Tôi lười xem, chẳng thèm để ý. Phó Hàn cứ thế tự lật, nhất quyết dí màn hình vào sát tôi. Mắt tôi đảo tới đâu, màn hình điện thoại cũng dí tới đó, cuối cùng tôi hết cách, đành nói: “Được rồi, được rồi, em tin rồi, không xem nữa, em đói, đút tiếp đi.” “Dạ vợ yêu.” Phó Hàn ngoan ngoãn cất điện thoại đi, tiếp tục đút cho tôi ăn. Nghĩ lại, trước đây tôi chẳng bao giờ ngờ sẽ có ngày mình sai khiến được Phó Hàn như thế này, nhưng giờ thì sao, đêm qua mệt như vậy, tôi nũng nịu một chút cũng có sao đâu! Vừa giải quyết được một nỗi lo lớn, tâm trạng tôi trở nên vô cùng thoải mái. Bỗng Phó Hàn hỏi: “Thời Nghi, em điều tra anh à?” 8 Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Chẳng ai thích bị người khác điều tra, huống hồ là Phó Hàn, người luôn được ngưỡng mộ, sao có thể dễ dàng để ai xâm phạm đời tư của mình? “Anh để em giải thích, à không, em… em chỉ muốn…” Phó Hàn cắt ngang, khóe môi khẽ cong lên: “Thừa nhận đi, thật ra em thích anh nhiều hơn mà.” “Dù ngoài kia có bao nhiêu người, trong lòng em vẫn chỉ có anh thôi.” “Họ đều chỉ là người qua đường, anh mới là bến đỗ của em.” Anh càng nói, khóe miệng càng nhếch lên, tự mình thấy vui vẻ ra mặt. Nhìn dáng vẻ “chính thất” của anh ấy, tôi biết mình nên giải thích rõ ràng. “Em không ngoại tình, em lừa anh đấy.” “Em cũng không thích ai khác, em… em chỉ thích mình anh thôi.” Tôi cứ thế nói ra hết, nói xong cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Phó Hàn sững người một lúc, sau đó mừng đến mức không ngậm được miệng. “Em… em nói gì cơ? Thời Nghi, em thích anh thật à?” Từ nghi ngờ đến xác nhận, Phó Hàn lặp lại câu đó suốt mười phút: “Thời Nghi, em thật sự thích anh!” Thái độ này khiến tôi cảm giác anh ấy mới là người thầm thích tôi lâu nay. Tôi lại đá anh một cái: “Còn đút được nữa không? Không thì gọi người khác đút.” Phó Hàn lập tức xị mặt: “Không được, chỉ mình anh mới đút được.” Từ sau khi mọi chuyện được nói hết ra, tôi thấy Phó Hàn như biến thành một người hoàn toàn khác. Khó diễn tả, ví dụ như anh ấy lại theo tôi đi tụ tập với hội chị em. Lần này cả buổi anh ấy đều tươi cười, đối đáp mọi câu hỏi của các chị em cực kỳ mượt mà. “Lại bỏ việc đi theo Thời Nghi à? Đúng rồi, đi cùng cô ấy chính là công việc lớn nhất đời tôi.” “Tôi dính vợ quá à? Đúng, đàn ông yêu vợ thì phải dính vợ, chuyện quá hợp lý còn gì.” “Thời Nghi được săn đón nhiều quá? Tôi biết chứ, nên tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, tất cả những gì có đều dành hết cho cô ấy.” Nghe mà tai tôi cũng đỏ bừng, phải lén đẩy anh ấy: “Nói vừa vừa thôi.” Tối đến, anh lại bế tôi lên giường, thì thầm môi chạm nhẹ vành tai: “Vợ à, em dễ thương thật đấy.” “Dễ thương đến mức anh không dám tin, em thật sự đang nằm trong vòng tay anh.” Tôi nhân cơ hội hỏi luôn: “Vậy tại sao suốt một năm qua anh lại lạnh nhạt với em như thế?” Càng thấy Phó Hàn dính mình không rời, tôi càng tò mò, trong lòng cứ như có một con mèo nhỏ cào cấu suốt ngày. Kết quả là Phó Hàn lại ngại ngùng ra mặt,“Bởi vì… anh nghĩ em không thích anh, anh sợ nếu vượt quá giới hạn, em sẽ ghét anh.” “Thời Nghi, anh thích em rất nhiều năm rồi.” Anh từ từ kể hết những điều trong lòng: “Từ nhỏ anh đã biết em, em luôn có rất nhiều bạn bè, em xinh đẹp, tốt bụng, nghĩa khí, dũng cảm…” “Dừng! Vào thẳng vấn đề!” Anh khen làm tôi cũng ngại luôn. Phó Hàn nhẹ nhàng hôn lên ngón tay tôi: “Những năm em đi làm tình nguyện ở viện phúc lợi, tập đoàn Phó thị cũng tài trợ ở đó, anh từng gặp em rất nhiều lần.” “Khi em học đại học đi châu Phi bảo vệ động vật hoang dã, anh cũng biết.” “Anh còn lén đi theo em, nhìn thấy em người đầy bụi đất, nhưng vẫn cười rất tươi.” “Sau này nhà họ Phương gọi em về nước, anh biết là để chuẩn bị cho liên hôn, anh lo lắm.” “Nhưng lúc đó chúng ta chỉ biết nhau sơ sơ, nên anh chỉ còn cách nhờ ông nội giúp nói chuyện.” “Ngày đầu tiên cưới, em đã nói mỗi người một cuộc sống riêng, anh biết em không thích kiểu kết hôn sắp đặt, nên anh chẳng dám tới gần em.” Nghe xong, tôi thực sự không dám tin. Hóa ra Phó Hàn để ý tôi từ lâu như thế? Phó Hàn thở dài: “Em thấy bất ngờ lắm đúng không, Thời Nghi? Nếu khi ấy anh cho em biết anh đã động lòng với em như vậy, chắc em còn bất ngờ hơn, nhìn anh chẳng giống biến thái à?” Nói thật, cũng hơi giống thật. Phó Hàn lại tiếp tục: “Anh chẳng có gì nổi bật, còn em thì khác, em luôn được mọi người yêu quý, nhiều người thích em lắm.” Anh cười khổ: “Anh chưa từng dám nghĩ em sẽ thích anh đâu.” Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh ấy: “Phó Hàn, em thật sự thích anh, anh rất tuyệt.” Mắt Phó Hàn ánh lên nước, liền cúi xuống ôm chầm lấy tôi. 9 Các chị em ơi, cuối cùng nô lệ cũng hát vang khúc ca tự do rồi! Người mặt lạnh băng cũng hóa thành nước luôn. Dạo này tôi đi đứng cũng tự tin hẳn, các chị em chọc ghẹo: “Nhìn mặt mày rạng rỡ thế kia, đúng là khiến người ta ghen tỵ. Sau này chắc mày không dám đi xem trai đẹp với tụi này nữa rồi.” “Tối nay còn có mấy anh siêu phẩm đó, mày không đi xem thử à?” Tôi cười từ chối: “Tôi không đi đâu, Phó Hàn vừa cho người chuyển thực phẩm tươi về, bảo tối nay sẽ tan làm sớm về nấu cho tôi ăn, tôi phải về trước đây.” Nhưng đi được nửa đường, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn: “Chị ơi, cứu em với. Em ở xx Vệ Từ” Tự nhiên tim tôi thót lại. Dù tôi với Vệ Từ chẳng thân thiết gì, nhưng không thể làm ngơ khi người ta gặp chuyện. Nói gì thì nói, nhờ sự hiểu lầm với Vệ Từ mà tôi và Phó Hàn mới có thể hóa giải nhanh như vậy. Huống chi lần trước cậu ấy còn tặng tôi một chiếc vòng tay. Dù đó là món rẻ nhất trong hộp trang sức của tôi, nhưng với Vệ Từ thì chắc chắn không rẻ. Thế là tôi lập tức lái xe tới địa chỉ Vệ Từ gửi, dọc đường cũng nhắn cho Phó Hàn một tin: Đến địa điểm xx, có việc, sẽ về muộn. Tôi không nhắc đến Vệ Từ, sợ Phó Hàn lại nghĩ lung tung. Nhưng được cái, Phó Hàn không bao giờ hỏi cho tới cùng. Anh từng nói tối nay có một cuộc họp rất quan trọng, chưa về ngay được, tôi cũng không để ý. Đến nơi rồi mới biết, chỗ này đúng là tồi tàn thật. Một khu lán sắp sập, mấy mảnh vải rách phai màu, trong không khí lúc nào cũng ám mùi rác không thể tan biến. Chỉ cần chống lên một tấm ván gỗ, đã gọi là nhà. “Vệ Từ? Em ở đâu rồi?” Vừa nãy còn nhắn tin cho tôi, chắc là bị đám đòi nợ chặn cửa, giờ không biết trốn ở đâu. Tôi gọi điện cho cậu ấy, từ một cái thùng rác bằng tôn vọng ra tiếng rung “vù vù”. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hét khàn khàn: “Chị ơi, chạy đi!” Xung quanh lập tức hỗn loạn.