Lật đến tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, ta khẩn trương nắm chặt nắm tay, trong lòng hơi nhói đau. Hắn liền ném truyện ra thật xa. "Không thú vị gì, còn không bằng ta viết." Ta gãi gãi mặt, vô cùng kinh ngạc. "Thái tử điện hạ biết viết truyện sao?" Hắn giơ tay, vài tên thị vệ khiêng đến một cái rương, bên trong đầy ắp. Thấy ta kinh ngạc đến rớt cả cằm, khuôn mặt hắn vô cùng kiêu ngạo. "Lúc rảnh rỗi tiêu khiển mà thôi, không đáng nhắc đến." Ta như rùa bò lên trên rương. "Vậy đều tặng ta có được không?" Mi mắt của hắn cong cong, nhất cử nhất động quý khí mười phần. "Vậy Miên Miên cũng phải tặng ta đồ của ngươi." Ta liên tục gật đầu, lễ tiết coi trọng có qua có lại, nên vậy. Buổi tối ta lại gặp ác mộng. Mơ thấy ngày ở trạm dịch không có Chu Thập An. Mơ thấy ta vẫn là gả cho Phong Túc. Mới đầu hắn thương tiếc ta, nói có lỗi với ta, tất cả đều là lỗi của hắn. Về sau hắn bắt đầu trốn ta, không muốn gặp ta, ghét bỏ ta chạm vào. Trong mơ ta luôn khóc. Khóc mù cả hai mắt. Mơ thấy di nương, nàng ở một nơi xa lạ, giống ta, vẫn luôn khóc. Tỉnh mộng, ta sợ hãi xông ra ngoài, ở trong viện chạy như điên. Đi ngang qua nơi Chu Thập An ở, nghe được tiếng nức nở nhỏ vụn. Nghe được thanh âm của hắn, ta rất tò mò. Vạch ra một khe cửa, ta nhìn vào trong. Chỉ thấy hắn cầm áo choàng lông thỏ ta tặng, yết hầu không ngừng lên xuống. Ta sợ hãi ngã ngồi trên đất, oa oa khóc lớn. Chu Thập An như vậy, thật đáng sợ. Hắn vội vàng đi ra, khuôn mặt hoảng loạn. Thở dài một tiếng. Chậm rãi cúi người xuống, lau đi nước mắt của ta. Khóe miệng gợi lên một nụ cười khổ. "Vẫn là để ngươi phát hiện rồi." "Miên Miên, về sau đừng coi ta là ân nhân nữa." "Ân nhân khác nào sẽ giống ta như vậy, trong lòng toàn là mơ ước." 11  Lại một lần nữa thấy Phong Túc, là ở trên tiệc mừng thọ của Hoàng đế. Hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rũ xuống, không còn khí phách hăng hái như trước. Đôi mắt ta bị người bên cạnh che lại, Chu Thập An tiến đến bên tai ta. "Đừng nhìn đồ dơ bẩn, buổi tối dễ gặp ác mộng." Giọng nói khàn khàn trầm thấp, giống như đêm đó. Ta lúng túng gật đầu: "Không xem, ta không xem nữa." Phong Túc đi tới, dừng lại khi cách ta ba bước chân. "Miên Miên, xin lỗi, ngày đó ở ngoài Ôn phủ ta đã không bảo vệ được bánh đào hoa, hiện giờ ta cũng không thể bảo vệ được nàng." "Ta lại bị cái gọi là ân tình làm cho đầu óc mê muội." Ta nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ: "Nhưng mà Phong Túc, ta đã cứu chàng." Hắn đột nhiên cười lớn. Cười rồi lại ho ra một búng máu, lảo đảo lui về phía sau. Trong mắt tràn đầy bi thương. Yến hội được quá nửa, Hoàng đế đột nhiên gọi ta tiến lên. Ta vừa muốn đứng dậy, ngón tay liền bị giữ lại. Chu Thập An lười biếng ngồi, đôi mắt phượng đẹp đẽ liếc xéo Hoàng đế phía trên. "Không biết phụ hoàng gọi Miên Miên lên làm gì?" Hoàng thượng giận dữ nói: "Trẫm không có công chúa, Miên Miên ngoan ngoãn hiểu chuyện, trẫm muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, phong làm công chúa." Chưa đợi ta kịp phản ứng, một người nhảy ra lớn tiếng chửi bậy. Thượng Nguyệt, An Bình công chúa bị người của Chu Thập An áp giải đến Nam Man. Chuyện trộm đổi người hòa thân, lại bị Trưởng công chúa làm ầm ĩ lên, không giải quyết được gì. "Nữ nhi ta ở Nam Man chịu khổ, ngươi lại muốn phong một con ngốc ti tiện làm công chúa, hoàng huynh, ngươi có hay không suy xét đến cảm xúc của ta?" Hoàng đế mặt âm trầm: "Ngươi câm miệng cho ta, còn dám làm càn, coi chừng ta trị tội ngươi!" Trưởng công chúa trố mắt, không thể tin được. "Hoàng huynh, ngươi thế mà dám mắng ta? Ngươi trước nay chưa từng mắng ta, mười mấy năm trước ta đem Đường Nguyệt đưa đến Nam Man, ngươi cũng chưa từng mắng ta!" "Ôn Miên Miên nàng ta là một con nghiệt chủng Nam Man, dựa vào cái gì mà được làm công chúa?" Đường Nguyệt, là tên di nương của ta. Tai ta bị một đôi bàn tay thon dài che lại. "Miên Miên, đừng nghe." Nhưng đã muộn. Ta hình như đã biết hết rồi. Thì ra di nương ta lúc trước phải gả, là phò mã của Trưởng công chúa. Lại bị Trưởng công chúa ám hại, thay nàng đi Nam Man làm công chúa hòa thân. Sau khi sự việc bại lộ, di nương được đón về, thần sắc hoảng hốt. Phụ thân là biểu huynh của di nương, sau khi thương lượng với phu nhân, đã nạp di nương, giữ được thanh danh cho nàng. Cũng giữ được ta trong bụng nàng. Thì ra phụ thân không phải phụ thân ruột của ta. Trưởng tỷ cũng không phải trưởng tỷ ruột của ta. Ta là hậu duệ của người Nam Man. Một con nghiệt chủng. Là chuyện cũ nhơ nhuốc, bày ra trước mắt di nương. 12 Chuyện cũ năm xưa bị vạch trần, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Trưởng công chúa chỉ vào mũi Hoàng đế mắng: "Đừng quên ngôi vị Hoàng đế của ngươi có được như thế nào, nếu không phải có ta, ngươi có thể an an ổn ổn ngồi ở đây sao?" "Trước kia muốn ta hòa thân, hiện tại còn muốn ta an phận, dựa vào cái gì! Ta sinh ra đã phú quý, dựa vào cái gì phải đi cái loại địa phương hạ tiện đó?" "Đường Nguyệt có gì tốt hơn ta, vì sao lại được nhiều người thích đến vậy, ngay cả phò mã của ta cũng nhớ mãi không quên nàng." "Ha ha ha, ngày đó ở trên xe ngựa, ta liếc mắt một cái liền nhận ra con nghiệt chủng đó là con của ả, hai mẹ con thật giống nhau, lớn lên giống nhau, đều ngốc như nhau!" "Nếu là nghiệt chủng Nam Man, thì nên đưa về Nam Man, đưa cho thúc bá phụ huynh của nó, để cho bọn họ hưởng thụ, ha ha ha ha!" "Hoàng huynh, ngươi thế mà muốn cho một con nghiệt chủng làm công chúa, sợ là áy náy lắm hả, nực cười, người như ngươi cũng biết áy náy sao?" "Trước kia ta hạ độc cho Hoàng hậu, ngươi cũng đâu có dễ dàng buông tha ta, lại sợ tên Thái tử điên này, nên mới đưa hắn đi thật xa." "Hoàng huynh, có khi huynh đối xử với ta rất tốt, có khi lại hận không thể cho ta chết, huynh rốt cuộc coi ta là cái gì!" Trưởng công chúa đã phát điên. Hoàng thượng mặt mày âm u, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt thì hiểm độc. "Miên Miên, cầm lấy." Trong tay Chu Thập An có thêm một thanh kiếm, hắn nắm lấy tay ta rồi đâm về phía Trưởng công chúa. "Hoàng huynh cứu ta!" Hoàng đế vung tay lên, các ám vệ ẩn mình liền nhảy ra. Nhưng động tác của Chu Thập An còn nhanh hơn, chờ khi ám vệ kịp chạy tới thì kiếm đã cắm vào ngực Trưởng công chúa. Nàng ngã thẳng tắp về phía sau. "Đồ điên, nghiệt chủng, các ngươi đều đáng chết! Cả mẫu thân ngươi, tiện nhân đó, con hồ ly tinh dám câu dẫn phu quân ta, tất cả đều đáng chết!" "An Bình, nữ nhi của ta..." "Hoàng huynh..." Nàng đã tắt thở. Hoàng đế vung tay tát tới, nhưng bị Chu Thập An đỡ lấy. "Nàng ấy là cô mẫu của ngươi!" "Nàng có tội, nhưng ngươi không thể giết nàng." "Ngươi quả thật là đồ điên, ngươi vì sao phải quay về!" Chu Thập An lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt ta. "Miên Miên đừng sợ, kẻ xấu đã chết rồi." "Nàng ta thật đáng chết, đã làm bẩn ngươi." Đôi mắt hắn vẫn ôn nhu như vậy, nhưng ẩn sâu bên trong lại lộ ra vẻ cố chấp đến bệnh hoạn. Hắn vẫy tay, thiên quân vạn mã liền xông vào. Hoàng đế trốn sau lưng đám ám vệ, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. "Nghịch tử, ngươi muốn tạo phản sao?" Khóe môi Chu Thập An mang theo ý cười: "Đâu có tạo phản gì, rõ ràng là phụ hoàng nghe tin Trưởng công chúa làm loạn, tức giận công tâm, nên mới tức chết đó thôi." Ta rúc vào lòng ngực hắn, nghe tiếng lưỡi đao va chạm, đến thở mạnh cũng không dám. Đây mới là Chu Thập An chân chính. Xứng đáng với danh xưng Thái tử điên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, giọng nói đầy tổn thương. "Miên Miên, nàng đang sợ sao?" Hoàng đế băng hà. Ta được an bài ở lại hậu cung. Khi trưởng tỷ đến thăm ta, nàng mang theo một tin tức. "Có người gửi cho Phong Túc một phong thư, hắn xem xong thì trở nên điên điên khùng khùng, thần trí không còn minh mẫn, rồi ra cửa thành làm ăn mày." "Thật là báo ứng!" "Vẫn là Miên Miên muội có phúc khí, sau này muội sẽ là chủ lục cung, Hoàng hậu nương nương của thiên hạ." Mọi người đều nói ta lọt vào mắt xanh của Chu Thập An, một bước lên trời. Có đại thần phản đối ta làm Hoàng hậu, muốn dâng nữ nhi mình lên. Chu Thập An liền cầm kiếm đi lại giữa bọn họ. "Hừm, ai nói Miên Miên của ta không thể làm Hoàng hậu?" Quần thần run bần bật, từng người một quỳ rạp xuống bên ngoài. Họ dập đầu ba ngày liền, nói những lời hay ý đẹp suốt ba ngày, cầu xin ta làm Hoàng hậu. Trưởng tỷ nắm lấy tay ta, nói rằng phụ thân ở nhà đã khóc rất nhiều lần. Nàng ấy cũng vậy. Họ nhớ ta.