“Ờ.” Cậu vừa định nói gì đó với Thành Khê qua video, thì bên kia đã nhanh hơn một bước: “Cậu chưa từng đối xử với chị ruột mình tốt như vậy đâu đấy! Cái đồ thấy sắc quên chị! Không muốn nhìn mặt cậu nữa, cúp đây!” Nói xong liền thật sự tắt máy luôn, không cho Thành Tố cơ hội nói lại một câu nào. Thành Tố chỉ cười cười, như đã quá quen với tính khí của cô chị này. Cậu nhìn tôi uống hết cốc nước trong tay, sau đó lại tự nhiên nhận lấy chiếc cốc trống mang đi rửa. Tôi đi theo sau cậu, lòng cứ lấn cấn mãi, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào về chuyện…phân chia giường ngủ tối nay. Cậu vừa rửa vừa quay đầu nhìn tôi: “Sao thế?” “Ờ thì…” “Không sấy khô tóc trước hả?” Ánh mắt cậu di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở chiếc khăn quấn đầu đang quấn lấy mái tóc còn ướt của tôi. Tôi sờ vào chiếc khăn quấn tóc, lúc này mới sực nhớ: “Mải nói chuyện với chị cậu nên quên mất. Giờ đi sấy liền.” Lúc Thành Tố xuất hiện phía sau, tôi vừa chải mượt đám tóc dài rối, đang cắm máy sấy vào ổ điện. Cậu từ phía sau bước tới, không nói một lời đã giành lấy máy sấy từ tay tôi: “Để tôi.” Động tác của Thành Tố vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, được cậu ấy chăm sóc đúng là một kiểu hưởng thụ thực sự. Trong lúc chờ tóc khô, tôi dựa vào bồn rửa mặt, cơn buồn ngủ dần lan ra khiến tôi không nhịn được mà ngáp mấy cái liên tiếp. Ánh mắt Thành Tố liếc thấy, liền tăng tốc động tác trong tay. Khi máy sấy được tắt đi, cậu còn dùng tay luồn vào giữa những sợi tóc, kiểm tra cẩn thận xem chỗ nào còn ẩm không. Xác nhận tóc đã khô hoàn toàn, cậu mới đỡ nhẹ sau gáy tôi, để tôi quay mặt lại nhìn mình: “Xong rồi, đi ngủ thôi.” Nhắc tới chuyện đó, tôi chợt tỉnh táo hơn một nửa: “Chỉ có một cái giường, tối nay… tụi mình ngủ kiểu gì?” Cậu cố ý chọc tôi: “Chị muốn ngủ kiểu gì?” Tôi nghẹn họng. Cậu bật cười, rồi nói: “Đùa thôi. Tôi vừa xem trong tủ, còn chăn gối dự phòng. Tôi ngủ sofa, chị ngủ giường.” Một tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi mỉm cười nhẹ nhõm: “Vậy tôi đi ngủ trước nhé. Cậu cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon.” “Ngủ ngon.” Đang mơ màng gần chìm vào giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy vài tiếng gõ cửa bên ngoài. Thành Tố đi mở cửa rất khẽ, và ngay sau đó là giọng Trình Giai Việt vang lên. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy khỏi giường, áp tai vào cánh cửa để nghe lén. Tuy cách lớp cửa gỗ nghe không rõ lắm, nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào nội dung. Cô ta rủ Thành Tố ra ngoài hóng gió biển. Cậu đáp lại bằng một câu chẳng nể nang: “Cô có bệnh à? Nửa đêm hóng gió cái gì?” Sau đó liền dứt khoát đóng cửa. Tôi hài lòng nằm lại lên giường, lần này ngủ một mạch thật sâu, thật ngon. 7 Buổi ghi hình đầu tiên vào sáng hôm sau diễn ra khá nhẹ nhàng. Chủ yếu là mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, trò chuyện để làm quen và tăng cường tương tác. Buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng, sau đó nhân viên chương trình mang đến một tấm thẻ nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu ba cặp đôi cùng đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn, tối nay sẽ tổ chức BBQ bên bãi biển ngắm hoàng hôn. Tôi và Thành Tố vừa ra khỏi phòng thì đụng mặt Trình Giai Việt và Nghiêm Văn Vũ. Sắc mặt cô ta vốn không có biểu cảm gì, nhưng khi thấy tôi liền nở ngay nụ cười ngọt ngào, còn vô cùng thân thiết khoác lấy tay tôi. Hành động đó khiến Thành Tố vốn đang đi song song với tôi bị chen thẳng ra phía sau. “Ôn Nghi, tụi mình đi chung nha.” “Ừ, được chứ.” Mọi người vừa đi xuống lầu, Trình Giai Việt vừa tỏ ra thân thiết hỏi tôi: “Ôn Nghi, cậu với Thành Tố quen nhau bao lâu rồi vậy? Quen nhau thế nào thế?” Tôi suy nghĩ một chút: “Tụi tôi chắc cũng quen được gần hai mươi năm rồi đó. Tôi với chị cậu ấy là bạn học từ tiểu học.” Nghiêm Văn Vũ ở phía sau xen vào: “Vậy chẳng phải là thanh mai trúc mã à?” Thành Tố lập tức không vui, đụng vào vai anh ta: “Gì mà ‘chẳng phải’, vốn dĩ là như vậy luôn đó.” Mặt Trình Giai Việt thoáng tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi cười: “Vậy trước giờ sao chưa từng nghe Thành Tố nhắc đến chuyện cậu ấy có bạn gái thanh mai trúc mã nhỉ? À, Ôn Nghi chắc cậu chưa biết đâu, tôi từng học chung lớp với Thành Tố một thời gian, nên cũng biết kha khá chuyện của cậu ấy.” Tôi chỉ cười nhàn nhạt, không khẳng định cũng không phủ nhận: “Bọn tôi mới bên nhau chưa lâu.” “Vậy à.” Nghe tôi nói vậy, Trình Giai Việt lập tức nở nụ cười rõ là từ trong lòng. Chúng tôi đợi ở dưới gần mười phút, cuối cùng Liêu Kiệt và Lâm Nhã cũng từ trên lầu chậm rãi bước xuống. Một người đi trước, một người theo sau, sắc mặt cả hai đều không tốt lắm, trên người như phủ một tầng áp suất thấp – nhìn là biết vừa mới cãi nhau xong. Lâm Nhã gắng gượng cong môi cười nhạt: “Xin lỗi nha, để mọi người đợi rồi.” Chúng tôi đồng loạt lắc đầu, tỏ ý không sao. Khi đủ người, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Vừa bước ra khỏi homestay mới phát hiện bãi đất trước cửa vốn đậu đầy xe con nay đã trống trơn. Thay vào đó là ba chiếc xe điện nhỏ xinh, mỗi chiếc một màu: đen, hồng và vàng – phân biệt rất rõ ràng. Thành Tố khổ sở lên tiếng: “Tôi không biết lái xe điện…” Trình Giai Việt lập tức chen vào: “Tôi với Văn Vũ đều biết lái. Hay là tôi chở Ôn Nghi nhé, còn Thành Tố đi với Văn Vũ.” Vừa dứt lời, nữ đạo diễn đứng sau ống kính đã vội vã phất tay phản đối, vẻ mặt bất lực như muốn nói: “Chị gái ơi, đây là show hẹn hò đó, không phải đi du lịch tự phát nha! Chơi đúng vai giúp cái!” Đạo diễn lập tức chỉ vào tôi – người đang đứng cạnh. Câu trả lời quá rõ ràng rồi: Tôi biết lái. Trước khi đến đây, tổ đạo diễn từng gửi một bản khảo sát để mọi người điền. Trong đó có một câu hỏi: “Bạn có biết lái xe điện không?” Thì ra là để dùng cho tình huống hôm nay. Tôi liền lên tiếng: “Không sao đâu, tôi biết lái, tôi có thể chở cậu ấy.” Lúc này Trình Giai Việt mới gật đầu: “Vậy cũng được.” Hai cặp còn lại chọn xe trước, cuối cùng chỉ còn lại chiếc màu hồng cho chúng tôi. Ngay cả mũ bảo hiểm cũng là màu hồng, trên đó còn gắn một con vịt nhỏ với cánh quạt tre trên đầu – dễ thương đến mức không ai địch lại được. Thành Tố giúp tôi đội mũ và cài dây cẩn thận trước, rồi mới miễn cưỡng đội cái của mình lên. Thấy tôi đang cố nhịn cười, cậu hơi ấm ức hỏi: “Thật sự xấu lắm à?” Tôi không nhịn nổi nữa bật cười: “Không hẳn xấu… mà là siêu đáng yêu luôn á hahahaha!” “…” Mùa hè ở Đông Lý Đảo ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Cả đoàn nối đuôi nhau chạy xe dọc theo bờ biển quanh đảo. Người mình thích đang ngồi ngay phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mình, lưng áp sát, gần đến mức tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc, có lẽ là như vậy đấy – không hơn không kém. Trên đường đi, quay phim chỉ ngồi trong xe chương trình để ghi lại khung cảnh toàn đoàn từ xa, không có máy quay gắn người. Thế nên trước khi khởi hành, chúng tôi đều tắt micro cá nhân để tiện trò chuyện riêng tư. Tôi liếc nhìn Trình Giai Việt đang ngồi sau xe của Nghiêm Văn Vũ, im lặng không nói câu nào. Ánh mắt cô ta thì cứ lâu lâu lại lén lút liếc về phía chúng tôi. Tôi nhìn Thành Tố qua gương chiếu hậu, hỏi thẳng: “Trình Giai Việt với Nghiêm Văn Vũ… cũng là kiểu couple giả giống tụi mình đúng không? Kiểu ký hợp đồng để cùng lên show, tăng độ nổi tiếng?” “Chị cũng nhìn ra rồi à?” Tôi bĩu môi: “Vì tôi có mắt, cảm ơn nhé.” Hai người đó thì chỉ khi có máy quay mới gắng gượng “tình cảm chuyên nghiệp”, còn sau lưng ống kính thì cứ lễ phép, giữ khoảng cách, chẳng có tí thân mật nào. Mà nếu không nhìn ra mới là lạ đấy. Hơn nữa, “Trình Giai Việt thích cậu đấy.” “Ừ, tôi nhìn ra rồi.” Thành Tố cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm. “Nhưng chị yên tâm, tôi không thích cô ta.” Tôi cố nhịn cười: “Yên tâm gì chứ, cậu thích ai là quyền của cậu mà.” Thành Tố thoáng chùng xuống một chút: “Ồ…” Cuối cùng vẫn không cam tâm, cậu thì thầm: “Đúng là chị, chẳng có chút để tâm nào hết.”