“Không cần đưa tớ trong một lần đâu." "Mỗi ngày cho tớ một quả thôi." Hôm sau, tôi cầm chuối đưa đến tận miệng Viên Dã. Hắn ngồi trước bàn, ngơ ngác nhìn tôi một lúc. "Còn muốn đút cho tớ nữa à?" "Còn phải đút cho cậu à?" Tôi không nghe rõ giọng điệu của hắn, chỉ lẹ tay bóc vỏ rồi nhét thẳng chuối vào miệng hắn. Hắn hơi bối rối, nhưng vẫn ăn từng miếng một. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở ng/ực tôi, hắn nhíu mày. "Tống Doãn, cậu không thấy chiếc áo sơ mi này của cậu quá mỏng à? Cậu định mặc nó đến lớp á?" "Mỏng á?" Hắn càng cau có hơn. "Ừ, tớ đã thấy cả... của cậu rồi... Và có phải cậu cài sai cúc rồi không?" Tôi cúi đầu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy dáng người g/ầy guộc bên trong dưới ánh sáng rất mỏng manh. Vì cài lệch cúc, phía trên bên trái để lộ ra một khoảng xươ/ng quai xanh trắng sáng, phía dưới bên phải lộ ra một đoạn eo thon. Chậc. Ngay cả tôi nhìn cũng thấy… Tôi vội khoác thêm áo khoác. "Khi đến lớp tớ sẽ mặc cái này." Ngoảnh lại, Viên Dã ngửa cổ uống nước ừng ực, vừa uống vừa thở hổ/n h/ển. Có vẻ quả chuối vừa nãy đã làm hắn nghẹn. Mặt hắn đỏ bừng lên rồi kìa! Sao hắn còn đổ mồ hôi nữa? Tôi đưa tay ra lau cho hắn, Viên Dã bất ngờ lùi lại, ngã phịch xuống đất. Hắn để lộ vẻ h/oảng s/ợ, giọng nói cũng khàn đi. "Giờ cậu...cậu đừng đụng vào tớ."