Cảm giác khác thường trên người từng chút từng chút lan tỏa, lý trí như bị rút cạn. Tôi khẽ bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Sau khi kết thúc, Chu Yến Thâm chủ động đề nghị: "Để anh giúp em tắm." Tôi run giọng từ chối: "Không cần… em vẫn còn đủ sức để tự tắm mà." Lúc tôi đi ra, ga giường và vỏ chăn mới đã được thay sạch sẽ. Anh cũng vừa từ phòng khách tắm xong, đưa cho tôi một ly nước ấm. "Uống chút nước đi." "Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Cổ họng khô rát, tôi uống một ngụm, lập tức thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lắc đầu nói: "Không có khó chịu gì… chỉ là mệt quá thôi." Cảm giác như vừa chạy xong một cuộc marathon vậy - đau lưng, mỏi chân, rã rời toàn thân. Mấy ngày sau đó, mỗi lần Chu Yến Thâm có ý định tiếp tục chuyện kia, tôi đều kiên quyết từ chối. Thẳng thừng phớt lờ ánh mắt đầy khao khát của anh, mặc kệ anh dỗ ngọt thế nào cũng vô ích. 06 Tối qua tôi đã cẩn thận đặt báo thức, sáng 8 giờ phải dậy - ngày đầu đi làm tuyệt đối không thể đến trễ. Nhưng ngủ say như chết, không nghe thấy chuông báo thức. Tỉnh dậy thì đã gần 9 giờ! Tôi vội vàng trang điểm đơn giản, thay một bộ váy suit trắng Chanel cắt may tinh tế, trông vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Xuống lầu, thấy người đàn ông đang dựa vào sofa, trước mặt là một ấm trà nóng, bộ dạng thảnh thơi. "Chín giờ rồi đó, anh không đi làm à?" Chu Yến Thâm nhướng mày: "Chờ em. Ngày đầu tiên đi làm, anh đưa em đi." "Vậy nhanh lên đi, em sắp trễ rồi!" "Mang theo bữa sáng." Gần công ty đang thi công, tôi bảo Chu Yến Thâm dừng xe ở cách đó một đoạn, đi bộ vài bước là tới. Ngày đầu đi làm, công việc khá đơn giản, hơi nhàn một chút, tôi còn làm quen được với mấy đồng nghiệp. Công ty không có căn-tin, đến trưa phải gọi đồ ăn ngoài. Tôi lướt ứng dụng nửa tiếng mà vẫn chưa tìm được cửa hàng nào ngon miệng. Đồng nghiệp cũng thi nhau than phiền đồ ăn quanh đây dở tệ. Chu Yến Thâm gửi tin nhắn tới: "Công việc thế nào? Em ăn trưa chưa?" Tôi gửi lại một sticker mặt mếu đáng thương: "Hu hu hu hu hu, không biết ăn gì hết." Ngay sau đó, mấy tấm hình được gửi đến - thịt viên sốt đỏ, bò sốt cà chua trứng, sườn chua ngọt dứa, súp lơ xào cay... Còn có món tráng miệng tiramisu - là món tôi thích nhất ở một tiệm nổi tiếng, mỗi ngày chỉ làm số lượng giới hạn, đầu bếp là người Pháp. "Trời ơi ăn gì mà ngon dữ vậy!!!" "Anh qua đón em, tới đây ăn nha, được không?" "Thôi khỏi, em tự qua được." Ngoài trời đang nóng hầm hập, vừa ra khỏi tòa nhà đã bị luồng khí nóng táp thẳng vào mặt, tôi nheo mắt lại, hơi hối hận - đáng lẽ nên để anh đón. Đến được văn phòng của anh thì người tôi đã hơi rịn mồ hôi, cảm giác khó chịu. "Trời nóng quá đi…" Anh đưa tôi một ly nước, tôi uống một hơi cạn sạch. Trên bàn là một mâm đồ ăn đầy hấp dẫn, tôi nuốt nước bọt, gắp một miếng sườn nếm thử, mắt lập tức sáng rực. Sáng nay không kịp ăn sáng. Bữa sáng Chu Yến Thâm bảo mang theo, tới công ty rồi lại bận bịu, đến khi nhớ ra thì đồ đã nguội, ăn chẳng ngon, bụng đói meo. Giờ ăn gì cũng thấy ngon. Anh cởi cúc tay áo sơ mi, xắn lên nửa tay, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền đơn giản mà tinh tế. Anh gắp một miếng thịt viên bỏ vào chén tôi, ánh mắt dịu dàng: "Sao đói vậy?" "Em không ăn sáng, giờ đói muốn xỉu luôn rồi." "Không phải mang theo bữa sáng sao?" "Ừm… nguội rồi, không ngon nên em không ăn." Chu Yến Thâm khẽ nhíu mày, lại gắp thêm mấy miếng sườn bỏ vào bát tôi. "Đủ rồi, đủ rồi!" "Anh còn phải làm việc. Em cứ ngủ một lát ở đây, lát nữa rồi quay lại công ty." Lúc tôi tỉnh dậy, Chu Yến Thâm đang họp video, sắc mặt điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Tôi ngáp một cái, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Trên bàn đã có thêm vài đĩa trái cây và đồ ngọt, bên cạnh còn có một ly sữa chua hoa hồng. Mắt tôi lập tức sáng lên, cơn buồn ngủ ban nãy lập tức tan biến không còn dấu vết. Tôi cầm lấy một miếng sầu riêng, hương thơm béo ngậy tràn ngập vị giác, ngon đến mức không thể ngừng lại - tôi ăn liền mấy miếng, đến nỗi chẳng nhận ra từ khi nào Chu Yến Thâm đã kết thúc cuộc họp. Anh không chịu được mùi sầu riêng cho lắm, lúc ngồi xuống bên cạnh còn khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó lại lấy lại vẻ bình thản như thường. "Chu Yến Thâm, anh mua sầu riêng này ở đâu vậy? Ngon quá trời!" "Với cả ly sữa chua hoa hồng này nữa, em chưa từng thấy qua bao giờ, là hãng mới ra à?" "Trà chiều của công ty anh chuẩn bị." "Trời ơi, công ty anh chu đáo ghê! Đồ ăn nhẹ mà cũng phong phú ngon như vậy." Anh nhếch môi cười cười, hỏi đùa: "Muốn sang công ty anh làm không? Ngày nào cũng có trà chiều thế này." Tôi suy nghĩ ba giây, rồi lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, em có thể đến công ty anh ăn ké mỗi trưa mà~" Chu Yến Thâm: "..." "Tan làm thì xuống bãi đậu xe tầng hầm, mình cùng về nhà." "Okay~ Giờ em về làm việc tiếp đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Tôi vừa đứng dậy bước ra ngoài thì tay bị Chu Yến Thâm nhẹ nhàng kéo lại. Giọng anh khẽ khàng lười biếng: "Nguyệt—" "Hửm?" Anh nhìn tôi không chớp mắt, yết hầu khẽ chuyển động: "Mình… vẫn chưa hôn nhau." Tôi khẽ cúi người hôn chạm nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng buông ra: "Được rồi đó, em thật sự phải đi rồi." "Đói thì nhắn cho anh, anh bảo trợ lý Trần mang đồ qua cho. Lần sau đừng bỏ bữa sáng nữa." "Biết rồi mà~" "Bye bye, em đi làm đây, Chu Yến Thâm!" Anh cười vẫy tay: "Ừ." 07 Một tháng sau khi đi làm, lúc tan ca buổi tối, Chu Yến Thâm nhắn rằng anh phải tăng ca. Đúng vào giờ cao điểm, đang trên đường đến công ty anh thì tôi bị một chiếc xe điện tông trúng. May là không quá nghiêm trọng, chỉ bị đau ở chân, đứng dậy hơi khó, người cũng có vài vết trầy xước nhẹ. Tài xế xuống xe hỏi tôi có sao không. Tôi xua tay: "Không sao, không sao đâu." Tài xế rời đi sau khi để lại số điện thoại. Tôi gọi điện cho Chu Yến Thâm, ban đầu giọng vẫn bình thường vì cảm thấy chẳng có gì to tát, nhưng sau đó không hiểu sao lại bắt đầu run nhẹ, cố gắng kìm nén cảm xúc: "Chu Yến Thâm… em vừa bị xe tông." Giọng bên kia lập tức căng thẳng: "Em có sao không? Đang ở đâu?" "Hình như không sao, chỉ là đi không nổi nữa." Mỗi bước đi, ống quần cọ vào vết thương, đau thấu trời. "Chờ anh." Chu Yến Thâm lao đến nơi, lúc đó tôi đang ngồi ở mép bồn hoa, ở một vị trí an toàn. Trời bắt đầu sẩm tối, không khí cũng se lạnh hơn. Anh cởi áo vest khoác lên người tôi, đường nét cằm căng cứng, sắc mặt không tốt chút nào. "Chân đau lắm à?" "Một chút…" "Để anh xem thử." May mà hôm nay tôi mặc quần jeans, chứ nếu mặc váy thì đúng là thảm họa rồi. Chu Yến Thâm mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: "Tài xế đâu rồi? Sao không chở em đến bệnh viện?" "...Em bảo anh ta về rồi." "Nguyệt, em bị tông đến hỏng luôn cả đầu rồi đúng không? Va kiểu này mà còn bảo nhẹ?" "..." "Không được công kích cá nhân!" Ánh mắt anh lướt nhanh khắp người tôi, đầy căng thẳng: "Trừ chân ra, còn chỗ nào bị thương không?" "Đầu hơi choáng một chút… chỉ một chút thôi." "Anh bế em dậy." "Nhẹ thôi… đau chết mất!" Quần jeans tối màu, vết máu loang ra rộng, nhìn qua thì tưởng chỉ là trầy xước nhẹ. Đến khi bác sĩ cắt quần ra, vết thương ở đầu gối lộ rõ khiến người ta kinh hãi - máu đã khô, dính cả vào da chân. "Á..." Tôi quay mặt đi, không dám nhìn. Lúc này gương mặt Chu Yến Thâm lạnh đến mức gần như đóng băng. Khi bác sĩ sát trùng vết thương, tôi cắn chặt lấy cánh tay anh. Nghe nói còn phải tiêm phòng uốn ván, tôi gần như ngất vì đau, nước mắt lưng tròng. Chu Yến Thâm lạnh giọng: "Bác sĩ, làm ơn nhẹ tay một chút, lực mạnh quá rồi." Tôi khẽ kéo tay áo anh, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng dữ vậy mà..." Anh bất lực thở dài một tiếng, nói với bác sĩ: "Vợ tôi sợ đau." Khóe miệng tôi lén cong lên, lập tức bị anh liếc một cái, đành ngoan ngoãn thu về. Chu Yến Thâm lấy khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt và bụi bẩn trên mặt tôi, dịu dàng thở dài, giọng rất khẽ: "Chưa thấy ai hậu đậu như em cả." Tôi lo lắng quay sang hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, vết thương này có để lại sẹo không ạ?" Bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính, trả lời: "Sau này giữ không để vết thương dính nước thì sẽ không có sẹo đâu, nhớ tới bệnh viện thay băng đúng hẹn là được." Chu Yến Thâm vẫn không yên tâm, cứ khăng khăng bắt tôi phải kiểm tra toàn thân một lượt, may là không sao cả. Có chút choáng váng đầu, anh càng lo hơn, kiên quyết muốn tôi nằm viện theo dõi một ngày. Loay hoay suốt mấy tiếng đồng hồ, vẫn chưa ăn gì, bụng tôi bắt đầu biểu tình.