8. Trong vương phủ, ta cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của Quách Bạch Uyên. Ta cố tình làm ra vẻ được sủng mà kiêu, mấy lần ngang nhiên chống đối nàng ta. Vậy mà nàng vẫn giữ vẻ ngoài hiền hòa, bao dung. Ta cố ý muốn chọc giận nàng, chỉ mong nàng sớm ra tay, để ta tiện bề nắm lấy nhược điểm. Ta thậm chí còn cố tình một mình ra ngoài dạo phố, tạo cơ hội cho nàng hành động. Ta biết rõ ám vệ của Thẩm Dật vẫn âm thầm bảo hộ quanh ta, nên chẳng hề sợ hãi nàng thực sự dám động thủ. Thế nhưng… nàng ta lại có thể nhịn. Nhịn đến mức không có bất kỳ động tĩnh gì. Thẩm Dật cũng phái người điều tra lại cái chết của Tư Dật. Nhưng do tên ác nô đã sớm bị diệt khẩu, nên kết quả điều tra lần này vẫn giống hệt như trước — vụ án rơi vào thế bế tắc. Hôm ấy, từ ngoài phố trở về, khi đi ngang qua phòng Thẩm Dật, ta chợt nghe thấy giọng Quách Bạch Uyên vang lên bên trong, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: **“Vương gia… đêm tân hôn chàng nói mình có tật, không thể gần nữ sắc. Sau khi từ chiến trường trở về, chàng lại nói mình bị thương, không tiện hành phòng. Nhưng rồi… chàng lại đến bên Hà Khanh. Rõ ràng thiếp mới là thê tử danh chính ngôn thuận, thiếp chưa từng ngăn chàng nạp thiếp, chỉ cầu chàng chia cho thiếp một chút tình cảm thôi… chẳng lẽ nhiều vậy cũng không có nổi sao?”** Ta đứng sững lại. Gì cơ? Đến giờ Thẩm Dật vẫn chưa từng cùng Quách Bạch Uyên viên phòng? Năm xưa lúc ta rời khỏi vương phủ, đã buông lời châm chọc hắn “không làm được chuyện ấy”. Không ngờ đêm tân hôn, hắn thật sự lấy lý do đó để qua mặt Quách Bạch Uyên. Ta khẽ bật cười, tim ngọt ngào như có mật — Nhưng sự ngọt ngào ấy lại xây trên nỗi đắng cay của một nữ nhân khác, khiến ta cũng thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Ta không muốn giáp mặt với Quách Bạch Uyên lúc này, liền quay người rời đi. Ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng Thẩm Dật, mệt mỏi nhưng kiên quyết: “Chúng ta… hòa ly đi.”   9. Hòa ly? Không thể nào hòa ly được. Quách Bạch Uyên dĩ nhiên không đồng ý. Từ đó về sau nàng không còn đến tìm Thẩm Dật nữa, ngày ngày chỉ ở trong viện tụng kinh niệm Phật, ăn chay gõ mõ. Còn ta và Thẩm Dật, cứ như trở lại khoảng thời gian năm năm trước — khi bên cạnh hắn chỉ có một mình ta. Không, so với khi xưa… còn quấn quýt hơn. Hậu quả của việc quá quấn quýt là… ta có thai rồi. Năm xưa uống quá nhiều canh tránh thai, đại phu từng bảo ta khó mà thụ thai được. Lúc biết tin, ta tới gặp đại phu hỏi: “Chẳng phải ông từng nói ta không thể mang thai sao?” Đại phu đáp: “Có lẽ mấy năm nay cô không dùng lại canh thuốc kia nữa, lại biết điều dưỡng, nên thể trạng dần hồi phục. Nhưng vẫn phải cực kỳ cẩn thận. Thể chất của cô yếu hơn nữ tử bình thường, mạch tượng không ổn định, rất dễ xảy ra chuyện không hay.” Ta cố ý đi xem mạch ở ngoài phủ. Vì ta không tin bất cứ ai trong vương phủ. Chuyện này… ta chưa nói với Thẩm Dật. Vừa khéo, mấy hôm nay hắn theo Thánh thượng đi săn, ít nhất cũng ba đến năm ngày mới trở lại. Thái phu nhân dẫn ta và Quách Bạch Uyên đến Thái miếu cầu phúc. Bà muốn tạo cơ hội để thê thiếp trong phủ hòa thuận, nên cố ý sắp xếp cho ta và Quách Bạch Uyên cùng ngồi một cỗ xe. Xe ngựa xóc nảy liên hồi, khiến ta hoa mắt, buồn nôn không chịu được. Mùi son phấn nồng nặc trên người Quách Bạch Uyên khiến ta càng thêm buồn nôn. Ta vội lấy khăn tay che miệng, cố nén cơn nôn khan. Ánh mắt Quách Bạch Uyên đầy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào ta: “Muội sao vậy?” Ta cúi đầu, ánh mắt né tránh: “Không… không sao, chắc do ăn trúng gì đó thôi.” Rõ ràng nàng không tin. “Về phủ rồi để ngự y xem qua cho chắc. Vương gia không có ở đây, bổn cung thay chàng chăm sóc muội là phải đạo.” Ta vội xua tay, làm bộ hoảng hốt: “Không… không cần đâu.” Ánh mắt nàng càng thêm hoài nghi, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, rồi không nói thêm gì nữa.   10. Ta cố ý dặn thị nữ thân cận đem bã thuốc an thai chôn ở hậu viện. Hôm sau, ta ra đó kiểm tra — quả nhiên, mặt đất có dấu bị xới lên. Ta nhếch môi cười lạnh — cá đã cắn câu. Nàng ta nhất định sẽ ra tay trước khi Thẩm Dật trở về. Đây là cơ hội duy nhất của nàng, cũng là cơ hội duy nhất của ta. Ta đến thăm các tỷ muội của mình, đem vật dụng sớm gửi tới cho mùa đông năm nay. Thật ra các nàng ấy bây giờ đã có thể tự lập mưu sinh, ta chỉ là muốn… các nàng sống dễ chịu hơn một chút. Ta khẽ nói với một người trong số họ: “Gặp được người tốt thì cứ gả đi.” Nàng ấy vừa thêu, vừa cười nói: “Không gả. Ở cùng các tỷ muội thế này, vui biết bao nhiêu. Đàn ông có gì hay?” Khóe môi ta cong lên, nụ cười nhạt nhẽo. Phải rồi… đàn ông thì có gì hay? Rời khỏi nơi đó, ta đến thăm phần mộ Tư Dật. Hai thị vệ âm thầm theo sau ta, lặng lẽ như bóng. Vừa bước vào rừng, tên độc từ bốn phương tám hướng bắn tới. Hai thị vệ lập tức che chắn cho ta, rút kiếm đánh trả. Hai người bọn họ không chỉ là cao thủ hạng nhất, mà còn là tử sĩ trung thành. Cho dù thân trúng tên độc, máu chảy đầm đìa, cũng không lùi nửa bước, vẫn liều chết bảo vệ ta. Chỉ chốc lát sau, trong rừng liên tiếp vang lên những tiếng rên rỉ đè nén. Người của ta đã mai phục sẵn — một đòn giết sạch đám sát thủ Quách Bạch Uyên sai tới. Ta lạnh giọng hạ lệnh: “Giữ lại vài mạng.” Sau đó, ta dẫn theo những kẻ sống sót cùng chứng cứ quay về vương phủ, đứng trước mặt Thái phu nhân, chỉ rõ tay Quách Bạch Uyên đã âm mưu phái người ám sát ta. Thẩm Dật ngồi ở thượng vị, lặng lẽ lắng nghe ta thuật lại toàn bộ sự việc, sắc mặt càng lúc càng u ám. Quách Bạch Uyên toàn thân run rẩy, gương mặt vốn kiều diễm nay đã vặn vẹo đến đáng sợ. Nàng ta bất ngờ lao về phía ta, nhưng ta đã sớm chuẩn bị. Lưỡi chủy thủ trong tay áo lập tức đâm thẳng vào ngực nàng ta. Dù Thái phu nhân từng trải bao gió bão, vào khoảnh khắc đó vẫn không nhịn được mà hét lên thất thanh. Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Dật lập tức lao đến, ôm chặt lấy ta vào lòng, che chắn phía trước. Máu tươi trào ra từ miệng Quách Bạch Uyên, nàng ta nhìn Thẩm Dật, bật cười điên dại: “Nếu có kiếp sau... ta thà... mùa xuân năm ấy, tại yến tiệc mười sáu năm trước... chưa từng gặp chàng...” Quách Bạch Uyên chết rồi. Mối hận của Tư Dật, cuối cùng cũng đã được ta rửa sạch. Nhưng liên tục mưu tính, hành động, tính toán đủ đường... đã khiến ta động thai khí. Trước mắt ta tối sầm lại, ta ngã vào lòng Thẩm Dật, ngất đi. Khi ta tỉnh lại, hắn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu. Lúc ta mở mắt, ánh nhìn hắn thoáng lóe lên sự mừng rỡ, nhưng ánh sáng đó chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi vụt tắt, để lại một tầng lạnh lẽo đến tận xương. Giọng hắn khàn khàn, lại lạnh như băng ngâm nước tuyết: “Chỉ để báo thù cho một đứa trẻ chẳng có huyết thống gì với nàng, nàng lại lấy cốt nhục của ta và nàng… làm mồi nhử. Hà Khanh, trong mắt nàng, ta là gì chứ?” Môi ta khô khốc, cổ họng nghẹn ứ, muốn lên tiếng nhưng chẳng thể nói thành lời: “Chàng… biết rồi?” Hắn đáp, từng lời rơi xuống như đá: “Trước kia vì quá tin nàng, ta không điều tra thân thế của Tư Dật. Nhưng bây giờ ta không còn tin nữa… muốn tra gì, thì đương nhiên cũng tra ra được cả rồi.” Không còn tin ta nữa rồi. Hắn đứng dậy, gọi ngự y vào chăm sóc ta, sau đó quay người bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần. Ta nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm ướt cả tóc mai. Quách Bạch Uyên chết ngay trong vương phủ, tuy là nàng ta chủ mưu mưu hại trước, nhưng phụ thân nàng ta quyền cao chức trọng, lập tức gây áp lực lên Thẩm Dật, trách mắng hắn sủng thiếp diệt thê, ép Quách Bạch Uyên vào đường cùng. Nói rằng dù nàng ta có sai, cũng nên để Thánh thượng định tội, không thể dung túng thiếp thất tự tiện giết người, trái với quốc pháp. Thẩm Dật vốn đã chật vật trên triều đình, nay lại càng thêm khó khăn. Tờ hưu thư do Thái phu nhân đích thân đưa đến, là chính tay Thẩm Dật viết. Giống hệt năm đó, ta lại một lần nữa rời khỏi vương phủ. Chỉ khác là, năm ấy ta tay trắng một mình, còn giờ đây... trong bụng ta, có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên. Ta trở về lại tiểu viện, đón các tỷ muội quay về cùng sống. Hắn đã rất lâu không đến tìm ta. Ngày sinh nở, cơn đau quặn bụng khiến ta không ngừng rên rỉ, mồ hôi tuôn như mưa, trong cơn mê man, ta lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp, đứng lặng ngoài cửa.   11. Năm Khang Nguyên thứ mười ba, ta sinh hạ một bé trai, đặt tên là Thẩm Hiên. Ta bán hết sản nghiệp ở kinh thành, đưa con về Giang Nam – nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Khi ba tuổi, Thẩm Hiên ngây thơ hỏi ta, đôi mắt long lanh nhìn bức họa ta đang vẽ: “Nương ngày nào cũng vẽ tranh phụ thân, có phải là vì quá nhớ phụ thân không?” Ta mỉm cười, nhẹ nhàng thổi khô vệt mực trên tranh, như đang khẽ vuốt ve dung nhan người trong lòng: “Đúng vậy, vì nương rất nhớ phụ thân con.” “Vậy sao nương không đi tìm phụ thân? Hay sao phụ thân không đến tìm nương?” Ta đặt bức tranh xuống, ôm con vào lòng: “Phụ thân vì bảo vệ nương, nên không thể đến. Mà nương... vì không muốn khiến phụ thân thêm khó xử, nên không thể tìm chàng.” “Rối rắm quá, Hiên Hiên nghe không hiểu.” Ta khẽ hôn lên má con: “Lớn lên con sẽ hiểu.” Năm đó, ta lựa chọn chính tay mình kết liễu Quách Bạch Uyên, bởi ta biết… Dù nàng ta có bị định tội, thì với cha là Thái phó, Thẩm Dật cũng không thể thực sự xử nàng ta. Huống chi… Tiểu Tư Dật không phải là con ruột của hắn. Với hắn, thằng bé chỉ là một thường dân nhỏ bé, không đáng để hắn vì nó mà đắc tội Thái phó quyền khuynh triều chính. Nhưng đối với ta, Tiểu Tư Dật là đứa trẻ do chính tay ta nuôi nấng, tình cảm ta dành cho nó… chẳng hề kém gì Thẩm Hiên. Ngay khoảnh khắc bắt đầu sắp đặt mọi thứ, ta đã biết — Ta và Thẩm Dật, e là kiếp này khó lòng chung đường nữa. Điều hắn có thể cho ta lớn nhất, chính là bảo toàn tính mạng. Lá hưu thư ấy… Tuy nhìn như tuyệt tình, kỳ thực là một tấm chắn âm thầm bảo vệ. Thái phó họ Kiều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Những ngày ta ở kinh thành chờ sinh, quanh viện lúc nào cũng có ám vệ âm thầm canh giữ. Nếu không có người của Thẩm Dật hộ tống âm thầm trên đường về Giang Nam, có lẽ ta đã bỏ mạng giữa đường bởi tay đao phủ của Thái phó rồi. Hắn không thể bảo vệ ta công khai, Nhưng trong tối, ai cũng không thể đụng được đến ta. Nếu Kiều thái phó tự phái người ám sát ta, chẳng lẽ lại đi cáo buộc Thẩm Dật đã ngăn mình giết người? Một khi sự bảo vệ đó bị phơi bày, hắn sẽ mang tội "sủng thiếp diệt thê" – là người sai trước. Thẩm Dật à, Thanh nhi hiểu hết. Thanh nhi luôn hiểu lòng chàng. Thêm ba năm trôi qua. Ở Giang Nam, một thương nhân phú quý tới cầu hôn ta. Ta lạnh lùng ra lệnh cho gia nhân đuổi hắn ra khỏi cửa, Vậy mà tiểu Thẩm Hiên sáu tuổi lại lao ra, nhào vào lòng người kia, gọi to: “Phụ thân!” Ta quay đầu lại. Trong ánh bình minh rạng rỡ, ta thấy gương mặt quen thuộc ấy, mày mắt như xưa, ánh nhìn vẫn đong đầy dịu dàng. “Thanh nhi... gả cho ta thêm một lần nữa, được không?” -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖