6 Hứa Diệm vươn tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Trong vòng tay anh thoang thoảng mùi hoa hồng, dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy. Căn phòng yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi. Tôi không phân biệt nổi nhịp tim đang đập rầm rập ấy là của anh, hay của chính tôi. Anh vẫn đang tỉnh táo đúng không? Vậy thì… tại sao lại ôm tôi? Tôi không muốn trở thành chỗ dựa tạm thời của anh sau khi chia tay. Cũng không muốn nhân lúc anh buồn mà xen vào. Tôi cố giữ lý trí, đẩy anh ra. “Hứa Diệm, anh có bạn gái rồi, không thể ôm tôi như vậy. “Tối qua tôi đưa anh về khách sạn, chỉ là vì tình nghĩa bạn học thôi, anh đừng hiểu lầm.” Động tác của Hứa Diệm khựng lại, anh nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. “Tôi có bạn gái hồi nào?” Tôi cũng bị anh hỏi đến nghẹn họng. “Anh và Sở Nhạc chứ ai, hai người hồi cấp ba không phải là một cặp à?” Hứa Diệm bật cười, trong tiếng cười còn xen lẫn cả sự bất lực: “Bó tay thật. Ba năm cấp ba tôi ngoài học hành ra thì chỉ chơi bóng rổ, em nhìn đâu ra thấy tôi với cô ấy quen nhau vậy?” “Thì… thì mọi người đều nói thế—” “Tô Nhiên, em tin lời người khác mà không tin tôi à?” Anh bất ngờ gọi cả họ tên tôi, khiến tôi hoảng hốt. Tôi vội lảng tránh ánh nhìn nóng rực của anh, lí nhí: “Em… em đâu có nói là không tin, chỉ là mọi người đều nói vậy, mà anh cũng chưa từng phủ nhận…” “Tôi đã sớm nói rõ với cô ấy rồi, tôi không có tình cảm với cô ấy. Chẳng qua hai nhà có quan hệ, lại là hàng xóm. “Cô ấy làm gì, cũng không liên quan đến tôi. “Ngược lại là em đó, đồ ngốc… Tôi thích em ba năm rồi, em không hề cảm nhận được sao?” Tôi không tin nổi lại được nghe lời tỏ tình đó từ miệng anh. Trong đầu chợt hiện lên những lần tôi quay xuống nhìn lén anh trong lớp, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh. Nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp, chưa từng dám nghĩ sâu xa hơn. Cho đến khi Hứa Diệm chạm nhẹ vào tay tôi, tôi mới phát hiện đầu ngón tay mình đang run lẩy bẩy. “Sao không nói gì?” “Tôi… tôi cần suy nghĩ đã.” Chuyện anh tỏ tình với tôi, nghe cứ như không có thật vậy. Tôi cần thời gian để bình tĩnh lại, phân tích lại mọi chuyện rồi mới có thể trả lời anh được. Hứa Diệm nghe vậy chỉ khẽ cười. “Được, không vội. Vậy tôi đi trước.” “Đi… đi nhanh vậy sao?” Chết rồi, lỡ miệng mất. Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy khoé môi Hứa Diệm đang nhếch lên đầy đắc ý. Tôi chỉ muốn chui ngay vào khe ghế sofa trốn cho rồi. Hứa Diệm giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. “Đợi em cho anh một danh phận, rồi anh mới mặt dày bám lấy em. Tuần sau là sinh nhật anh, em đến được không?” “Được, nhất định em sẽ đến.” Sau khi Hứa Diệm rời đi, tôi nhận được thông báo chuyển khoản từ anh. Số tiền gửi tới còn nhiều hơn cả tiền phòng. Tôi nhắn cho anh một dấu hỏi chấm. 【Anh gửi dư rồi đó.】 Anh trả lời: 【Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh tối qua. 【Phần dư ra… có thể dùng để mua quà sinh nhật cho anh không?】 Thật ra không cần anh nói, tôi cũng định mua quà cho anh rồi. Tôi vẫn luôn nhớ sinh nhật của anh. Suốt ba năm qua, quà tôi chuẩn bị tặng anh đều nằm trong ngăn kéo bàn học. Chỉ là… chưa từng có cơ hội đưa tận tay. Anh nói chưa từng quen Sở Nhạc. Còn nói anh thích tôi. So với sự rụt rè thận trọng của tôi, sự thẳng thắn của anh khiến tôi cũng dần có dũng khí hơn. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật. 7 Hôm sinh nhật Hứa Diệm, anh đã đứng chờ dưới nhà tôi từ rất sớm. Trong tay còn ôm một bó hoa. Nhưng anh lại không hề nhắn bảo là sẽ đến đón tôi. Thấy anh bước xuống xe, đi về phía mình, tôi cũng vội chạy ra đón, vui vẻ hỏi: “Anh sao lại đến đây?” “Đường xa, đến đón em.” Ánh mắt anh liếc xuống chiếc váy tôi đang mặc, lông mày hơi nhíu lại. “Trời lạnh vậy, mau lên xe đi.” Niềm vui vừa rồi bị ánh mắt cau mày của anh dập tắt, trong lòng tôi hơi hoảng. Bình thường tôi toàn mặc đồ hơi trẻ con. Lần này cố tình chọn một chiếc váy mới, còn trang điểm nhẹ nữa. Chiếc váy ngắn đến đầu gối, chỉ mặc thêm một lớp quần tất mỏng, lạnh đến mức gió như luồn vào tận xương. Hứa Diệm cao ráo, dáng đẹp, mặc đồ thể thao nhìn vẫn rất nổi bật. Tôi không muốn lúc đứng cạnh anh lại khiến người khác thấy mình thua kém. “Anh không thích à?” “Suy nghĩ gì vậy? “Váy này hợp với em lắm. Nhưng anh không muốn em bị cảm. Nhanh lên xe nào.” Lòng tôi lập tức ấm áp hẳn, khẽ nói: “Em không sao đâu.” Hứa Diệm nghiêng người qua, giúp tôi cài dây an toàn. Rồi đưa bó hoa vào lòng tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay là sinh nhật anh, sao lại tặng hoa cho em?” “Anh sợ em quên mua quà cho anh nên chuẩn bị sẵn một phần. Chút nữa đến nơi, cứ nói là em tặng hoa cho anh là được rồi.” Tôi đỏ mặt, lúng túng: “Cái đó… không hay lắm đâu. Với lại, em có mua quà cho anh thật mà!” Tôi lấy hộp quà từ trong túi xách, đưa cho anh. Hứa Diệm mở ra ngay tại chỗ. Đôi mắt anh lập tức sáng lên. “Chuỗi hạt à? Đẹp thật, anh rất thích.” Nói rồi anh đeo ngay lên tay. Anh nghiêng đầu, giơ tay lắc nhẹ trước mặt tôi, ánh mắt ngập tràn niềm vui. “Cảm ơn nhé, được tặng hai món quà luôn, anh thích lắm.” “Không có gì, anh thích là được rồi.” Thấy anh vui, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. 8 Tối nay có khá nhiều người đến. Sở Nhạc cũng có mặt. Chúng tôi không thân thiết, nhưng cũng chưa từng có mâu thuẫn gì. Cô ấy thoáng ngỡ ngàng khi thấy Hứa Diệm đi phía sau lưng tôi, sau đó lập tức đứng dậy bước đến. “Nhiên Nhiên! Cuối cùng cậu cũng đến rồi, mọi người đang đợi cậu đấy!” Tôi không nghĩ cô ấy lại nhiệt tình với mình như vậy, có chút ngại ngùng. “Xin lỗi nha, nhà tớ ở hơi xa một chút.” “Không sao đâu, lại đây ngồi với tớ này.” Nói rồi cô ấy định nắm tay tôi. Nhưng Hứa Diệm đã nhanh hơn một bước, vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi về phía sau lưng anh. “Cậu cứ chơi đi, cô ấy theo tôi.” Nụ cười trên mặt Sở Nhạc đông cứng lại, ánh mắt thoáng chút tổn thương. “Diệm, đâu cần phải bảo vệ cô ấy như vậy? Mọi người đều là người quen, tớ cũng đâu làm gì cô ấy.” Hứa Diệm không đáp, chỉ vòng qua cô ấy rồi dẫn tôi đến chỗ ngồi. Tôi quay đầu lại nhìn Sở Nhạc. Cô ấy cúi đầu, bóng lưng lặng lẽ và buồn bã. Tôi bỗng thấy áy náy. Dù sao cũng là con gái, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy thật sự chưa làm gì xấu với tôi cả. Hứa Diệm mang vài món bánh ngọt đến đặt trước mặt tôi. “Tôi nhớ em thích ăn xoài.” Tôi đưa tay nhận lấy, khẽ cảm ơn anh. Anh lại giơ tay xoa đầu tôi. “Với tôi, không cần khách sáo như vậy.” Động tác của anh rất tự nhiên, nhưng tim tôi lại đập loạn. Trong đầu chỉ nghĩ đến lúc nào thì nên tỏ tình đây. Hứa Diệm ngồi bên cạnh tôi, vừa nói chuyện với bạn bè, vừa thi thoảng nghịch chuỗi hạt trên tay. Cổ tay anh thon dài, gân tay nổi rõ. Đá obsidian đen ánh, tương phản hoàn hảo với làn da trắng mịn. Tsk, gu thẩm mỹ của tôi đúng là không chệch đi đâu được. Có một cậu con trai đầu đinh gọi Hứa Diệm lại đánh bi-a. Còn trêu anh: “Đừng dính bạn gái suốt thế chứ, làm như chưa từng yêu ai vậy!” Tôi đỏ bừng mặt, định lên tiếng giải thích, rồi lại thấy không cần thiết. Dù sao tôi cũng định tỏ tình tối nay mà. Hứa Diệm lười biếng liếc cậu ta một cái. “Thích thì ở cạnh, lắm lời cái gì.” Cả nhóm lại được dịp cười ồ lên. Tôi khẽ đẩy anh, thì thầm: “Anh đi chơi đi, em không sao đâu.” Nhưng anh vẫn tỏ vẻ không yên tâm. “Không sao đâu, mấy người đó cứ thích ồn ào thế đấy, miễn là em không giận là được.” “Anh ngồi cạnh làm em căng thẳng quá, em muốn ngồi với Sở Nhạc.” Anh không ngờ là tôi lại… ghét ở cạnh anh, ngẩn ra một lúc rồi bật cười. “Được thôi. Nhưng em đừng nghe cô ấy nói linh tinh, có gì cứ hỏi thẳng anh.” Tôi lập tức gật đầu lia lịa. “Biết rồi mà, em chỉ tin lời anh thôi.” Khóe môi Hứa Diệm cong lên: “Ngoan lắm.” Người bên cạnh trêu chọc: “Xem Hứa Diệm bị dỗ thành thế nào rồi kìa? Mới hai câu đã mềm như cọng bún!” Tôi đỏ bừng mặt, giả vờ không nghe thấy. Hứa Diệm đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa hỏi: “Thua thì sao?” “Thua thì gọi cậu là bố!” “Biến đi, tôi không cần con. Thua thì đăng bài công khai giới tính thật lên mạng.” “Mẹ kiếp! Hứa Diệm, cậu đúng là không phải người!” Giữa tiếng ồn ào trêu chọc, tôi ngồi xuống cạnh Sở Nhạc. Vừa định lên tiếng an ủi, thì cô ấy đã quay sang, cười nói với tôi: “Hứa Diệm cuối cùng cũng chịu buông cậu ra rồi. Tớ quen anh ấy bao năm, chưa từng thấy anh ấy chủ động với cô gái nào. Đối với tớ thì lúc nào cũng lạnh nhạt. Ghen tị với cậu thật đấy.”