7. Ngày ta vào cung, trước cổng phủ Hầu diễn ra một cảnh tượng chẳng khác gì một màn sinh ly tử biệt thời loạn lạc. Mẫu thân ta run run vừa ôm ta vừa nhét mười cân thịt bò khô vào từng mép áo, từng góc vạt, độn cả vào lớp lót như thể đang thực hiện... vận chuyển nội tạng qua biên giới. “Bảo nhi à, nếu con nhớ mẹ… thì nhai tạm hai miếng thịt bò cho đỡ buồn.” Hầu gia phụ thân thì quay mặt đi, tay áo lau mắt, vai run lên từng chặp. Ta thấy xúc động dâng trào, định bước lên nói vài lời an ủi, nào ngờ… Ổng đang cười! “Hay quá, cuối cùng cũng được yên tĩnh vài hôm rồi...” ... Chị dâu tiến lên, nhét vào lòng ta một cái tay nải – nặng đến mức ta nghi ngờ bên trong là cục đá mài chứ không phải đồ ăn. Không lẽ là… vàng thật?! Ta xúc động mở tay nải ra. Ồ má ơi! Bên trong toàn là… bài tập thời nhỏ của ca ca ta! Chị dâu cười tươi rói: “Sau này nếu công chúa yêu cầu làm bài, muội cứ nộp mấy thứ này là xong.” Ca ca ta thì mặt lạnh như tiền, nghiêm nghị đưa cho ta một chiếc túi gấm: “Gặp nguy hiểm, thì mở ra.” ... Giữa khung cảnh tiễn đưa như đi làm gián điệp nước ngoài, đột nhiên, ta thấy hơi rợn gáy. Phải chăng... chốn hoàng cung này, ẩn chứa những nguy cơ đáng sợ như trong truyện cung đấu? Nhưng mà ta là ai? Ta là Giang Kim Bảo! Người từng là đệ tử đệ nhị đới bang ăn mày chi nhánh huyện Mi Châu, nay lại là tiểu thư phủ An Định Hầu. Làm sao có chuyện ta run sợ được? ... Vào đến Ngọc Thư Cung, ta rón rén như chuột chui vào bếp, hồi hộp tưởng rằng sắp phải đối mặt với một vị công chúa mặt lạnh tim băng, mắt phượng mày ngài. Kết quả... Trước mặt ta lại là một bé con trắng trẻo mũm mĩm, phấn điêu ngọc trác như bánh bao mới hấp. Ta lập tức nhớ lại những gì được bà vú dạy, chỉnh chỉnh tay áo, hành lễ thật chuẩn: “Thần nữ Giang Kim Bảo, bái kiến công chúa điện hạ.” Vừa cúi xuống thì— "Bịch bịch bịch!" Ba gói thịt bò khô mẹ ta nhét lăn lông lốc ra khỏi người ta. Ta chết đứng tại chỗ, xấu hổ tới mức muốn lăn vào hồ sen làm củ sen. Vội cúi nhặt, ta lúng túng chống chế: “Còn chưa quá ba giây… vẫn ăn được!” ... Không khí lập tức lặng như tờ. Một trận đối mặt căng như dây đàn bắt đầu giữa ta và công chúa. Ta len lén liếc mắt… nhìn nàng bé tí, mắt long lanh như nước suối đầu nguồn. Nàng nhìn ta… Ta nhìn nàng… Nàng vẫn tiếp tục nhìn ta… Một canh giờ trôi qua. Chân ta tê rần… Mắt nàng đỏ hoe… Hai canh giờ trôi qua. Bụng ta réo ùng ục… Khóe miệng nàng khẽ giật… Đối diện với vị công chúa kim chi ngọc diệp này, dù ta đã lăn lộn trong bang ăn mày mười năm, cũng không khỏi chột dạ. Thế nhưng… Sau nửa tháng ở cùng, ta phát hiện: nàng không phải không phản ứng. Ít nhất thì… Lúc ta kể đến đoạn "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", nàng liền dựng thẳng tai, nghe chăm chú như… mèo nhỏ rình chuột. Ta thuận tay vơ lấy ấm trà, giơ lên đập xuống như cái mõ bàn: “Muốn biết chuyện sau ra sao, mời nghe hồi sau sẽ rõ!” Tiểu công chúa cuống đến độ túm cả vạt áo, giọng mềm như bánh tổ: “Có… có thể kể tiếp không…?” Câu nói nhỏ nhẹ ấy như mèo con cào vào tim ta. Ta gật đầu như bổ củi: “Tất nhiên là được rồi!” “Chỉ là…” – ta đảo mắt, giọng chuyển hướng – “Bữa nay ngự thiện có thể chuẩn bị thêm ít màn thầu không? Không có màn thầu, kể chuyện nó… không vô thần.” Công chúa ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lánh như sao, nhẹ nhàng gật gật đầu. ... Hôm đó, ta kể một lèo từ ba lần đánh Bạch Cốt Tinh cho tới đoạn thầy trò sang Tây Thiên gặp Nữ Nhi Quốc. Vừa kể đến đoạn Đường Tăng rời đi, tiểu công chúa đã khóc đến mức nước mũi phồng thành bong bóng. “Đường Tăng rõ ràng đã động tình rồi, sao vẫn bỏ đi chứ?” – Tiểu công chúa ngơ ngác hỏi, mắt tròn xoe long lanh nước. “À…” – ta ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng đáp: “Vì trên đời… vẫn còn những thứ quan trọng hơn cả tình yêu.” Chậc! Câu này đỉnh thật. Phải chi có ban biên tập ở đây, chắc ta được lên làm tác giả chính bài SCI rồi. Tiểu công chúa nghe xong, mắt càng tròn to hơn, như hai viên ngọc đen láy: “Mọi người đều nói tỷ là nha đầu thô kệch, chưa từng học hành, nhưng muội thấy tỷ nhìn đời còn rõ ràng hơn bọn họ nhiều.” Ta búng tay một cái, dương dương tự đắc: “Tất nhiên rồi! Năm xưa tỷ vì nửa cái bánh mà lăn lộn khắp đầu đường xó chợ, trong khi bọn họ còn đang kẹt giữa 'chi hồ giả dã'.” Tiểu công chúa khẽ siết khăn tay, vẻ mặt thoáng chút do dự rồi nhỏ giọng hỏi: “Tỷ không muốn biết… những người đó là ai sao?” Ta thản nhiên ngoáy tai, nhún vai một cái, cười nói: “Miễn là người nhà tỷ không chê tỷ, thì người ngoài nói gì cũng mặc kệ. Miệng ai nấy nói, chẳng lẽ mình đi bịt hết được à?” Tiểu công chúa nghe vậy, ánh mắt dần dần sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu như đang ghi nhớ điều gì thật sâu.   8. Qua rằm tháng Giêng, trường học trong cung lại bắt đầu khai giảng. Sáng hôm đó, ta mặt mày xám xịt, lại bị lôi dậy trước khi mặt trời mọc. Tam công chúa cũng chẳng khá hơn, trông như hoa nhài bị sương đêm thổi rũ. Hai đứa tụi ta vịn nhau đi tới học đường, chẳng khác nào hai quả cà tím bị đông lạnh đang dặt dẹo lê bước. Ta cứ tưởng nàng cũng như ta, chẳng thích học hành chi cả… Cho đến khi ta nhìn thấy tứ công chúa – một cô bé tầm tuổi nàng nhưng khí thế thì… “Ồ, chẳng phải đây là tỷ tỷ câm lặng của ta và con nhỏ ăn mày theo đuôi đấy sao?” Tứ công chúa nghênh ngang xuất hiện, sau lưng kéo theo một bầy cung nữ "bưng bô", mũi hếch lên đủ để… hứng mưa. Còn phía tam công chúa – đi theo bao nhiêu người hầu mà không có lấy một kẻ dám lên tiếng. Nàng cúi đầu, im lặng như thể… đã quen với cảnh này từ lâu rồi. Hừ! Cảnh này mà ta nhịn được thì không phải Giang Kim Bảo nữa! Ta lập tức kéo tam công chúa ra sau lưng, diễn sâu dồn dập, che mũi như ngửi thấy thi thể. “Úi chà chà! Mới sáng sớm mà nhà ai đánh rơi nguyên xe phân thế này? Khét lẹt cả con ngươi ta rồi đây này!” Tứ công chúa tức tím mặt, dậm chân: “Ngươi—!” Ngay lập tức, một nha hoàn mặt ngựa bên cạnh bước ra, trừng mắt quát: “Con nha đầu thô tục từ đâu tới mà dám ăn nói vô lễ với công chúa!” Ta lập tức giả bộ hoảng sợ, trợn mắt hét to: “Cứu mạng a! Ngựa thành tinh rồi! Nó còn biết nói tiếng người!” Mặt ngựa nha hoàn sặc luôn cả câu chửi, trợn mắt lắp bắp không ra hơi. “Đúng là đồ chui ra từ đám ăn mày, ăn nói bẩn thỉu, không ra thể thống!” Ta búng tay, cười ngạo nghễ: “Ấy, đó là muội không hiểu rồi. Bọn ta ở bang ăn mày chửi nhau phải có nghề, phải có vần, phải có hình tượng cụ thể!” “Ví dụ như muội ấy…” – ta chỉ vào nàng ta – “Cứ như cóc ghẻ giả làm ếch xanh, không ra dáng mà cứ đòi tung hoành!” Tứ công chúa tức đến phát run, ngón tay chỉ thẳng vào ta như muốn bốc hỏa: “Người đâu! Tát vào miệng nó cho ta!” Chớp thời cơ! Ta lập tức nằm xoài ra đất, lăn lộn y như bị mười người đánh hội đồng. “Cứu mạng với a! Tứ công chúa ức hiếp chị ruột xong, giờ lại đòi đánh luôn bạn học của người ta!” Vừa gào, ta vừa rút củ hành tây giấu sẵn trong tay áo, xoa lên mắt một cái— Nước mắt lập tức rơi như mưa tháng bảy. “Chẳng qua ta chỉ nói vài câu thật lòng, mà lại bị đối xử thế này sao? Trời ơi đất hỡi, luật pháp đâu rồi, công bằng đâu rồi!” Tiếng gào thét của ta vang vọng trong sân như sấm sét. Đúng lúc ấy, đại thái phó đang đi ngang qua. Nghe thấy ồn ào, lão quay phắt lại, râu mép dựng đứng, ánh mắt bốc hỏa: “Ra thể thống gì đây! Quá lộn xộn! Quá mất mặt!” Tứ công chúa còn chưa kịp mở miệng phân bua— Ta đã chớp thời cơ, cướp lời trước: “Thái phó minh giám! Vừa rồi tứ công chúa nói… ngài giảng bài còn không bằng mẹ nàng dạy cách tranh sủng trong cung!” “Ngươi… ngươi nói bậy!” – Tứ công chúa tái mặt, mắt xanh mét như tàu lá chuối. Ta liếc thấy đám người đang tụ lại xem náo nhiệt, liền tóm đại một thiếu niên mặc áo gấm đứng bên, kéo vào giữa chiến trường: “Huynh đây, mời huynh phân xử công bằng giúp chút!” Kết quả dùng sức hơi mạnh… ta kéo thẳng người ta lên khỏi mặt đất, hai chân hắn đạp lơ lửng như con cá mắc câu. “Ư… ư… ư…” – gã thiếu niên nghẹn đỏ mặt. Ta trừng mắt: “Gì mà ‘ư’ với ‘a’! Nói nhanh! Ý huynh là gì?!” Thấy thiếu niên kia bắt đầu trợn mắt như cá mắc cạn, ta mới tỉnh ngộ, vội vàng thả hắn xuống. “Xin lỗi xin lỗi… huynh không sao chứ?” Thuận tay, ta áp sát tai hắn thì thầm: “Huynh ơi, cứu mạng với… xong vụ này ta mời huynh ăn khô bò!” Chàng công tử vừa xoa cổ vừa ho sặc sụa: “Khụ khụ... sự tình là như vầy…” Tứ công chúa tức muốn nổ phổi: “Thập bát hoàng thúc! Người thiên vị! Sao có thể bênh vực con nhỏ ăn mày kia chứ?!” Thập bát... hoàng thúc?! Cả người ta cứng đờ, nuốt nước miếng cái ực. Đây chẳng phải là Hoằng Vương – đứa con út sinh sau khi tiên hoàng băng hà đó sao? Cái vị nổi danh “ẩn sĩ hoàng tộc”, chưa bao giờ ra mặt ở triều đình, nghe nói thích nuôi mèo – đọc sách – lặn hồ hái sen... Sao ông này ăn mặc bình thường quá vậy trời?! Hoằng Vương ngượng ngùng gãi gãi tay áo: “À... à... bổn vương chỉ là đang đi ngang qua thôi...” Nói xong thì vọt nhanh như chó thấy đòn, không để lại cả gió.   Chuyện tưởng vậy là xong, nhưng hậu quả lại ập tới rất nhanh. Ba công chúa trông như lá cải bị dầm giấm, cúi đầu tiu nghỉu. Ta thì y như con gà trống mất tiếng, lặng lẽ đi sau nàng, lòng buồn như sắp bị ném vào nồi hấp cách thủy. Câu  Tôn Tâm Diễm, ngươi cứ đợi đó cho ta! của tứ công chúa lúc nãy, đúng là ám sát bằng lời, sát thương ngang với câu “mời xem hồi sau sẽ rõ” của ông thầy bói. Ta bất giác ôm cổ, thấy lạnh lạnh… Cứ như cổ mình sắp bị “bảo kiếm chém bay đầu” không bằng! Nghe đồn, Triệu quý phi – mẹ ruột tứ công chúa – là nhân vật nổi tiếng mặt lạnh tim sắt, nói một là một, nói hai là hai, chưa bao giờ có chữ “tha”. Biết đâu tối nay bà ta tức giận quá, cho người bỏ thuốc ta cũng nên… Ta hoảng loạn chạy vòng quanh phòng, tay vò tay như ruồi đụng nước sôi: “Chết rồi chết rồi chết rồi… Lần này tiêu thật rồi!” Vừa mới bắt đầu cuộc sống ăn bánh hấp chùa mà đã sắp toi đời rồi à? Chẳng lẽ số ta lại bạc thế này sao?!