9. Tôi chuyển sang một công ty khác, lần này rút kinh nghiệm sâu sắc — tôi yêu cầu ký hợp đồng đầy đủ trước khi bắt đầu làm. Nhưng tận sâu trong lòng, tôi đã sớm nhen nhóm một ý nghĩ khác. Tôi bắt đầu dấn thân vào làm nội dung ngắn trên mạng xã hội, tự mình bước vào thế giới tự truyền thông.   Lúc này, Douyin (TikTok Trung Quốc) đang trở nên vô cùng phổ biến. Tôi thường theo dõi các tài khoản marketing phân tích xu hướng, thấy rõ: Chỉ cần nổi tiếng, một video quảng cáo có thể kiếm được hàng chục ngàn tệ. Tôi ghen tị — và cũng quyết tâm. Tôi biết rõ lợi thế của mình. Tôi có gương mặt xinh, vóc dáng ổn — nếu không, Tống Quyết ngày xưa đâu đến mức dù biết tôi là con gái của tài xế mà vẫn ngày ngày tìm cớ rủ tôi ra ngoài? Với nền tảng như vậy, tôi hiểu: Video ngắn chính là cuộc chơi của “nền kinh tế nhan sắc”. Ngoài ra, tôi còn có một vũ khí khác — tôi biết viết. Tôi bắt đầu tự sáng tác các kịch bản tình cảm ngắn. Sau đó tìm một nam sinh trong trường có ngoại hình ổn để cùng tôi diễn xuất. Những đoạn clip tình cảm mini ấy nhanh chóng được yêu thích. Sau vài video đăng tải, tài khoản của tôi đã có hơn 100.000 người theo dõi. Tôi cũng nhận được quảng cáo đầu tiên trong đời. Ở Dương Thành, chính quyền có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Ngay sau khi nhận được hợp đồng quảng cáo thứ hai, tôi lập tức đi đăng ký thành lập công ty riêng. Tôi đã không còn là cô gái bị đánh, bị bỏ lại sau cánh cửa phụ của biệt thự năm nào. Tôi giờ đây, là chính tôi — Lăng Tiêu, giám đốc trẻ của một tương lai mới. Khi tài khoản mạng xã hội ngày một phát triển, tôi quyết định nghỉ hẳn công việc livestream Taobao, chính thức dồn toàn lực vào việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông riêng. Tôi bắt đầu mở rộng thành hệ thống kênh nội dung, tuyển thêm vài bạn nam nữ có ngoại hình sáng, phối hợp quay video, dựng kịch bản, sản xuất nội dung mỗi ngày — bận rộn đến mức không có thời gian để thở.   Một tối nọ, khi đang ngồi viết kịch bản mới, điện thoại bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: “Lăng Tiêu, là em phải không?” Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình từ một đoạn video của tôi trên Douyin. Tôi cảm thấy khó hiểu và không trả lời. Thế nhưng hai ngày sau… Khi bước chân ra khỏi ký túc xá, tôi bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng dưới tầng.   Tôi khựng lại một chút, mãi mới nhận ra — Tống Quyết. Hai năm nay, tôi mải mê vừa học vừa làm, đầu óc luôn căng như dây đàn, đến mức… gần như đã quên sạch sự tồn tại của anh ta . Tôi nhớ Tống Quyết học ở Kinh thị. Sao giờ lại đứng đây? So với hồi cấp ba, anh ta  giờ trông chững chạc và điển trai hơn, đang ôm một bó hoa, dựa vào lan can ven đường — trông chẳng khác gì một thiếu gia phong lưu từ phim bước ra. Thấy tôi, vẻ mặt anh ta  dịu đi, nở một nụ cười như thể chúng tôi chưa từng có khúc mắc nào. Không hề để ý ánh nhìn xung quanh, anh ta  bước tới. “Lăng Tiêu, lâu rồi không gặp.” Giọng nói như cố tình rót mật, ánh mắt mang theo thứ tình cảm tôi chẳng hề muốn đón nhận — giả tạo đến mức buồn nôn. Tựa như một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc, muốn "ôn chuyện". Tôi không buồn đáp. Đang vội, tôi lách người bước thẳng qua. Tống Quyết không giận. Ngược lại, lặng lẽ theo sau tôi. Tôi nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ: “Tống Quyết, tôi nhớ rõ là chúng ta đã tuyệt giao rồi.” Gương mặt anh ta  thoáng mất tự nhiên, nở một nụ cười gượng: “Hồi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, em cũng để bụng thật đấy…” Vừa nói, anh ta  vừa như thuận tay… xách luôn ba lô trên vai tôi. “Cái gì trong này mà nặng vậy?” Tôi kéo lại hai lần không được, ngược lại còn bị anh ta  khoác vai, đẩy đi như thân lắm. “Không phải em đang vội à? Đi thôi, đi thôi, không thể để ‘Lăng Tiêu nhà anh’ muộn học được.”   Tôi vốn đã có chút tiếng tăm trong trường nhờ làm TikTok. Giờ lại thêm Tống Quyết — mặt mũi điển trai, ôm bó hoa to như bó cưới, cùng tôi đi khắp trường. Quả thật — tỷ lệ ngoái đầu nhìn lên đến đỉnh điểm. Tôi đen mặt, không biết phải làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta  lẽo đẽo theo vào tận lớp học, còn ngồi luôn bên cạnh tôi, chủ động giúp tôi mở nắp chai nước, lấy sách vở. Một đứa bạn cùng phòng tò mò ghé lại, ánh mắt sáng rực: “Ê ê… thế này là có biến rồi nha?” Tôi lắc đầu, mở điện thoại nhắn trong nhóm ký túc xá: “Khó nói lắm. Để tan học kể.”   Cuối cùng cũng chờ được hết tiết, Tống Quyết lại lập tức xách ba lô lên, vừa xem điện thoại vừa nói: “Anh xem rồi, gần trường em có tiệm sushi này được đánh giá khá cao. Hay là tụi mình—” Tôi giật phắt lại balô, nhìn thẳng vào anh ta , mặt không cảm xúc: “Tống Quyết. Tôi không muốn vòng vo với cậu. Cậu đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?” Anh ta  như không nghe thấy, tiếp tục lướt điện thoại: “Nếu em không thích đồ Nhật thì còn có mấy quán khác—” Thấy tôi quay lưng bỏ đi, anh ta  vội đút điện thoại vào túi, chạy đuổi theo: “Chu Lăng Tiêu, em vẫn bướng bỉnh như xưa. Biết nhau từng ấy năm, đâu cần lạnh nhạt vậy chứ?” Tôi dừng lại, quay đầu, giọng phẳng lặng: “Tin nhắn đó là cậu gửi đúng không? Tống Quyết, đừng nói với tôi là… cậu thích tôi rồi.” Tống Quyết im lặng trong vài giây, rồi hỏi: “Nếu anh nói là thật thì sao?” “Lúc trước em thích anh, là anh chưa nhận ra. Giờ anh cũng thích em rồi… Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?” Tôi bật cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn anh ta : “Thì ra hồi cấp ba, cậu biết tôi thích cậu, nhưng vẫn giả vờ không hay, còn cố tình dùng mấy cô gái khác để kích tôi nổi điên?” “Lăng Tiêu…” Tống Quyết lúng túng gọi tên tôi. Tôi cắt lời, giọng không còn chút cảm xúc: “Không phải chính miệng cậu từng nói, ‘con gái của tài xế’ không xứng với cậu sao? Giờ thì xứng rồi à?” “Tống Quyết, tình yêu có thể không quá thiêng liêng, nhưng nó không rẻ tiền và ghê tởm như cách cậu đang làm đâu. Cậu tìm đến tôi, chẳng phải vì tình cảm. Là vì tôi bây giờ xinh hơn hồi đó, là hot TikToker có chút tiếng tăm, dắt ra ngoài thì có mặt mũi, đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta , từng câu từng chữ sắc như dao: “Nếu tôi không nổi, nếu tôi vẫn còn như hồi ấy — ngốc nghếch, cam chịu, bị cậu dắt mũi, bị cậu lợi dụng — thì cậu có thích tôi không?” Tống Quyết bị nói đến mức sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy, mãi mới lắp bắp được một câu: “Không phải như em nghĩ…” Tôi chẳng buồn tiếp tục nghe kịch nữa. Chỉ lạnh nhạt nói: “Nếu còn xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Dứt lời, tôi quay đi, bước về phía mấy cô bạn đang đứng chờ gần đó. Không một lần quay đầu lại.   10. Sau lần đó, Tống Quyết quả thật không xuất hiện thêm nữa. Nhưng sóng gió thì chưa dừng lại — sự nghiệp tự truyền thông của tôi bắt đầu gặp hàng loạt vấn đề.   Phân công công việc giữa các thành viên không rõ ràng, đang quay thì bị nhân viên quản lý địa điểm đuổi đi, video quảng cáo đã quay xong thì bị đối tác cho "leo cây", có những khoản cọc và tiền cuối không tài nào đòi lại được. Internet là thế — nóng thì cực nóng, nguội thì cực nhanh. Mỗi ngày tôi phải thức khuya dậy sớm, viết kịch bản, quay video, dựng clip, còn phải tự phân tích dữ liệu, đối ngoại với nhãn hàng... Có những hôm, tôi mệt đến mức nôn ra vì căng thẳng. Cho đến một ngày nọ, đang quay cảnh nữ chính gào thét trong một đoạn kịch bản đau khổ, vừa hét xong — tôi bỗng ngã sụp xuống nền đất. Sau khi đưa đi viện, bác sĩ chỉ nói một câu: “Quá sức rồi. Em cần nghỉ ngơi gấp.” Tôi buộc phải tạm dừng toàn bộ hoạt động, chỉ có thể quay lại tập trung vào việc học. Mấy bạn tôi từng tuyển vào — ngoài việc xinh và biết diễn — thì gần như không ai đủ khả năng vận hành nội dung. Tài khoản của tôi cũng vì vậy mà buộc phải tạm thời ngưng cập nhật. Tôi chỉ nằm viện đúng một ngày. Hôm sau đã sốt ruột muốn về trường, vì trong đầu toàn là: Phải làm lại từ đầu. Phải lên kế hoạch lại. Phải chỉnh đường đi cho đúng. Tôi không thể dừng lại. Nhưng lần này, tôi biết: một mình kiệt sức không bằng cả đội biết đường đi. Vừa làm xong thủ tục xuất viện, tôi còn chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì bất ngờ phía sau có một bàn tay thô bạo tóm lấy tóc tôi, lôi xềnh xệch vào hành lang cầu thang. Tôi hoảng hốt hét lên. Một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt, khiến trước mắt tôi lập tức nổ tung một mảng trắng xóa. Khi thị lực dần hồi phục, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. Là hắn. Cha tôi. Từ sau khi tôi trốn khỏi nhà sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông ta không thể nào liên lạc được với tôi. Vốn dĩ ông ta không rành điện thoại hay phần mềm công nghệ, tôi cứ tưởng mình đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của ông ta rồi. Vậy mà… Ông ta túm chặt tóc tôi, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ trong bóng tối: “Ông mày ở ngoài kia làm việc cực khổ muốn chết, còn mày?! Mày dám lén đi học đại học? Còn lên mạng quay mấy cái video nam nam nữ nữ, mất mặt chưa hả con đĩ?!” Vừa chửi, ông ta vừa ném tôi xuống đất, đá túi bụi vào bụng, vào lưng, vào người không chút kiêng dè. Tôi cuộn người lại, vừa gào khóc vừa tìm cách thoát thân. Nhưng tiếng hét của tôi bị cánh cửa cầu thang phòng cháy cách âm hoàn toàn chặn lại. Không một ai nghe thấy. Ông ta lại túm tóc tôi, đập đầu tôi hai lần vào tường. Cơn đau khiến tôi choáng váng, cả người mềm nhũn. Đúng lúc đó, như thể chợt nhớ ra gì đó, ông ta buông tôi ra, thở hổn hển rồi nói: “Thằng nhóc Tống Quyết đó thích mày đúng không? Lát nữa mày đi rút hồ sơ, bỏ học, rồi về Kinh thị tìm nó.” “Bảo nó đưa cho ông hai mươi vạn, đúng bằng số tiền ông nợ người ta đánh bạc!” Tôi bị đánh đến mức co quắp dưới đất, thậm chí không thể thốt nổi một lời. Thấy tôi im lặng, ông ta cúi xuống, tát vào mặt tôi: “Câm hả? Nói! Nói đi!” Hắn không ngờ, lúc đó tôi đã nhân lúc hỗn loạn, lén lấy bình xịt hơi cay trong túi ra. Tôi lập tức xịt thẳng vào mặt hắn. Cảm giác bỏng rát khiến hắn gào lên giận dữ. Tôi chớp lấy cơ hội, gắng hết sức đứng dậy, chạy ra ngoài. Vừa chạy tôi vừa hét lớn cầu cứu. Đến khi được mấy cô y tá bao quanh, tôi mới như bị rút cạn sức lực, gục xuống, run rẩy bấm số gọi cảnh sát.