20. Buổi tối hôm ấy, ta lén thì thầm với mẫu thân: "Mẫu thân ơi, con cảm thấy, Dịch Huyền ca ca còn đẹp hơn cả phụ thân." Mẫu thân bật cười khẽ, xoa nhẹ lên đầu ta. "Chà, không ngờ Yên nhi của ta cũng thật chẳng kém mẫu thân, đúng là kế thừa tinh thần mê sắc của ta rồi." Ta nghiêng đầu ngơ ngác hỏi: "Mẫu thân, mê sắc là gì?" Mẫu thân cười, đưa ngón tay chọc nhẹ vào mũi ta: "Là chỉ người... ham sắc đẹp đấy." Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy chữ "ham sắc" nghe có phần thô tục, vẫn nên gọi là "mê dung mạo" thì văn nhã hơn một chút. Từ đó về sau, điều khiến ta mong chờ nhất, chính là được gặp lại Dịch Huyền ca ca.   21. Ba năm thời gian, đủ để ta từ từ hiểu ra vì sao bản thân luôn mong ngóng được gặp Dịch Huyền. Tâm tư nhỏ bé vụng trộm ấy, đương nhiên chẳng thể qua mắt được mẫu thân. Bà kéo ta ngồi xuống bên mình, ân cần khuyên bảo. "Yên nhi đừng xấu hổ, tâm sinh ái mộ, lòng rung động vì một người, vốn là chuyện rất đỗi bình thường." "Mẫu thân chỉ muốn dặn con một điều, muốn được người khác thương yêu, trước hết phải học cách tự trọng tự yêu lấy mình." Khi ấy, ta nghe mà vẫn còn mơ hồ chưa tỏ. Chỉ biết trong lòng, Dịch Huyền tựa như vầng trăng sáng, lại như làn gió mát tháng sáu, được ta lặng lẽ giấu kín trong tim.   22. Cho đến ngày hôm ấy. Ta lại vào cung, lòng đầy hân hoan chạy đi tìm Dịch Huyền. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hắn thân thiết khoác vai Ngũ hoàng tử, nịnh bợ tâng bốc. "Chỉ là món đồ tầm thường không đáng giá, miễn cho vấy bẩn ánh mắt của Ngũ ca." Nói rồi, hắn thản nhiên ném đóa ngân hạnh hoa ta tặng xuống hồ sen đã tàn úa. Ngũ hoàng tử cười cợt tiếp lời: "Nghe đâu tiểu thư nhà họ Tống thường xuyên lui tới chỗ cửu đệ..." "Tống gia nay đang là tân quý của triều đình, cửu đệ nếu biết mượn gió bẻ măng, sau này tất sẽ thăng tiến như diều gặp gió." Dịch Huyền ngạo nghễ, giọng điệu đầy khinh miệt: "Ngài nói Tống Yên sao? Cũng chỉ là một tiểu nha đầu nghịch ngợm, khó mà lên được mặt bàn lớn." Hắn cười lạnh, ngạo mạn nói thêm: "Ngũ ca, dù thế nào ta cũng mang dòng máu hoàng thất, sao có thể cưới một đứa con gái thua kém cả nha hoàn phủ Tể tướng?" Đúng vậy. Kinh thành này, nói đến phong nhã, chẳng ai sánh được với phủ Tể tướng. Ngay cả nha hoàn trong phủ cũng tinh thông cầm kỳ thư họa. Ta lúc ấy mới thật sự hiểu ra. Thì ra, chuyện ái mộ một người, nếu không phải đôi bên đều chân thành, thì chỉ là tự chuốc lấy đau lòng. Chỉ có tình yêu như mẫu thân và phụ thân ta, hai người cùng hướng về nhau, mới có thể nảy nở niềm vui ngọt ngào. Bằng không, chỉ là gặm nhấm nỗi đau thấu tận tâm can.   23. Từ đó về sau, ta không còn bước chân vào hoàng cung nữa, cũng chưa từng gặp lại Dịch Huyền. Lại thêm giữa mẫu thân và ngoại tổ phụ xảy ra mâu thuẫn, Ông không cho phép mẫu thân thường xuyên ra vào hoàng cung, sợ liên lụy khiến gia tộc bị gán thành người phe Vân phi. Vào đông năm ấy, mẫu thân bệnh nặng, ta ở nhà ngày đêm túc trực, cùng nàng tĩnh dưỡng. Từ đó, ta và Dịch Huyền hoàn toàn mất liên lạc. Thỉnh thoảng, ta nghe phụ thân nhắc đến tin tức của hắn. Nào là mẫu phi của hắn lại được sủng ái trở lại, nào là hắn tuổi còn trẻ đã được phong làm thân vương, tự lập phủ riêng. Phụ thân vì thân phận và chức vị, chủ động giữ khoảng cách với hắn, từ đó cắt đứt liên hệ. Về sau, suốt mấy năm liền, ta chỉ đôi lần trong cung yến nhìn thấy hắn từ xa. Có khi, đi ngang qua phủ Thừa Vương, ta cũng cố ý tránh đường, lặng lẽ đi vòng. Ta còn nhớ rất rõ, lúc mẫu thân sắp rời khỏi thế gian, bà nhẹ nhàng vuốt tóc ta, chậm rãi căn dặn: "Yên nhi, Dịch Huyền đứa nhỏ ấy, dã tâm lớn lắm, chẳng phải người con có thể gửi gắm cả đời. Tuyệt đối không được lún sâu." Ta nở nụ cười chua xót, thì thầm đáp lại: "Mẫu thân, con biết mà." Làm sao ta lại không biết được chứ. Ánh mắt Dịch Huyền khi đối diện với Ngũ hoàng tử năm ấy, đã không còn chỉ có oán hận đơn thuần, mà còn ẩn giấu đầy toan tính mưu mô. Hắn không sai. Hắn chỉ muốn dành cho mẫu phi của mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ là, trong trái tim ta, vẫn từng cất giữ hình bóng thiếu niên quật cường ấy. Vậy nhưng... Đứa trẻ năm xưa, giờ ta đã không còn muốn lưu giữ nữa rồi.   24. Sáng sớm hôm ấy, ta chủ động tìm phụ thân: "Phụ thân, con muốn tuyển phò mã." Từ sau khi Lưu Thiều Hoa nói với ta rằng ca ca nàng còn phải trấn thủ biên cương thêm ba năm mới được hồi kinh, Ta liền âm thầm hạ quyết tâm, phải nhanh chóng chọn lấy một phu quân. Phụ thân ta kinh ngạc chẳng kém lần đầu nghe tin đồn giữa ta và Thừa Vương. Ông đưa tay sờ trán ta, nghi hoặc hỏi: "Không phát sốt mà, sao lại nói mê vậy?" Ta bất đắc dĩ đáp: "Phụ thân, con không đùa đâu." Phụ thân ta lúng túng thu tay lại, lẩm bẩm: "Xem ra con cũng biết lượng sức mình, tự hiểu mình khó gả, nên mới nghĩ đến chuyện tuyển rể nhập trạch." "Phải, dù nạp ai làm phu quân cũng vậy thôi." Ta thản nhiên chẳng mấy bận lòng. Thấy ta bày ra thái độ phó mặc, phụ thân ta trầm ngâm hồi lâu, mới khẽ thở dài: "Xem ra con đã biết rồi. Ta còn đang nghĩ nên mở lời thế nào với con." "Biết gì cơ?" Ta nghiêng đầu hỏi. Phụ thân ta thấp giọng đáp: "Thừa Vương... hắn sắp thành thân." Ông len lén liếc ta, tựa hồ lo ta khó lòng chấp nhận. "Sáng nay trên triều, hắn đã tỏ rõ ý muốn nạp thê. Các vương công đại thần liền xôn xao cả triều đường, chỉ hận không thể lập tức mang tranh chân dung tiểu thư nhà mình tới phủ Thừa Vương." Ta chỉ khẽ sững sờ trong chớp mắt, rồi rất nhanh thu lại biểu cảm. Phụ thân ta nghi hoặc nhìn ta: "Chẳng lẽ vì hắn muốn nạp thê mà con buông xuôi, quyết ý tuyển rể?" Ta lẩm bẩm, thậm chí còn buột miệng dùng cả phương ngữ quê mẫu thân: "Ồ, hắn nạp thê hay không thì có can hệ gì tới chuyện con tuyển phò mã đâu." Thực ra, ban đầu ta không hề biết chuyện này, chỉ là trùng hợp mà thôi. Phụ thân hừ một tiếng, ngẫm nghĩ nói: "Thằng tiểu tử Dịch Huyền kia chỉ sợ sắp bị tuyển tới hoa mắt rồi." Ta cười cười chẳng buồn để tâm: "Mặc kệ hắn, phụ thân, người vẫn nên lo lắng cho đại sự chung thân của nữ nhi thì hơn." Ta cười khổ: "Khó khăn lắm mới thấy có một người hợp ý, tiếc rằng Phong Hoa ca ca còn ba năm mới hồi kinh. Hay là... con chờ huynh ấy ba năm?" Phụ thân ta không nói hai lời, đưa tay gõ mạnh lên đầu ta: "Đừng có mà hại đời đứa nhỏ nhà họ Lưu, thằng bé ấy sau này tất sẽ phong hầu bái tướng, sao có thể để kẻ như con vướng chân hắn." Ta bĩu môi, nhỏ giọng oán trách: "Phụ thân, người có phải thân sinh ra nữ nhi không vậy?" Phụ thân ta thở dài, buồn bã than thở: "Hiểu con gái không ai bằng phụ thân." Ông nhìn ta, ánh mắt lộ rõ nỗi bất đắc dĩ: "Yên nhi à, sau này con sẽ hiểu, trên đời này mọi sự lựa chọn, phần nhiều đều mang theo tiếc nuối." "Chỉ là..." Những lời sau đó, phụ thân ta không nói tiếp nữa. Ta cũng không muốn nghĩ sâu xa đến vậy. Cứ phải suy tính thiệt hơn dài lâu, quả thực mệt mỏi vô cùng. Ta chỉ muốn sống cho hiện tại, không bận lòng quá nhiều. Để phụ thân yên tâm, ta nhẹ nhàng gật đầu: "Phụ thân, nữ nhi hiểu rồi."   25. Buổi chiều, Lưu Thiều Hoa hẹn ta ra ngoài dạo chơi. Không may, vừa bước vào tiệm trang sức đã gặp ngay Thừa Vương. Hắn đang cùng tiểu thư Tôn Chỉ Như, cháu gái của Thượng thư bộ Binh, chọn trâm cài. Ta và Lưu Thiều Hoa hành lễ, Thừa Vương khẽ phất tay: "Miễn lễ, các nàng cứ tự nhiên." Chúng ta đành phải cứng ngắc mà lưu lại tiệm trang sức, chướng mắt Tôn Chỉ Như. Lưu Thiều Hoa ghé sát tai ta thì thầm: "Không lẽ Thừa Vương định nạp Tôn Chỉ Như làm thê tử?" Ta giả như không nghe thấy, chỉ chăm chú chọn lấy trâm cài mà mình yêu thích. Cầm một cây trâm ngọc lên, ta hỏi nàng: "Thiều Hoa, chiếc này có đẹp không?" Lưu Thiều Hoa gật đầu: "Đẹp lắm. Nhưng mà, cây trâm trước kia của ngươi đâu?" "Ta đem tặng người rồi." Ta đáp thản nhiên. Chuyện xảy ra không lâu trước đây, khi ta đến chùa Ngọc Phật, tình cờ gặp một lão nhân. Ông cụ nằng nặc đòi dùng ngọc bội đổi lấy cây trâm của ta. Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy yếu ớt của ông, ta không đành lòng, liền tặng luôn cây trâm cho ông mà chẳng lấy gì đáp lại. Lưu Thiều Hoa lập tức nghi hoặc: "Tặng ai vậy? Chẳng lẽ là ý trung nhân? Hay cho ta biết, ngươi còn nói muốn chờ ca ca ta cơ mà!" Giọng Lưu Thiều Hoa không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Thừa Vương và Tôn Chỉ Như. Ta vội kéo nhẹ tay áo nàng, ra hiệu bảo nàng bớt lời. Lưu Thiều Hoa lập tức lĩnh hội, liền cố ý cao giọng nói: "Ôi chao, Tống Yên, ta suýt nữa quên mất còn phải mua thêm son phấn. Đi thôi, chúng ta tới nơi khác dạo một vòng." Chúng ta hành lễ cáo từ Thừa Vương, rồi ung dung rời khỏi tiệm trang sức. Vừa ra khỏi cửa, Lưu Thiều Hoa liền tặc lưỡi hai tiếng, hừ lạnh: "Ánh mắt của Thừa Vương thật không ra sao cả, thế mà lại để ý tới thứ như Tôn Chỉ Như." Ta thản nhiên đáp lời: "Dẫu sao cũng còn khá hơn Linh Lâm." "Ừ, cũng phải." Lưu Thiều Hoa gật gù: "Tôn Chỉ Như chẳng qua chỉ ngạo mạn kiêu căng một chút, còn Linh Lâm thì tục tĩu hết thuốc chữa." Chúng ta vừa trò chuyện, vừa thong thả đi về phía hiệu son phấn. Chưa kịp tới nơi, thì cái tên công tử bột ăn chơi Phùng Viên bỗng từ đâu xông ra, ngang nhiên kéo Lưu Thiều Hoa đi mất. Ta âm thầm nguyền rủa Lưu Thiều Hoa trọng sắc khinh bạn!