20. Tô Diểu Diểu có xu hướng bạo hành. Con bé sẽ thừa lúc không ai chú ý mà siết chặt cổ em trai, nhìn gương mặt thằng bé từ trắng chuyển sang đỏ, rồi dần tím ngắt. Nó sẽ dùng móng tay, khắc chữ lên làn da non nớt đến mức chạm nhẹ cũng có thể rướm máu. Nó sẽ dùng kim, chọc vào thóp chưa khép hẳn. Tôi biết từ lâu, vì tôi cũng từng là nạn nhân. Cuối cùng, những vết thương trên người đứa nhỏ cũng bị mẹ kế phát hiện. Vài ngày nay, bà ta lén lút tìm hiểu về cái gọi là “trại huấn luyện con cả chống em út”. Những thứ bà ta thấy – tôi cố tình để bà ta thấy: giấy tờ, tài liệu điện tử, các bài viết chia sẻ. Một số phụ huynh kể rằng, từ khi đưa đứa con cả “không chịu chấp nhận em út” đến đó “cải tạo”, nhà họ yên bình hơn hẳn. Không đến vài tháng hoặc vài năm, những đứa trẻ ấy quay về, ngoan như biến thành người khác. Chúng sẽ chủ động giặt quần áo cho em, nấu ăn cho em, làm “ngựa cưỡi” cho em, không tranh không giành, tự nguyện làm gương. Mẹ kế từng chút từng chút cắn câu. Tôi biết bà ta – đã động lòng rồi. Bà ta đâu biết rằng, đám người kia chính là bọn từng thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật – cùng một loại với Dương Vĩnh Tín. Chúng dùng điện giật, đòn roi, tra tấn, khiến những đứa trẻ chủ động quỳ xuống trước “em út”. Một đứa như Tô Diểu Diểu, bị đưa vào đó – chẳng oan chút nào. Hai ngày sau, bố tôi đi công tác xa. Đêm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Từ cửa sổ phòng mình, tôi thấy Tô Diểu Diểu bị vài gã đàn ông mặc đồ đen lôi xềnh xệch lên xe. Tiếng hét của nó xuyên qua khung kính, xé gió mưa lao thẳng vào tai tôi. “Tôi thủ đoạn bẩn thỉu…Có bằng chị và con mụ họ Vương kia không?!” 21. Họ Vương? Thực ra, sau kỳ thi đại học, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra. Tô Lê rốt cuộc là con của ai? Mẹ kế từ khi bước chân vào nhà tôi, có thể nói giữ đạo “làm vợ” rất nghiêm, hầu như không bao giờ đi ra ngoài riêng với đàn ông khác. Ngược lại, bố tôi lại thường xuyên cho tài xế đón bà đi gặp mặt. Cho đến một ngày. Tôi xuống lầu uống nước, bắt gặp bố đang tìm thuốc giải rượu. “Bố, hôm nay lại đi ăn tối dưới ánh nến sao?” “Ăn tối gì mà nến với chả đèn?” Ông nuốt viên thuốc. “Từ khi dì con có thai, bố với dì chưa từng ra ngoài riêng lần nào.” Trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp trong đầu, tôi chợt hiểu ra! 22. Trong ký ức của tôi, xe của bố đỗ dưới lầu ít nhất 5 lần mỗi tháng.Mỗi lần mẹ kế ra ngoài đều kéo dài khoảng 2 tiếng. Thì ra… mẹ kế đã dan díu với chú Vương – tài xế của bố. Sắp xếp xong mọi thứ trong đầu, tôi không nhịn được cảm thán: “Chú Vương gan thật đấy!Lái xe của bố tôi, tiêu tiền của bố tôi, ngủ với đàn bà của bố tôi, đẻ ra con của bố tôi!Đúng là ‘đen ngay dưới chân đèn’ như người xưa nói.” Đã có mục tiêu, lấy chứng cứ chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi dễ dàng lấy được một sợi tóc của chú Vương, còn gắn thành công camera trong xe. Nếu công bố ra…tâm trạng bố tôi chắc chắn sẽ tụt thê thảm. Vậy nên, tôi phải đẩy nhanh việc mua nhà ở Bắc Kinh! Trong bữa tối, tôi lấy ra giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa. Chưa kịp mở miệng, bố tôi đã chủ động nhắc đến chuyện nhà cửa. “Ngôi nhà con chọn, bố xem rồi. Cách Thanh Hoa không xa, lại còn nhà hoàn thiện đầy đủ, chỉ cần xách vali là dọn vào được.” Ông đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, đẩy về phía tôi. “Ký hợp đồng sớm đi.Mua rồi thì đừng bỏ phí, học đại học rảnh cũng về đó ở nhiều hơn.” Mẹ kế tức đến mức bóp mạnh đứa bé đang ôm trong tay. “Oa——” “Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc! Trong cái nhà này, chẳng có thứ gì là của mày hết!” Bố tôi cũng nổi giận, giật phắt đứa bé khỏi tay mẹ kế. “Thẩm Yên, sao bây giờ em giống hệt một mụ chanh chua thế này!” “Tôi không chanh chua, lẽ nào phải giống như vợ đã chết của anh? Cả đời lao lực, mà cuối cùng chẳng được gì?” Mẹ kế quay sang nhìn tôi, cười hiểm độc: “Tô Ly, cô có biết không? Ngày trước khi mẹ cô mất một ngày, bố cô và tôi vẫn còn ngủ chung.Tôi nói tôi ghét cái mùi bệnh tật, vì vậy trước khi chết, bố cô thậm chí chẳng thèm nhìn mẹ cô lấy một lần.Đúng là một người đàn bà đáng thương!” Sự thật là – mẹ tôi chẳng đáng thương chút nào! Bà biết hết.Bà không quan tâm.Thậm chí bà còn mong được chết đi. Bởi ở nơi đó… có bạch nguyệt quang của bà. Còn bố tôi? Ông chỉ là kẻ đóng thế mà thôi. Tôi chẳng hề nao núng, thẳng bước đến trước mặt mẹ kế. Túm chặt tóc bà ta, ép bà ta phải nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vậy còn bà?Ngoài bố tôi… bà còn ngủ với ai nữa?” 23. Mẹ kế khựng lại vài giây.Rồi bà ta hất tôi ra, mắng một câu “Đồ điên,” quay người bỏ đi. Để lại bố tôi ngồi một mình, lặng lẽ uống rượu giải sầu. Khi tôi xuống lầu lần nữa, ông đã bắt đầu lảm nhảm. “A Ly, con nói xem… bố có phải đã sai không?Mẹ con là người tốt như vậy, sao bố lại chẳng biết trân trọng? Cứ phải đi tìm cái gọi là bạch nguyệt quang!Tìm được rồi thì sao chứ? Bố thật sự nghi ngờ, Thẩm Yên đến với bố… chỉ vì tiền.” Tôi khẽ lắc đầu. “Không phải đâu, bố à.” Rồi tôi chậm rãi thêm một câu: “Còn cả chú Vương – tài xế của bố nữa đấy.” 24. Từ hôm đó, bố tôi và “bạch nguyệt quang” của ông bỗng dưng chiến tranh lạnh. Tốt quá, tôi có thể đón sinh nhật thanh thản rồi. Tôi tự mua cho mình một chiếc bánh kem. Ngồi trước bia mộ của mẹ, vừa ăn vừa “báo cáo”: “Cười chết mất, bố đến giờ vẫn không biết mình bất lực, ngày nào cũng vui mừng tưởng mình ‘được lộc trời ban’.” “À mà mẹ, mẹ có biết đứa bé là con ai không?” “Chú Vương! Tài xế của bố! Con có kết quả xét nghiệm rồi đó. Mẹ nói xem, công bố vào lúc nào thì hợp lý nhất đây?” “Còn bà nội nữa, ngày trước ngày nào cũng trách mẹ không sinh được cháu trai, giờ thì sao, người đẻ cháu trai xong cũng bị đuổi về quê rồi.” “Tô Diểu Diểu… chắc mẹ chưa từng gặp, mà thôi, cũng chẳng quan trọng.” Cuối cùng, tôi khẽ thở dài. “Con đã thành niên rồi, mẹ à.” Ăn xong bánh, tôi cười nói nhỏ: “Giờ con sẽ đi mở món quà mẹ để lại cho con nhé!” 25. Luật sư Hà là bạn học đại học của mẹ tôi. Ngồi nói chuyện nửa tiếng, tôi vẫn còn hơi ngơ. “Đợi đã! Chú Hà, chú vừa nói… mẹ cháu để lại cho cháu 80 triệu sao?” Xác nhận đến ba lần, tôi vẫn khó tin nổi.Tám chục triệu… Với tôi, đó chẳng phải con số nhỏ chút nào. “Đúng vậy,” – chú Hà gật đầu – “Trước khi qua đời, mẹ cháu đã yêu cầu làm thủ tục phân chia tài sản vợ chồng. Bà ấy có tổng cộng 5 triệu tiền mặt, 2 căn nhà, 40% cổ phần công ty. Nhà đất đã lập tức được chuyển sang tên cháu.Cổ phần do bố cháu tạm đứng tên, cho đến khi cháu thành niên. Còn số tiền mặt… phải nói rằng, mẹ cháu có con mắt đầu tư quá tuyệt. Số cổ phần bà ấy ủy thác cho quỹ quản lý đã tăng giá không dưới 10 lần.Sau khi trừ phí quản lý, hiện tại giá trị vào khoảng 80 triệu.” Tôi lau đi vệt nước miếng “giàu tới nhỏ giọt” nơi khóe môi. Mấu chốt là… Căn nhà bố tôi và bạch nguyệt quang của ông ta đang ở… Trên sổ đỏ, tên vẫn là của tôi! Tuyệt thật đấy, mẹ ơi! Cuối cùng, tôi đã hiểu câu “cố mà sống tới ngày trưởng thành” mẹ nói trước kia nghĩa là gì. Ý mẹ là – giờ đây, tôi hoàn toàn có thể thu dọn hành lý của bọn họ. Rồi… đá văng ra khỏi NHÀ TÔI!