13. Tiểu Thập Tứ lo lắng cho ta, cũng lén lút theo vào cung. Lúc này, ta đã chẳng còn tâm trí giữ thể diện gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra phía ngoài cung. Trâm ngọc châu báu cài trên tóc — ngày thường ta rất yêu thích — giờ chỉ thấy vướng víu nặng nề. Vừa chạy, ta vừa tháo trâm ném bừa bên tường cung. Tiểu Thập Tứ lẽo đẽo theo sau nhặt từng món một, vừa thở hồng hộc vừa oán trách: "Tỷ tỷ chậm chút đi, muội nhặt không kịp nữa rồi!" Ta mặc kệ, một đường lao như bay. Cuối cùng cũng kịp leo lên tường thành trước khi Cố Hành xuất phát. Hứa Dự đã dẫn tiểu tử tới chờ từ sớm. "Điện hạ cuối cùng cũng tới rồi!" Ta hít một hơi, hướng về phía Cố Hành đang dẫn quân đi đầu mà hét lớn một tiếng. Người nọ toàn thân chấn động rõ rệt, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại. Ta tức tối nghĩ — còn biết chột dạ cơ đấy! Ta bế tiểu tử lên, dứt khoát, dù sao thì Lý Tắc cũng đã biết hết rồi, cần gì phải giấu giếm nữa. Trước kia mỗi lần Cố Hành xuất chinh, luôn bắt ta phải nói những lời nũng nịu khiến người nghe nổi da gà. Tỷ như: "Tim gan bảo bối của ta, nhớ sớm ngày trở về." "Ta không thể rời xa chàng, ngày nhớ đêm mong, ăn ngủ không yên." Toàn những câu sến súa đến mức khiến người nghe tê cả da đầu. Ấy vậy mà hắn lại đắc ý vô cùng. Nghĩ tới đó, ta lạnh giọng quát: "Cố Hành! Ngươi tốt nhất hãy sống mà trở về, nếu không, ta sẽ để Thừa nhi gọi người khác là cha!" Tiểu tử cũng bắt chước giọng điệu ta, lanh lảnh hô lên: "Phụ thân, người phải sống về đấy! Không thì con sẽ theo người khác làm con trai!" Đám tướng sĩ bên cạnh Cố Hành nhịn cười đến đỏ bừng mặt. Cố Hành vừa xấu hổ vừa giận, không dám nổi cáu, chỉ có thể giận cá chém thớt, vung chân đá thẳng vào một vị tướng đứng cạnh. Vị tướng lãnh một cước, mờ mịt kêu lên: "???" Cố Hành quay đầu, lớn tiếng đáp: "Biết rồi! Nếu ta không trở về, để nó nhận ngươi làm cha!" Nói đoạn, chỉ thẳng vào vị tướng nọ. Vị tướng tức đến nghẹn họng: "Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, tự dưng lòi thêm một đứa con trai??"   14. Sau khi Cố Hành rời đi, tiểu tử vẫn luôn quanh quẩn bên ta, không rời nửa bước. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Thập Tứ và Hứa Dự cũng thường xuyên tới phủ. Ta từng đề nghị để Thập Tứ trở lại phủ công chúa ở cùng ta. Nghe vậy, Hứa Dự lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch: "Không biết tại hạ có điều chi thất lễ, kính xin điện hạ chỉ rõ." Tiểu Thập Tứ cũng cuống quýt, tay chân luống cuống. Ta thu hết phản ứng của bọn họ vào mắt, không nhịn được che miệng khẽ cười: "Thập Tứ dù sao cũng là công chúa, ngày ngày kè kè bên ngươi như vậy, thành ra ra thể thống gì?" "Chữa bệnh chẳng qua chỉ là tạm thời, chi bằng các ngươi hãy suy nghĩ cho nghiêm túc, làm sao có thể bên nhau trọn đời." Hứa Dự nghe xong, lập tức hiểu được hàm ý trong lời ta. Hắn cảm kích khom người hành đại lễ: "Đa tạ điện hạ thành toàn!" Ban ngày có Tiểu Thập Tứ bầu bạn, tiểu tử còn tươi tỉnh hoạt bát. Nhưng tới đêm, tâm tình lại bắt đầu trầm lắng. Tiểu tử ủ rũ gục đầu lên gối ta, giọng khẽ buồn bã: "Mẫu thân, người nói phụ thân có thể bình an trở về không?" "Năm xưa phụ thân dẫn con trèo cây đào động, liệu lần này ra trận có..." Ta vội ngắt lời nó: "Con đừng nghĩ bậy bạ! Cứ yên tâm, năm xưa phụ thân con oai phong lắm!" Tiểu tử ngồi thẳng dậy, giọng sốt ruột cãi lại: "Nhưng mẫu thân cũng vừa nói, 'là năm xưa' rồi!" Ta buông quyển sách trong tay xuống, thấy ánh mắt nó tràn ngập lo âu. Ta hơi gật đầu về phía thư án phía xa: "Hay là... tự mình viết một bức thư gửi cho phụ thân đi?" Dù Cố Hành vô cùng yêu thương tiểu tử, nhưng đối với chuyện học hành vẫn luôn nghiêm khắc, chưa từng buông lỏng. Tự mình viết thư thì không thành vấn đề. Trên thư án đã bày sẵn bút mực giấy nghiên từ lâu. Tiểu tử ôm bút, líu ríu viết trong thư, hỏi Cố Hành có còn sống hay không. Lại hỏi phụ thân ăn những gì, có bị thương không, chừng nào mới trở về. Cuối cùng, còn nghiêm túc viết thêm một câu: "Phụ thân... con không muốn gọi người khác là cha." "Lại càng không muốn để vị thúc thúc có đầy râu ria kia làm phụ thân của con!" Ta nghe mà cười đến nghiêng ngả. Tiểu tử ngẩng đầu cầm bút hỏi: "Mẫu thân không viết sao?" Ta suy nghĩ một lát, cầm lấy bút, thêm vào dưới bức thư non nớt của tiểu tử hai hàng chữ thanh tú khác hẳn: "Nguyện hóa thành gió tây nam, mãi bay vào lòng chàng." Viết xong, ta lại tiện tay vẽ thêm một nét đơn giản — một con Mi Mi nhỏ nhắn ở phía dưới. Dặn thư xong, tiểu tử vẫn còn rầu rĩ. Thấy vậy, ta mỉm cười đề nghị: "Ngày mai, mẫu thân đưa con tới chùa Hộ Quốc cầu một ngọn đèn trường mệnh, được không?" Tiểu tử lập tức sáng bừng đôi mắt, níu lấy vai ta: "Thật ạ? Tuyệt quá đi mẫu thân!"   15. Ngoại thành, chùa Hộ Quốc. Xe ngựa lắc lư một hồi rồi dừng lại trước cổng chùa. Tự Giác đại sư dẫn chúng ta tới ngoài đại điện nơi cầu trường mệnh đăng. Tiểu tử quỳ bên cạnh ta, vô cùng nghiêm túc mà cầu một ngọn đèn. Sau đó đảo mắt nhìn quanh, chọn một vị trí mà nó cho là tốt nhất để đặt đèn. Ta nghĩ, đã tới đây rồi, chi bằng xin thêm một ngọn đèn nữa vì tiểu tử. Nào ngờ khi nghe ý định của ta, Tự Giác đại sư lại có vẻ ngạc nhiên. "Điện hạ, ngọn trường mệnh đăng của công chúa và tiểu thế tử, hầu gia đã xin từ lâu rồi." Ta vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: "Cái gì?" Cố Hành... khi nào đã tới cầu đèn? Thấy ta dường như thật sự không hay biết, Tự Giác đại sư liền dẫn chúng ta tới một đại điện sâu hơn trong chùa. Cửa điện mở ra. Vừa liếc mắt đã thấy trên chính điện treo hai ngọn đèn sáng rực. Một ngọn đề: Nguyện thê dài lâu như mây. Một ngọn đề: Tiểu tử ra đây ăn đòn. Tự Giác đại sư chắp tay giải thích: "Năm đó điện hạ mang thai, thai tượng không ổn định, hầu gia từng tới đây, xin cho hai người hai ngọn trường mệnh đăng." Ta ngây người nhìn hai ngọn đèn sáng rỡ, trong lòng trào dâng trăm mối cảm xúc. Khi đó ta mang thai, thai kỳ quả thực bất ổn liên tiếp, lúc sinh lại càng cận kề tử môn. Khi ấy, ta bị giày vò đến khổ không thể tả. Cố Hành thường lải nhải bên tai ta: "Chờ nó chui ra, ta nhất định đánh cho một trận nhớ đời." Nhưng đến cuối cùng, người yêu thương tiểu tử này nhất lại chính là hắn. Khi thấy bà đỡ bê đôi tay nhuốm đầy máu bước ra từ phòng sinh, Cố Hành như thể mất hết sức lực, ngã sụp ngay trước cửa phòng ta. Vừa nghẹn ngào vừa vỗ mạnh lên cánh cửa: "Không sinh nữa! Sau này không sinh nữa!" Tên ngốc ấy... Chỉ biết vì ta và con mà đau lòng đến vậy, lại chẳng biết tự mình xin cho bản thân một ngọn trường mệnh đăng.   16. Tin thư của Cố Hành được gửi về vào một buổi trưa. Ta buông túi hương đang làm dở, vội vàng bóc thư ra xem. Tiểu tử cũng nhào tới, ghé sát vào bên ta. Trên thư, mấy hàng chữ mạnh mẽ hữu lực: "Nguyện thê Trường Vân, giở thư mà giãn mày." "Còn sống, ăn quân lương, chưa bị thương, ba tháng sẽ về. Phụ thân mãi là phụ thân của con." "Vài tháng chưa gặp, không biết giai nhân có gầy đi không." "Ta nhớ nàng, nghĩ tới nàng, lại càng yêu nàng thêm." "Tương tư thành bệnh." "Lầu ngọc cao vời, chẳng thể trông thấy. Chỉ mong trèo lên núi Vọng Phu để ngóng nàng." Cuối thư, hắn vẽ thêm một đám mây trắng mềm mại. Ta đọc đi đọc lại hai, ba lần, cuối cùng cẩn thận gấp thư cất vào hộp quý. Thật ra, hôm tiễn Cố Hành xuất chinh, ta đã mơ hồ hiểu được tâm ý của hắn. Cũng không hẳn là hận. Chỉ là... oán. Oán hắn chuyện gì cũng giấu ta, chuyện gì cũng một mình gánh lấy.   17. Hạ sơ, Cách kinh thành đã gần nửa năm, Cố Hành rốt cuộc cũng khải hoàn trở về. Chiến thắng đại thắng, lại còn bắt sống được thủ lĩnh Hung Nô. Lý Tắc long nhan đại duyệt, lập tức hạ chỉ trọng thưởng ba quân. Theo lẽ thường, lúc này Cố Hành lẽ ra phải vào cung lĩnh thưởng. Nhưng thị vệ thân tín của chàng lại hối hả tìm đến ta, trao vào tay ta một vật được gói ghém kỹ càng, truyền lời: "Chủ tử nhà ta dặn, giao vật này cho công chúa, công chúa tự nhiên sẽ hiểu." Ta đón lấy, vừa chạm tay đã lập tức nhận ra đó là thứ gì. Một điềm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng. Ta cau mày hỏi: "Chủ tử ngươi đâu? Vì cớ gì không tự mình đến trao cho ta?" Thị vệ ấp úng quanh co, cuối cùng không chịu nổi bị ta truy hỏi gắt gao, bèn quỳ rạp xuống, nghẹn giọng nói: "Chủ tử... trên chiến trường đã thụ thương, suốt dọc đường gắng gượng trở về, vừa mới vào tới cổng thành thì đã hôn mê bất tỉnh rồi!"