8. Chuyện Quang Lộc Tự Thiếu Khanh làm chuyện bại hoại ngay giữa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên cũng khiến ta bị vạ lây. Từ sau hôm đó, không ít nha hoàn bắt đầu thì thầm sau lưng: “Chẳng trách đêm ấy dám làm ra chuyện ấy với lão Quốc Công gia… hóa ra là kế thừa từ đời mẹ.” “Phải đó, chủ tử như thế, hầu hạ mà thấy gớm.” “Qua mấy bữa nữa, đại phu đến bắt mạch, nếu không bắt được hỉ mạch thì e là sắp bị kéo đi bồi táng rồi… đến lúc đó, tụi mình cũng được yên thân!” … “Các ngươi đang nói gì đấy?” Ta đột ngột xuất hiện phía sau, khiến bọn nha hoàn hồn bay phách lạc, vội quỳ rạp dưới đất. Dù gì Vệ Đình Tự vẫn tôn trọng ta, đám người này trước giờ chỉ dám nói xấu sau lưng. Không ngờ hôm nay lại bị ta bắt tại trận, mặt mày tái mét cầu xin tha thứ. Ta không phải người hẹp hòi, vài lời đàm tiếu mà thôi, chỉ phạt bọn họ dọn nhà xí vài hôm cho nhớ đời. Thế nhưng — những lời này lại nhắc ta một điều. Nếu ta mãi không có thai, thì đúng là tính mạng khó giữ thật rồi… Nói mới nhớ — nha hoàn. Dạo gần đây trời nóng, Vệ Đình Tự ngày nào cũng tắm. Vậy thì sao không mượn cớ “giúp tắm”, giả làm nha hoàn rồi “vô tình” té xuống bồn… Một khi đã “trần như nhộng mà tình cờ chạm nhau”, thì tiếp theo cứ thuận nước đẩy thuyền thôi, đúng không? Nghĩ là làm. Tối hôm ấy, ta tìm ngay một bộ trang phục nha hoàn, lặng lẽ đến chỗ Vệ Đình Tự để… hầu tắm. Hơi nước lượn lờ trong bồn, ta lờ mờ thấy được sống lưng cường tráng của hắn, từng đường nét cơ ngực rắn chắc… Thật khiến người ta… vừa muốn phạm quy, vừa muốn đòi mạng. Phần chìm dưới làn nước, mập mờ, nửa ẩn nửa hiện.Đúng là… đàn ông mà, cũng có thể dụ người đến thế sao? Ta nuốt nước bọt, nghiêm túc giúp hắn chà lưng, cố gắng không liếc nhìn chỗ khác.Bằng không sợ đâu đó máu mũi phụt lên mất. Bình thường hắn mặc đồ, nhìn không có gì đặc biệt.Cớ sao vừa cởi ra, lại… đẹp đến vô lý thế này? Không biết sau này ai mới là người hưởng phúc đây.Nếu năm đó ta không gả cho cha hắn, mà là… thôi thôi, đừng nghĩ nữa.Thân phận như ta, sao dám vọng tưởng trèo cao đến trưởng tử phủ Quốc Công? Nên trước hết… vẫn nên lo giữ cái mạng cho chắc. Ta đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nghĩ xem nên "vô tình" trượt vào lòng hắn thế nào cho đúng tần số, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ từ trong làn nước. Chưa kịp hoàn hồn, một lực kéo mạnh bất ngờ ập đến.Ta còn chưa kêu thành tiếng thì đã chúi nhủi cả người ngã thẳng vào lòng hắn, không lệch một ly! Bộ đồ nha hoàn trên người ướt sũng tức thì, đường cong ẩn hiện rõ ràng,thậm chí còn gợi cảm hơn cả lụa mỏng thêu hoa. Ánh mắt hắn tối lại, bàn tay to dưới nước siết lấy vòng eo ta. Bụng phẳng không chút mỡ thừa, eo nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay…Cảm giác ướt át này, so với không mặc… cũng chẳng khác mấy. “Kỷ Thu Hà, nàng khiến ta nhịn đủ lâu rồi.”Vệ Đình Tự lên tiếng, giọng khàn khàn, âm cuối đè thấp đến mê người. “Ta… ta…”Ta mếu máo, cuống quýt định đứng dậy, nhưng trong bồn quá trơn, loay hoay mấy lần chỉ khiến càng dính sát hắn hơn.Cảm giác ấy, nói ra thật sự… khó tả. “Là… là chàng kéo ta xuống đấy nhé!”Ta dứt khoát chơi bài lật mặt, làm liều cho xong, mặt dày đổ hết tội lên đầu hắn. “Chàng… chàng tắm mà cũng đeo ngọc sao? Không thấy cấn người à?”Ta hỏi câu này hoàn toàn là nghiêm túc.Dù gì lần trước cũng từng thắc mắc rồi, mà hắn vẫn chưa chịu trả lời cho ra lẽ. Ai ngờ lời vừa dứt, tựa như chạm phải công tắc nào đó. Vệ Đình Tự không nói một lời, cúi xuống hôn ta— không cho ta bất kỳ cơ hội phản kháng nào.Sức chống cự chẳng là gì với sức mạnh của hắn.Nhiệt độ trong bồn nước cũng theo đó mà tăng vọt. Ta bị ép buộc đến không thể làm gì khác, chỉ còn biết thụ động tiếp nhận. Không biết từ lúc nào, quần áo trên người đã từng lớp từng lớp rơi rụng. Trong cơn mông lung, ta hé mắt nhìn về phía màn nước mờ hơi, vô tình thấy rõ bức bình phong bên hồ —Trên đó vẽ một ao sen trổ rộ, cánh hoa lả lơi, nét mực thanh tao. Phía trên còn đề một dòng chữ.Chữ ấy, rõ ràng là bút tích của A Hà! Tim ta lập tức lạnh đi một nửa.Tên Vệ Đình Tự đáng chết này, lừa ta thê thảm! Tức đến run tay, ta cúi đầu cắn mạnh một phát vào bắp tay rắn chắc của hắn, khiến hắn bật ra một tiếng rên trầm thấp. Hắn lại mê muội thì thầm bên tai ta: “Ngoan nào, A Hà… thả lỏng một chút…” 9. Sau đó, ta tức đến nỗi chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Ai ngờ tên khốn đó lại giấu sạch quần áo của ta.Muốn đi cũng đi không được, đành phải ở lại “thân thật tình thật” đối mặt với hắn. Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này, từ từ chồng khít lên hình ảnh cậu thiếu niên năm xưa, từng có một lần duyên phận ngắn ngủi với ta. “Lúc đó mẹ ta mất sớm, cha thì buông thả, hết đưa người phụ nữ này về lại tới người khác, còn mặc kệ họ ngược đãi ta.” “Ta khi đó thấy cuộc đời đúng là chẳng còn gì thú vị, vốn dĩ đã nghĩ đến chuyện tự kết thúc mọi thứ.” “Nhưng chính nàng đã cứu ta.” “Là nàng đã cho ta một lý do để sống tiếp, đã tiếp thêm can đảm cho ta.” “Trên người nàng có một loại khí chất… không bao giờ chịu khuất phục. Rõ ràng sống trong hoàn cảnh khốn cùng, nhưng vẫn kiên cường, lạc quan, vẫn không chịu thua số phận.” Vệ Đình Tự ôm ta thật chặt, giọng nói mang theo chút chân thành hiếm thấy. Ta hừ lạnh một tiếng, không nhịn được trừng mắt:“Cho nên ngươi báo đáp ơn cứu mạng kiểu vậy đó hả?” “Từng bước từng bước dẫn dắt ta gả cho cha ngươi, rồi thành… mẹ kế của chính ngươi?” Hắn ngoan ngoãn nhận lỗi, từng câu từng chữ giải thích rõ ràng: “Đêm tân hôn hôm đó, hắn đã bị ta hạ dược, hoàn toàn không thể làm gì nàng.” “A Hà, ta không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đường hoàng đến cửa cầu thân. Nhưng nếu làm vậy, người trong kinh chắc chắn sẽ lời ra tiếng vào, khiến danh tiếng của nàng bị ảnh hưởng.” “Cách này, dù hơi quanh co, nhưng lại là cách vẹn toàn đôi bên.” “Vừa giúp nàng có thể danh chính ngôn thuận báo thù kẻ kia, lại không khiến ai bắt bẻ được điều gì.” Huống hồ… hắn cũng có tư tâm. Ôm người trong lòng, Vệ Đình Tự mãn nguyện đến mức khó giấu nụ cười. Nhưng những cảm xúc sâu kín kia, hắn vẫn không nói ra. Đây là người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã động lòng. Khi ấy nàng như một tiên nữ, bất ngờ xuất hiện trong thế giới tăm tối của hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng hy vọng, tiên nữ hắn nâng niu trong tim… không chỉ xem hắn là bạn. Chỉ tiếc rằng, hắn không dám chắc — những năm qua thư từ qua lại, có thể khiến nàng nảy sinh một phần tình cảm như hắn đã dành trọn. Thế nên, hắn đành tự mình tính toán. Sinh ra trong dòng dõi thế gia, việc tính kế mưu sâu cũng chỉ là chuyện thường ngày. Chỉ là, cả đời này… tính toán duy nhất mà Vệ Đình Tự dành cho nàng — chính là tính kế để có được trái tim nàng. … Vị xung hỉ nương được gả cho lão Vệ quốc công, cuối cùng vì không mang thai mà bị đưa đi tuẫn táng. Chỉ là một người không quan trọng, phủ Quốc công cũng chẳng tổ chức tang lễ rình rang, chỉ sơ sài chôn cất. Sau đó một thời gian, tân nhiệm Vệ quốc công chính thức đứng vững, cưới tiểu thư thứ ba nhà Thượng thư bộ Hộ. Vị tiểu thư ấy vốn sống tại chùa trên núi quanh năm dưỡng bệnh, gần đây mới khỏi hẳn, được đón về nhà. Đúng là mệnh tốt, vừa hay lọt vào mắt xanh của Vệ quốc công. Hôn lễ tổ chức linh đình, mười dặm hồng trang, chiêng trống vang trời. Mãi đến khi tấm khăn trùm đầu được vén lên, khi lần nữa đối diện với gương mặt yêu nghiệt khiến chúng sinh điên đảo ấy, ta cố kìm nén nỗi nhớ chất chồng, giả vờ thờ ơ để chọc giận hắn. “Chẳng phải là con trai riêng sao, lâu rồi không gặp…” Hắn vẫn mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần, giọng trầm ấm như rót mật: “Nhưng ta thì lại thấy, một ngày không gặp như ba thu cách biệt, nhớ nàng đến khó chịu.” Màn trướng đỏ rũ xuống, ánh sáng dịu đi, hắn áp sát. Gương mặt ấy gần trong gang tấc, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng kiềm chế, ta nuốt khan một ngụm. “Ngọc bội này là quà tặng người trong lòng, tiểu nương có muốn không?” Nhớ lại những chuyện xảy ra, tim ta bỗng đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Má nóng ran, như thể đang phát sốt. “Không…” Còn chưa kịp dứt lời, môi đã bị hắn chiếm lấy. Bàn tay đang yếu ớt đấm vào ngực hắn cũng bị giữ chặt, chẳng thể động đậy. Rất lâu sau đó, mãi đến khi toàn thân rã rời, hắn mới chịu buông ta ra. “Không được nói không muốn.” “…Ừm…” Người trước mặt chính là người ta thầm thương trộm nhớ. Mà hắn, nguyện dâng trọn thân tâm cho nàng. Một đời một kiếp — vừa khéo là nàng. -Hoàn-