Vết thương ấy khắc vào tận gân cốt, thậm chí lưu lại trên cả bản thể của ta. Ngón tay Xích Uyên khựng lại nơi vết s/ẹo, khẽ thở dài: “Dù sao đi nữa… chuyện này là ta n/ợ ngươi.” Ta không đáp. Bao năm dây dưa chốn hồng trần, với thần – m/a mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nay ngồi gần đến thế, hắn lại thay ta trị thương, ta bỗng thấy không yên. Nhưng hắn sợ ta bỏ chạy, một tay vận công trị liệu, một tay khóa ch/ặt mệnh môn ta. Ta đành yên lặng ngồi xuống điều tức, miễn cưỡng tìm lời hóa giải bầu không khí gượng gạo: “Ta xem qua sổ mệnh, rõ ràng sau khi làm phò mã ngươi còn mấy chục năm thọ mệnh. Sao lại quay về sớm với?” Xích Uyên nhàn nhạt: “Tình kiếp không ở dài ngắn, ngộ ra là đủ.” Ta chế giễu: “Sao, công chúa dữ dằn lắm à? Vừa cưới đã dọa ngươi sợ, liền nhìn thấu hồng trần?” “Không.” Chiến thần vốn mang sức mạnh t/àn b/ạo, vậy mà lúc này lại hóa thành dòng nước ấm, theo bàn tay ấm áp thấm vào thân thể ta. Vết thương sâu thấy xươ/ng dần dần lành lại, Xích Uyên chậm rãi mở lời. “Ta từng gặp một người, nhờ hắn mà hiểu ra thế nào là ‘yêu’. Sau khi hắn ch*t, ta lại mất đi khả năng ấy. Những kẻ phàm tục khác chẳng dạy được ta, vậy cần gì phí thời gian?” Ta cứng lưỡi, không dám đáp lời. Một hồi lâu, vết thương đã khép miệng, nhưng Xích Uyên vẫn chưa thu tay. Ta quay đầu nhìn đứa nhỏ đang say ngủ, mặt tròn trịa đáng yêu, rồi hỏi khẽ: “Đặt tên chưa?” “Rồi. Tên là Cửu Ly.” Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Kẻ từng hẹn sống lâu trăm năm cùng ta, lại vì nó mà rời đi sớm.” Ta tránh ánh mắt hắn, gạt bàn tay khỏi áo mình. “Trời không còn sớm, mời ngươi đi cho.” Xích Uyên bỗng siết ch/ặt cổ tay ta.