12. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định hành động. Đi đến cánh cửa, ta giơ tay gõ nhẹ vài cái. Người canh giữ bên ngoài là tâm phúc của Vân Diễn, hiển nhiên không phải dễ đối phó. Hắn thở dài, giọng điệu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: "Ngài đừng phí công vô ích nữa, tướng quân sẽ không thả ngài ra đâu—" "Ta muốn gặp tướng quân các ngươi." Ta không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Người gác cửa khẽ giật mình, có chút do dự. Nhưng rồi, sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn gật đầu. Chẳng bao lâu sau, cửa bị đẩy ra. Vân Diễn khoác trường bào đen tuyền, dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến người khác phải xuýt xoa. Không cần dùng mỹ nhân kế để phá lòng quân địch gì cả. Chỉ riêng bản thân ta thôi cũng đã sắp bị phá rồi. Hức… Quân sư ơi, ta mới là người bị hắn làm lung lay đây này! "Ngươi tìm ta?" Hắn hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, không gợn sóng. Ta mỉm cười, chậm rãi gật đầu. "Thả ta đi, Vân Diễn, ta cũng không muốn dây dưa mãi." Ta nói rất thẳng thắn. Vân Diễn sững sờ một thoáng, dường như không ngờ ta sẽ nói câu này. Hắn trầm mặc, rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi định ở lại bao lâu?" Ta nhìn hắn chằm chằm. Hắn… chưa từng suy nghĩ về câu hỏi này sao? Ở lại bao lâu? Đây vốn không phải câu hỏi dành cho ta, mà phải là của hắn mới đúng. Vân Diễn ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khẽ trầm xuống: "Cho đến khi ta thấy chán." Ồ… Câu trả lời này cũng thú vị đấy. Ta nhún vai, khẽ thở dài: "Nhưng ta thì đã chán rồi." Sắc mặt Vân Diễn thoáng cứng lại, hơi siết chặt nắm tay. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thật sao?" Ta không trả lời, chỉ chậm rãi tiến lại gần, đến khi đứng ngay trước mặt hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, ta đột ngột ngẩng đầu, nhanh như chớp chạm môi hắn. "Chụt!" Khoảnh khắc đó, không gian bỗng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ta có thể nghe thấy một thứ gì đó… vừa nổ tung trong lòng ai đó. Vân Diễn đứng sững người, ánh mắt trống rỗng như thể vừa bị sét đánh trúng. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy một tiếng "bịch"— Hắn vừa làm rơi thứ gì đó xuống đất. Gương mặt cứng đờ, đôi tai đỏ ửng lan đến tận gốc cổ. Hắn che miệng, trừng ta không chớp mắt, môi khẽ run rẩy. "……Ngươi……" Hắn chỉ tay về phía ta, nhưng mãi vẫn không thể nói được câu nào hoàn chỉnh. Ta vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, vô tội chớp mắt: "Hửm? Có chuyện gì sao?" Ồ? Không ngờ đấy, tướng quân còn ngây thơ đến vậy sao? Ta còn chưa kịp đắc ý vì phản ứng cứng đờ của Vân Diễn, đã thấy vành tai hắn đỏ ửng, lan thẳng đến tận cổ, trông chẳng khác nào một con tôm luộc chín. Nhưng ta còn chưa kịp châm chọc hắn, Vân Diễn đột nhiên cúi đầu, giọng trầm thấp, đầy bực bội: "Được rồi, ngươi giỏi lắm… Giờ thì đến lượt ta." Lời còn chưa dứt, hắn đã duỗi tay kéo mạnh cổ áo ta, ép ta ngẩng đầu lên. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ấn xuống giường, đè chặt không thể nhúc nhích. Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn phủ xuống. Không giống với lần trước, lần này không hề có bất cứ sự phòng bị nào— Một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo, nhưng lại vô cùng dây dưa. Ta ngẩn ra một giây, rồi ngay lập tức cảm thấy toàn thân nóng lên. Giữa khoảng cách gần trong gang tấc, ta có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt hắn, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau. Hô hấp trở nên rối loạn, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, sau lưng toát đầy mồ hôi. "Vân Diễn." Ta khẽ gọi hắn, nhưng lại giật mình nhận ra giọng mình khàn đặc đến mức đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! "Ừm." Vân Diễn khẽ đáp, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại có sự chuyên chú hiếm thấy. Sự nghiêm túc này, hoàn toàn giống với ánh mắt của hắn mỗi khi giao chiến cùng ta. Khoan đã… Chẳng lẽ, đây cũng là một trận chiến sao?! Nghĩ đến điều này, trong lòng ta bỗng chốc dâng lên một tia hoảng loạn không rõ lý do. Không được! Ta lập tức nâng cao giọng, gọi lớn: "Vân Diễn!" "Ừm." Hắn vẫn tiếp tục đáp, giọng điệu thản nhiên, nhưng hoàn toàn không có ý định lùi bước. … Quỷ tha ma bắt! Tình hình này không đúng rồi! "Chờ một chút…!" Ta vội vàng tìm cách trốn thoát, nhưng vừa mới hơi nghiêng đầu, Vân Diễn đã lập tức đưa tay nâng cằm ta lên, ép ta đối diện thẳng với hắn. "Lâm Kinh." Hắn khẽ gọi tên ta, giọng nói rất thấp, mang theo một tia nguy hiểm mơ hồ. "Lần này, lại vì lý do gì?" Toàn thân ta cứng đờ. Ta trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc, chỉ có thể cười gượng: "Hà hà… Ngươi đoán xem?" "Đoán?" Vân Diễn khẽ nhắc lại, ánh mắt hơi nheo lại như đang nghiền ngẫm câu trả lời của ta. Bỗng dưng, hắn bật cười. Nụ cười này, làm lưng ta lạnh toát. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, một lần nữa chặn lại môi ta, hoàn toàn không để ta có cơ hội né tránh. Chết tiệt! Hắn đột nhiên lĩnh ngộ cái gì rồi à?! Chẳng lẽ câu "Lâm Kinh, đồ khốn kiếp!" lần trước của hắn không phải chỉ vì phẫn nộ đơn thuần, mà còn có ý nghĩa nào khác?! Bởi vì, ngay lúc này— Sau khi buông ta ra, hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như có như không dán chặt lên ta. Ta tức giận trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi quát lên: "Vân Diễn, ngươi là đồ khốn khiếp!" Vân Diễn khẽ cười, không hề giận dữ, thậm chí còn cúi xuống gần hơn, càng ép sát ta xuống giường. Ta sợ đến mức vội vàng giơ tay lên, cố gắng giữ khoảng cách. Hắn hôn vào lòng bàn tay ta. … Mẹ nó… Vân Diễn nắm chặt cổ tay ta, kéo ta lại gần hơn, ánh mắt thâm sâu khó dò. "Ừm, cứ tiếp tục để ta đoán đi." Hắn khẽ cười, khóe môi nhếch lên, đầu lưỡi chạm nhẹ vào khóe môi mình, mang theo một tia ám muội mơ hồ. Khoảnh khắc đó, ta lập tức cứng đờ. Chết tiệt, tình thế đang mất kiểm soát! Một khi đã khởi đầu chuyện này, về sau muốn dừng lại cũng chẳng dễ dàng gì. Ta khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy: "Đợi đã! Chúng ta… cứ bình tĩnh nói chuyện được không?" "Ta vẫn luôn rất bình tĩnh mà, Lâm Kinh." Hắn chậm rãi gọi tên ta, từng chữ nhấn mạnh, giọng điệu trầm thấp mà đầy nguy hiểm. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta. Không được, ta không thể chơi trò này với hắn được! "Vậy… bây giờ có thể thả ta ra không?" Ta cố gắng mở miệng, cảm giác hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ mình, khiến ta run rẩy theo bản năng. Lập tức, ta vội vàng nhắm mắt, gật đầu liên tục như giã tỏi. "Được rồi, ta chịu thua! Ta không đùa nữa! Chúng ta thật sự có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng!" "Rất tốt." Vân Diễn khẽ hừ một tiếng, dường như hài lòng, chậm rãi buông lỏng tay, khoảng cách giữa hai người cũng được kéo giãn ra một chút. Cuối cùng… ta cũng có thể thở lại được rồi. Nhưng ngay sau đó, giọng hắn lại vang lên, vẫn lạnh nhạt mà đầy uy hiếp: "Nói đi, tại sao lại hôn ta?" Hắn nhìn ta chăm chú, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng ta bên trong. Ta hắng giọng, nặn ra vẻ mặt thành thật nhất có thể, trịnh trọng đáp: "Bởi vì ngươi đẹp." Vân Diễn thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại đầy khinh thường: "Chỉ vậy thôi? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Ta cắn răng, biết hắn sẽ không tin, liền tiếp tục sửa lời: "Bởi vì ngươi rất lợi hại?" Ánh mắt Vân Diễn càng trầm xuống, giọng hắn cũng mang theo vài phần nguy hiểm: "Lâm Kinh, có phải ngươi còn chưa bị hôn đủ không? Muốn chơi trò 'dục cầm cố túng' với ta à?" … Chơi cái đầu ngươi!! Ta trợn mắt, vội vàng xua tay: "Không có! Ngươi đừng nghĩ bậy! Ta thề là không có!" Hắn lại chậm rãi cúi xuống, hoàn toàn không tin những lời ta nói. Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai lại bị rút ngắn, ta theo bản năng đưa tay chắn giữa hai người, cắn răng cảnh cáo: "Ngươi đừng có mà quá đáng!" Hắn nhướng mày, chậm rãi cong môi, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Hô to đi." "Hả?" Hắn mỉm cười, môi hé mở, trầm giọng nói chậm rãi từng chữ: "Có hét rách cổ họng cũng chẳng ai cứu được ngươi đâu." … Mẹ nó, hắn vừa nói câu thoại kinh điển của phản diện sao?! "Ngươi rõ chưa?" Hắn chống một tay xuống giường, nhìn ta chăm chú, giọng điệu rất nghiêm túc, như thể hắn vẫn luôn nghiêm túc từ đầu đến cuối. Từ lúc hôn ta, từ lúc đối đầu với ta, thậm chí là khi lừa ta… Hắn chưa từng đùa giỡn. Cảm giác này quá mức nguy hiểm! Ta run lên một chút, đưa tay che mắt mình theo phản xạ. "Vân Diễn." Hắn sững lại. Ta không nhìn thấy hắn nữa, nhưng có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn đang dần mất kiểm soát. Mi mắt ta khẽ run, trong lòng bàn tay mơ hồ cảm nhận được hơi nóng từ làn da hắn. Nếu tiếp tục thế này, thật sự… Không thể tiếp tục nữa! Ta cắn môi, sau đó cố gắng ổn định giọng nói, chậm rãi mở miệng: "Vân Diễn, dừng lại." "Dừng lại, rồi ta sẽ trả lời ngươi." Ánh mắt giao nhau, ta lơ đãng liếc thấy đầu ngón tay hắn khẽ run nhẹ. Hắn… cũng đang căng thẳng sao? "Ta chỉ hỏi… một câu thôi." Vân Diễn chợt ho khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút do dự hiếm thấy. "Lần trước ta hỏi, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời." Một câu hỏi? Ta ngẩn ra. Vân Diễn muốn hỏi cái gì chứ? Ngẫm lại, dường như hắn chưa từng hỏi ta điều gì quá phức tạp cả. Thế nhưng… nếu là câu hỏi đó, ta thực sự có thể trả lời được sao? Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Ừm… cái gì nhỉ? Là về chuyện đánh nhau sao? Hay là chuyện ta từng trộm trứng chim…?" "!!" Sắc mặt Vân Diễn lập tức đen lại. "Không phải chuyện trứng chim! Ngươi có thể đừng nghiêm túc một chút được không?!" "Ồ, được rồi." Ta chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã tiếp thu. "Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?" Ánh mắt hắn chợt tối lại, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến ta có chút bối rối. Lúc này, ta mới nhận ra— Hắn thực sự để tâm đến điều này. Rất hiếm khi Vân Diễn lại có bộ dáng trịnh trọng như vậy, như thể hắn đang dốc hết toàn bộ lòng mình để tìm kiếm câu trả lời. Ta nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy có chút không nỡ trêu chọc nữa. Hắn đã từng là một thiếu niên tài tuấn bậc nhất thế gian. Một công tử tuấn lãng phong hoa, trong mắt chứa cả sơn hà, nhưng cũng đủ vững chãi để cầm đao ra chiến trường, vung kiếm bảo vệ non sông. Hắn từng là một thiếu niên kiêu ngạo. Một thiếu niên từng mang chí hướng trừ bạo an dân, phong thái tựa ngọc, sau lại khoác lên mình chiến bào, một đời tận tụy vì nước. Nhưng cuối cùng… Hắn đã từng hỏi ta, "Tại sao?" Đến bây giờ, hắn vẫn muốn có một câu trả lời. Chỉ tiếc rằng, có những câu hỏi vốn dĩ không có đáp án. Ta giơ tay, vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Lần đầu tiên, ta chủ động ôm lấy kẻ thù không đội trời chung của mình. Vân Diễn thoáng cứng người, dường như không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng sau một lát, hắn chậm rãi đưa tay, vòng qua eo ta, siết chặt trong thinh lặng. "Đây là câu trả lời sao?" Một giọng nói khẽ vang lên bên tai. Không sai. Lần này, đến cả giọng hắn cũng hơi run rẩy. Ta khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Vân Diễn, ngươi cứ luôn hỏi 'Tại sao'…" "Nhưng ngay cả ta, cũng không biết tại sao." Tại sao ta lại hôn hắn vào khoảnh khắc cuối cùng? Tại sao lại chỉ vì một nụ hôn mà hắn cố chấp đến vậy? Tại sao hắn lại cứu ta, chỉ để đòi một câu trả lời? Có những câu hỏi, ngay từ đầu đã chẳng hề có đáp án. Giống như ta và Vân Diễn, vốn dĩ ngay từ đầu đã là những kẻ mang chung một số mệnh. Như hai lưỡi dao sắc bén, sớm muộn gì cũng phải chạm trán nhau trên chiến trường. "Chúng ta vốn đã định sẵn là tử địch." Ta khẽ nói, không biết là đang nhắc nhở hắn hay tự nhắc nhở chính mình. "Con đường này chỉ có một kết cục, hoặc là đối đầu nhau bằng kiếm, hoặc là dùng máu để phân định thắng thua." "Câm miệng!" Vân Diễn đột nhiên siết chặt cánh tay, giam ta vào lòng hắn, giọng nói trầm khàn, mang theo sự cố chấp hiếm thấy. "Ta không muốn thấy ngươi trên chiến trường nữa." Hả? Ta chớp mắt, nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Tướng quân này… thật giống một đứa trẻ đang giận dỗi. Ta không nhịn được mà bật cười. "Ngươi mới thật sự là Vân Diễn sao?" Hắn không phải kẻ luôn phong lưu tiêu sái sao? Không phải một thân tiêu dao, không gì ràng buộc sao? Không phải lúc nào cũng tự do tự tại, chỉ muốn sống một đời phóng khoáng sao? Vậy mà bây giờ, lại bị chính tay ta trói buộc mất rồi. Hắn là Vân Diễn, từng là thiếu niên hiệp nghĩa, từng là danh tướng đại lục, từng nâng kiếm bảo vệ bờ cõi, từng đứng trên chiến trường máu lửa mà không chút chùn bước. Còn ta, từng là một kẻ trộm, từng là người của nước địch, từng nhìn thấy vô số máu đổ mà vẫn bước tiếp, từng sống một đời không hối tiếc. Từ khi nào… Từ khi nào mà ngay cả hắn cũng bị cuốn vào thế giới đầy ràng buộc này rồi? "Lâm Kinh." Giọng Vân Diễn vang lên, mang theo quyết tâm không thể lay chuyển. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta: "Bỏ qua mọi thứ, hãy ở lại đi." "Không cần lo về chiến sự, không cần lo về tương lai. Dù ngươi làm gì, ta cũng sẽ theo sát ngươi." Hắn nhìn ta, ánh mắt ấy kiên định đến mức khiến ta không thể cười nổi nữa. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghiêm túc như vậy. Thậm chí… có lẽ chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Hắn đã bị trói buộc, bởi chính ta.