đi!” Tiêu Hằng chẳng buồn giải thích. Cố Gia không tranh giành quyền nuôi con, cô đã thất vọng về đứa con này từ lâu. Anh còn mặt mũi gì để nói về “trách nhiệm làm cha”? Không còn chung một thành phố, nếu không chủ động tìm gặp, cả đời này anh và Cố Gia sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Rồi nỗi nhớ giày vò, anh lén đến dưới tòa nhà nơi cô sống, đứng chờ. Cách một quãng thời gian dài, cuối cùng anh lại nhìn thấy Cố Gia. Cô dường như sống rất tốt, khoác tay bố mẹ đi dạo, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiêu Hằng chợt nhận ra, đã không nhớ nổi lần cuối anh thấy cô cười thoải mái là khi nào. Có lẽ, cô đã mệt mỏi quá lâu rồi. Lần tiếp theo gặp Cố Gia, là trong một buổi họp lớp. Tiêu Hằng ngồi ở góc, âm thầm chờ đợi, dõi theo cửa ra vào — liệu người bước vào tiếp theo có phải là cô? Và rồi, anh đợi được thật. Nhưng Cố Gia không đi một mình. Bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ. Hai người đi cạnh nhau, cử chỉ thân mật. Tiêu Hằng không dám nhìn, cũng không dám hỏi. Anh vội vã rời khỏi chỗ đó, như kẻ chạy trốn. Sau hôm ấy, Tiêu Hằng bắt đầu nghiện rượu. Rượu là một thứ “thuốc” tốt – có thể làm người ta quên đi tất cả phiền muộn. Anh say mê cái cảm giác lâng lâng sau mỗi lần uống. Bởi chỉ khi say, anh mới có thể “nhìn thấy” Cố Gia một lần nữa. Ngay cả khi nôn ra máu, anh vẫn níu chặt chai rượu không buông. Cho đến một lần, sau một cơn say… Anh không bao giờ tỉnh lại nữa. Khóe môi còn vương một nụ cười — như thể đang mơ một giấc mơ đẹp mà anh chẳng bao giờ muốn thoát ra. -Hết-