10 Giây phút đó, tim tôi không còn bình tĩnh nổi nữa. Cứ như lúc nhỏ, trước ngày đi dã ngoại, bản tin dự báo sẽ mưa to. Nhưng hôm sau lại nắng đẹp không ngờ. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Tch… ai mà chẳng biết dỗ người ta vui. Ai mà biết mấy lời đó có thật không.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Trì Vọng. Sau đó, cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình. “Thình thịch, thình thịch—” Là nhịp tim. Rất rõ ràng. Rất chân thật. Cậu ấy chậm rãi nói, từng chữ nặng trĩu tình cảm: “Ninh Ninh… Thế nào thì cậu mới chịu tin?” “Tim tớ đập nhanh không? Có đủ chân thành không?” “Cậu có cảm nhận được lòng tớ không?” Tôi không đáp nổi. Dù hôm nay không có nắng, thời tiết cũng không nóng, Mà toàn thân tôi lại như bị đốt cháy, gò má cũng hồng lên. Hừ. Nhưng mà Trì Vọng… Đúng là giỏi dỗ người thật đấy. (Mặt nghiêm túc) 11 Chủ nhật, là ngày Lý Lệ hẹn gặp nhà Hướng Viễn Tranh ăn cơm. Cuối cùng tôi không đi, bà ta cũng chẳng hỏi lấy một câu. Ngược lại, sau khi trở lại trường, Hướng Viễn Tranh lại “vô tình” hỏi tôi có phải đang yêu sớm không. “Mẹ cậu bảo cậu hỏi à?” Hướng Viễn Tranh đưa tay gãi cổ: “Không… không có mà.” Tôi không nói gì. Nhưng ánh mắt của tôi đã khiến cậu ta chịu thua. “Được rồi, bả có nhắc tới một chút. Mà này, Sang Ninh, sao cậu dám yêu trước cả tôi hả?” Cậu ta huých tay tôi một cái, mắt ánh lên vẻ trêu chọc: “Ơ kìa, có phải cái tên đẹp trai mới chuyển đến không đấy?” Tôi liếc cậu ta: “Con trai gì mà lắm chuyện như bà thím thế.” “Vậy nói đi có phải hay không?” Tôi không muốn giải thích gì về mối quan hệ giữa mình và Trì Vọng, chỉ lạnh nhạt đáp: “Nói bậy. Không có yêu đương gì hết.” Hướng Viễn Tranh cười khẽ, kiểu nửa tin nửa ngờ: “Thật không đó?” “Cậu quay lại nhìn xem.” Tôi quay đầu. Một cậu thiếu niên cao gầy mặc đồng phục xanh trắng đứng cách đó không xa. Cậu đã nhìn tôi… không biết bao lâu rồi. Ánh mắt Trì Vọng giao với tôi - Lạnh lùng, u tối. Như thể tôi chỉ là một người xa lạ không hề liên quan đến cậu. Tim tôi chợt co thắt lại. Cảm giác như bị kim đâm một cái. Trì Vọng nhanh chóng dời mắt, lặng lẽ bước ngang qua tôi. Tôi muốn đuổi theo, nhưng chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ, không nhấc nổi. Chỉ đứng đó, đờ đẫn nhìn bóng lưng cậu ta rời đi. Hướng Viễn Tranh nhún vai: “Ờ ha, hai người nhìn kiểu gì cũng không giống quen nhau.” Sau giờ tự học, Bành Vũ Vi khều tay tôi, lắc lắc: “Ninh Ninh ơi, cậu làm xong bài đọc hiểu tiếng Anh chưa? Đối đáp án chung đi nè!” Tôi giật mình hoàn hồn, cùng cô ấy nhìn về phía bài kiểm tra trên bàn. Tờ giấy trống trơn, không có lấy một nét bút. Cô ấy kinh ngạc: “Hả? Không phải cậu bảo trước tiết học là sẽ làm xong tờ này sao? Sao lại chưa viết gì hết vậy trời…” Tôi cười gượng, “Haizz… tại mình mải nghĩ lung tung.” Bành Vũ Vi liếc tôi với ánh mắt nghi ngờ, lẩm bẩm: “Không thể nào… Đại học bá như cậu sao mà lơ mơ cả tiết học được?” Ừ, thật sự rất mất mặt. Tôi ngồi đó, nghĩ về Trì Vọng suốt bốn mươi phút liền. Trong đầu toàn là hình ảnh bóng lưng cô đơn khi cậu bước đi. Lại nhớ tới ánh mắt tha thiết khẩn cầu kia, ánh mắt của một cậu bé đang khẩn thiết hỏi tôi: “Sang Ninh, người đó là bạn trai cậu sao?” “Nói bậy gì thế, không có yêu đương gì hết.” Tôi nói câu đó quá nhẹ nhàng, quá dửng dưng. Cậu ấy… đã nghe thấy đúng không? Có lẽ… cậu sẽ buồn lắm? Chắc chắn sẽ buồn… phải không? Cổ họng tôi như bị thứ gì đó siết chặt, vừa đắng vừa khô. Tôi đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt lập tức hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trống không. Tôi lao đến chỗ bạn ngồi cùng bàn với Trì Vọng. Giọng run lên một chút: “Bạn biết… Trì Vọng đi đâu rồi không?” 12 “Ơ? Không rõ nữa… hình như từ lúc tan học chiều là cậu ấy không quay lại lớp rồi…” Tôi đi đến cuối hành lang ngoài lớp học. Rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Trì Vọng. Trốn tránh không phải cách, mà tôi cũng không muốn trốn nữa. Tiếng chuông đổ mười mấy lần. Không ai bắt máy. Tay tôi chùng xuống, lòng cũng nặng trĩu. Ánh hoàng hôn rực lên, nhuộm cam cả khoảng trời. Tôi nghĩ…Tôi phải đi tìm Trì Vọng. Gõ cửa nhà cậu ta một hồi không ai trả lời. Tôi mở khung chat với cậu: “Cậu đang ở đâu? Tớ có chuyện muốn nói.” Suy nghĩ một chút, tôi nhắn thêm: “Tớ biết cậu ở nhà, mở cửa đi.” Quả nhiên không lâu sau, cửa hé mở một khe nhỏ. Bên trong lộ ra một đôi mắt ướt nước, như vừa khóc. Giọng rất nhỏ: “Cậu đến làm gì?” Tôi không nói không rằng, đẩy cửa bước vào. “Trì Vọng, chuyện sáng nay tớ nói với Hướng Viễn Tranh… tớ muốn sửa lại.” Cậu thiếu niên cúi đầu, không chịu nhìn tôi lấy một lần. Chỉ có ngón tay hơi co lại, khẽ run. “Tớ thích cậu.” “Tớ muốn… hẹn hò với cậu.” Tôi dừng lại một chút, nắm lấy tay Trì Vọng. Không hiểu sao… câu nói ấy vừa dứt, sắc mặt Trì Vọng lại thay đổi liên tục. Không phải vui mừng, mà là phức tạp. Một lúc sau, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng: “Biết rồi.” Tôi hỏi: “Thế… sao nữa?” Ánh mắt Trì Vọng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi. Mí mắt phải tôi giật một cái. Cậu chớp nhẹ hàng mi dài, môi cong lên một nụ cười giễu cợt. Tất cả vẻ ngoan ngoãn trước đây đều tan biến. Giọng nói mang theo sự mỉa mai xa lạ: “Sang Ninh.” “Cậu nghĩ gì mà cho rằng, chỉ cần cậu muốn yêu thì tôi phải yêu với cậu?” 13 Hở? Đang đóng phim “giả vờ vô tình” à? Nhưng mà cái dáng vẻ đáng ghét này của cậu ấy… tôi vẫn thấy thích chết được. Tôi không giận, cũng không nhăn mày. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Trì Vọng, giọng mềm mại như mèo làm nũng: “Xin lỗi mà… Sáng nay tớ nói thế chỉ vì không muốn giải thích rườm rà chuyện của tụi mình. Cậu đừng giận nữa mà~” “Được không?” Trì Vọng bất ngờ hất tay tôi ra. Nhíu mày, “tch” một tiếng lạnh lẽo. “Tôi không giận, nói đúng hơn là… cậu chưa đủ giá trị để khiến tôi giận.” Nụ cười của tôi lập tức đông cứng. Tôi nhìn cậu, không dám tin vào tai mình. Há miệng, nhưng không nói được gì. Trì Vọng nhét tay vào túi quần, nhìn tôi từ trên xuống bằng ánh mắt khinh khỉnh. “Trước kia là tôi rảnh, muốn tìm ai đó chơi cho vui.” Ánh mắt cậu không còn dịu dàng hay nuông chiều gì nữa, chỉ toàn là chán ghét và chế giễu. “Nếu cậu tưởng thật, thì đúng là chán ngắt.” Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Làm tôi vừa tê vừa tỉnh, cả người chết sững. Không tưởng tượng nổi mặt mình lúc đó khó coi đến mức nào. “Tớ không tin…” Trì Vọng nhún vai, nét mặt vô cảm. “Tin hay không… tùy cậu.” Nghe đến đây, cả người tôi run rẩy, ngực quặn lại như bị bóp nghẹt. Tôi cắn môi, giọng run như gió: “Vậy là vui lắm đúng không?” Cậu ấy im lặng. “Làm chó chắc vui lắm ha.” Tôi không kiềm được cơn giận nữa. Nhìn thẳng vào dáng vẻ ngông nghênh đó, như muốn lột ra chút gì chân thật từ nét mặt cậu. Tôi không tin, không tin những dịu dàng trước đó là giả. Rõ ràng… mới tối qua thôi, cậu còn nói thích tôi. Tối đó tôi ôm câu nói ấy mà lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ nổi. “Đương nhiên là vui rồi.” Trì Vọng cúi xuống, môi nhếch lên kiểu điên khùng. Thì thầm ngay sát tai tôi: “Chẳng phải… cậu đã mắc câu rồi sao?” Toàn thân tôi đông cứng, cơ bắp như ngừng hoạt động. Tôi cố nén nước mắt, nhưng giọng đã nghẹn ngào. “Trì Vọng… cậu thật bỉ ổi.” Tôi vung tay. Bốp! Tát cậu một cái như trời giáng. Dốc hết toàn bộ sức lực. Đầu Trì Vọng lệch sang một bên, vẫn im lặng không nói gì. Tôi cũng chẳng nhìn rõ sắc mặt cậu là giận hay cười. Dù sao… lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Cơn đau nhói trong tim làm tôi gần như không thở được. “Tớ đúng là mù thật rồi. Từ giờ trở đi… cứ coi như chưa từng quen biết.” 14 Cánh cửa bị tôi đập mạnh đóng sầm lại. Âm thanh trầm đục vang lên như dội thẳng vào tim Trì Vọng. Cảnh Sang Ninh quay mặt đi, tỏ ra mạnh mẽ và lạnh nhạt… khiến cậu đau như bị dao xé từng mảnh. Cậu đúng là có nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Hướng Viễn Tranh. “Không có yêu đương gì hết.” Phải thừa nhận, lúc đó cậu rất buồn. Chân nặng trịch, đến chính cậu cũng không biết mình rời khỏi đó bằng cách nào. Nhưng không sao cả, Sang Ninh nói gì… cũng đều là đúng. Chỉ cần còn được ở bên cô, còn danh phận hay không, không quan trọng. Ừ, không quan trọng.