24. Ông nhà tôi thì sướng nhé, không phải về quê là mừng như mở cờ, suốt ngày đi đâu chẳng biết, về cũng chẳng nói nửa câu. Một hôm, ổng để điện thoại trên bàn sạc pin, bỗng ting một cái, hiện ra tin nhắn của một người được lưu tên là “Anh Trương”: “Cưng ơi, mai gặp nhau chỗ cũ nhé? Nhớ em chết đi được 😘” Tôi nổi hết da gà! Cưng?Chỗ cũ?Còn cái icon môi đỏ lòm kia là gì hả trời? Ghê tởm hết sức! Trương nào? Trương nào mà mật ngọt tới vậy? Tôi vừa định mở máy xem kỹ thêm thì đúng lúc ông từ nhà vệ sinh đi ra, vồ lấy cái điện thoại như vồ con cá sắp nhảy khỏi rổ: “Bà làm gì đấy! Tự tiện đụng vào điện thoại tôi làm cái gì?!” Tôi giận run người:“Cái tin nhắn vừa rồi là sao? Ai gọi ông là ‘cưng’? ‘Chỗ cũ’ là đâu? ‘Anh Trương’ là ai?!” Ông quát toáng lên:“Liên quan quái gì đến bà? Bà bị điên à? Tôi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt đây!” Nhìn cái cách ông lắc mông đi ra khỏi cửa, dáng đi còn uyển chuyển hơn cả Tiểu Mỹ lúc mang bầu, một suy nghĩ đen tối bỗng nhói lên trong đầu tôi… Chẳng lẽ ông ấy… đang qua lại với một người đàn ông?!Là cái “Anh Trương” trong tin nhắn đó?! Trời đất ơi… cái chuyện này còn khiến tôi thấy nhục hơn cả việc con trai mình ngoại tình! 25. Tôi bắt đầu âm thầm theo dõi ông ấy. Chiều hôm đó, vừa nhận được cuộc điện thoại, ông lập tức tươi tỉnh như mở cờ. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ “gặp chỗ cũ”. Dập máy xong, ông lại đứng trước gương chỉnh tóc, xịt nước hoa để lấn át mùi thuốc lá, rồi tất bật chuẩn bị đi đâu đó. Mặt còn hí hửng như sắp đi họp lớp với bạn gái cũ! Tôi đứng chắn ngay cửa, hỏi thẳng:“Ông đi đâu?” Ông lúng túng vài giây, rồi lắp bắp:“À… sang nhà ông Lưu xem đánh cờ chút thôi.” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông:“Xem đánh cờ? Ông Lưu chuyển đi tỉnh khác với con trai từ tháng trước rồi đấy. Ông định lừa ai hả?!” Ông tức điên, mặt đỏ gay:“Bà quản gì tôi! Tránh ra, lắm chuyện quá rồi đấy!” Rồi ông xô mạnh tôi sang một bên, sức lực bất ngờ tới mức tôi đập người vào khung cửa đau điếng. Trước khi tôi kịp phản ứng, ông đã bỏ đi mất hút. Tôi mặc kệ cái lưng vẫn còn đau sau cú xô mạnh, lết bước theo ông ấy. Không ngờ cái ông già này lại rành rẽ đường đi lối lại trong khu này đến thế, quẹo trái quẹo phải liên tục, suýt chút nữa là tôi bị rớt lại. Ông không hề đến sân cờ tướng, cũng chẳng ghé công viên hóng gió gì cả —mà rẽ vào một con hẻm nhỏ, cúi người chui qua tấm rèm rách treo ở cửa một căn nhà tuềnh toàng. Tôi nấp bên ngoài, tim đập thình thịch. Càng nhìn càng thấy không ổn. Chờ hơn nửa tiếng sau, cuối cùng ông ta cũng bước ra — cùng với một người đàn ông mặc áo khoác xám. Trông hắn trẻ hơn ông ấy vài tuổi. Hai người đi sóng đôi, vừa đi vừa cười nói ríu rít.Cái kiểu ông nhà tôi tỏ ra “e thẹn”, ngúng nguẩy như thiếu nữ mới yêu lần đầu ấy… nhìn mà tôi muốn nôn ra máu! Càng đáng sợ hơn — cái tên áo xám kia còn không an phận, tay thì sờ mó loạn xạ, thậm chí còn... thò xuống dưới! Tôi đứng sau cột điện, nắm chặt tay đến run cả người, toàn thân lạnh buốt. Trời ơi! Ông ấy thật sự là... như thế?! Nhà họ Trình có tổ tiên phù hộ kiểu gì mà ra nông nỗi này chứ?! Tôi tưởng tượng ra cảnh mấy bà hàng xóm ở quê sẽ túm tụm xì xào: “Trời ơi, nhà ông Trình đúng là hết thuốc chữa...”“Thằng con thì cặp bồ, vợ con tan nát…”“Còn lão già đầu bạc kia… lại còn là ‘ái nam ái nữ’! Đúng là… từ trên xuống dưới không ai ra hồn!” 26. Tôi sụp đổ thật rồi. Tôi lao tới, túm lấy áo ông ta, dốc hết sức mình mà giằng xé, mà lay:“Trình Đại Trụ! Đồ khốn già mất nết! Không biết xấu hổ!” “Ông nói cho tôi biết! Hắn là ai?! Hai người làm cái quái gì với nhau?!Ông không thấy ghê tởm à?!Ông còn mặt mũi nào nhìn tôi?!Mặt mũi nào nhìn con trai mình?!Ông làm nhục cả dòng họ nhà họ Trình rồi! Ném hết danh dự xuống cống luôn rồi còn gì!” Người trong con hẻm bắt đầu ló đầu ra hóng chuyện, rồi lại rụt vào — cả con hẻm lặng như tờ. Ông ta gỡ tay tôi ra, mặt sa sầm:“Đồ đàn bà điên! Cút ra!” Cái người gọi là “anh Trương” kia thì vừa nghe ồn ào đã chạy mất dép, còn quay lại bĩu môi:“Trình à, chuyện nhà ông, tự mà dọn!” Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã đẩy tôi một cái thật mạnh. Tôi ngã phịch xuống đất, đập đầu vào viên đá sắc, mắt tối sầm, cả trời đất như quay cuồng. Ông ta đứng đó, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, mắng như tát nước:“Đồ đàn bà chua ngoa! Bà nhìn lại bộ dạng mình đi! Chính bà đã phá nát cái nhà này! Con trai hư, gia đình rối loạn – tất cả là tại bà! Tôi chán bà đến tận cổ rồi! Tôi cứ như vậy đấy! Bà chịu được thì chịu, không thì biến!” Nói xong, ông quay người chạy theo gã đàn ông kia, không ngoái đầu một lần. Tôi nằm trong vũng nước bẩn, đầu óc ong ong, cả người lạnh toát. Tôi đã sống cả đời vì ai? Tằn tiện từng đồng, nhẫn nhịn từng chuyện.Tôi phục vụ bố chồng mẹ chồng, rồi đến chồng, đến con.Cơm bưng nước rót, nửa lời than cũng chẳng dám. Mà giờ tôi được gì? Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa — nhưng… không!Không thể gục ở đây được! Tôi nghĩ đến cháu đích tôn — thằng bé mập mạp, bụ bẫm, biết cười toe toét với tôi. Tôi nghiến răng, chống tay bò dậy.Chắc chắn là ông ấy bị dụ dỗ!Đàn ông mà, ai chẳng có chút "lầm đường lạc lối". Chỉ cần lương còn đưa về, tiền còn nằm trong tay tôi… chơi chán rồi ắt phải về! Đúng!Tôi phải sống tiếp, phải gồng lên mà sống! Tôi còn phải tích cóp tiền để lo cưới vợ cho cháu trai nữa cơ mà! 27. Căn “bệnh” của ông nhà tôi đến mà chẳng hề báo trước. Ban đầu chỉ là sốt nhẹ, uống thuốc mãi vẫn không dứt, người ngày càng sụt cân, ho thì ho rũ rượi không dứt. Vài tuần sau, cơ thể bắt đầu nổi lên mấy vết phát ban đỏ kỳ quái, trong miệng còn mọc đầy những mảng trắng, ăn uống cũng trở nên khó khăn. Trời ơi, có phải… là cái “bệnh bẩn” mà cái tên “Anh Trương” kia mang đến không?! Cặp đôi già khọm ấy, thật sự làm bại hoại cả nhà họ Trình! Nhục đến mức không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ! Bác sĩ ở trạm y tế khuyên phải lập tức vào bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ hơn. Vào đến bệnh viện, bác sĩ gọi riêng ông ta vào hỏi han rất lâu.Lúc ông bước ra… mặt trắng bệch như xác chết, tôi hỏi gì cũng lắc đầu không nói một lời. Sau đó bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng.Nét mặt ông ấy nghiêm trọng đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng. “Chồng cô… đã dương tính với HIV. Cần xét nghiệm thêm để xác nhận cụ thể giai đoạn và tình trạng lây nhiễm.”Rồi bác sĩ còn hỏi tôi:“Gần đây cô có tiếp xúc thân mật nào không? Có hành vi nguy cơ nào không?” Hành vi nguy cơ?Nguy cơ gì chứ? Chẳng phải là cái tên Trương bệnh hoạn kia sao?! Tôi như nghẹn họng, trong đầu chỉ văng vẳng lại hình ảnh ông ta bị tên kia vỗ mông giữa hẻm nhỏ… Buồn nôn đến mức tôi suýt ngất tại chỗ! Không đúng… HIV là bệnh lây nhiễm mạnh mà! Tôi chợt nhớ tới chuyện con trai mình — lần trước bị nổi mụn ở cằm, vì lười nên mượn tạm dao cạo râu của cha. Cạo xong còn bị xước da, mưng mủ mất mấy hôm! Trời đất ơi… đây là diệt cả dòng họ tôi sao?! Tôi run rẩy nhấn số con trai, điện thoại vừa nối máy tôi đã gào lên:“Con ơi! Con đến bệnh viện ngay! Ngay lập tức!” Đầu dây bên kia là giọng con trai đầy khó chịu, kèm theo tiếng trẻ con khóc và tiếng Tiểu Mỹ the thé:“Có chuyện gì mà hét vậy mẹ? Không phải mẹ có lương hưu rồi sao? Tự lo tiền viện phí đi, bên này Tiểu Bảo đang gào, Tiểu Mỹ cáu đến phát khóc rồi!” Tôi gần như khóc nghẹn:“Không phải chuyện tiền! Là ba con… ba con mắc HIV rồi! Con còn nhớ lần trước con dùng chung dao cạo với ông không?! Bị xước chảy máu còn gì! Nhớ không?!Đi xét nghiệm ngay! Ngay lập tức!” “Tút… Tút…” Nó cúp máy. Tôi chết lặng. Nếu con trai tôi mà cũng lây rồi… nhà họ Trình chúng tôi coi như tuyệt hậu thật rồi… Còn cháu đích tôn của tôi… rồi sẽ ra sao đây?! Tất cả… tất cả là tại cái lão già không biết nhục đó! Trời ơi… sao ông nỡ diệt cả cái nhà này như thế chứ?! 28. Vài hôm sau, con trai gọi điện cho tôi — nó đã dương tính với HIV.Và vợ nó… ngay sau khi biết chuyện, liền đòi bế con bỏ đi. Trời ơi con trai tôi! Cháu đích tôn của tôi! Không! Tôi tuyệt đối không để Tiểu Mỹ mang cháu tôi đi!Thằng bé đó là mạch máu cuối cùng của nhà họ Trình!Mất cháu, tôi sống đến giờ… là vì cái gì chứ?! Lúc tôi đến, cửa nhà khép hờ, bên trong vọng ra tiếng khóc và tiếng đổ vỡ chát chúa.Tôi đẩy cửa bước vào — cả phòng khách như vừa trải qua bão lớn. Tiểu Mỹ đang ôm chặt cháu, thằng bé gào khóc như xé lòng.Cô ta cố rút chân khỏi vòng tay con trai tôi — nó đang quỳ dưới đất, ôm lấy chân cô ấy, mặt đầy nước mắt và nước mũi. “Em ơi! Vì con… đừng đi! Tiểu Bảo không thể sống thiếu bố!” Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn nó, hét lên: “Bố á? Trình Vĩ, anh xứng làm bố chắc?! Để tôi nói cho anh biết — thằng bé này không phải con anh!” ...Cái gì?! Tôi chết lặng. Cháu đích tôn của tôi — không phải cháu nội?! Vậy suốt một năm qua tôi cực khổ, hầu hạ, nhịn nhục, moi sạch cả tiền hưu… là vì cái thứ gì?! Tôi run giọng:“Cô… cô vừa nói gì?” Tiểu Mỹ nhìn tôi đầy khinh bỉ:“Tiểu Bảo là con tôi và người yêu cũ. Nhà các người thì sao? Một lũ thối nát! Tôi nhẫn nhịn đủ rồi!” Con trai tôi hét lên, gần như hóa điên:“Không! Cô nói dối! Tiểu Bảo là con tôi! Là con tôi mà! Trả con cho tôi!” “Tránh ra!” Tiểu Mỹ gào lên, đá thẳng vào bụng con trai tôi một cú đau điếng. Nó ôm bụng quằn quại dưới đất, mặt mày tái nhợt. Cô ta ôm con — đứa con mà giờ tôi không biết phải gọi là gì nữa — lôi vali, không ngoảnh đầu lại mà lao ra khỏi cửa. Tôi đứng đó, muốn cười mà nước mắt cứ rơi. Vì con, vì cháu, tôi hi sinh tất cả.Chịu đựng, nhẫn nhịn, dốc cạn tiền bạc, tự tát vào sĩ diện để làm người "mẹ chồng tốt", "bà nội mẫu mực". Và cuối cùng tôi nhận được gì? — Con trai tôi nhiễm bệnh.— Chồng tôi qua lại với đàn ông.— “Cháu đích tôn” thì là con hoang của người khác. Trời ơi, ông đúng là mù thật rồi.Ông để tôi sống làm chi đến giờ phút này… để nhìn cái nhà họ Trình này sụp đổ đến thế sao?! -Hết-