Tôi bước ra khỏi cửa phòng, mới phát hiện đây là một tòa nhà hai tầng kiểu Tây. Dưới lầu, Thang Thang đang yên lặng dựa vào cửa sổ kính lớn chơi ghép hình. Ánh nắng tràn ngập sàn, cậu bé rũ hàng mi dài, dáng vẻ ngoan ngoãn, lập tức khiến tôi thấy rất đáng yêu. Tôi bước nhanh lại gần, làm cậu bé gi/ật mình. "Con trai, đang chơi gì thế, mẹ chơi cùng con nhé." Chỉ thấy bé Thang Thang trợn mắt, lập tức đứng dậy như đang bị ph/ạt, rụt rè gọi: "Mẹ.” Tôi kéo cậu bé lại, "chụt" một cái hôn lên gương mặt nhỏ trắng nõn. Cậu bé sờ lên mặt, tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Nhìn loạt phản ứng của cậu bé, tôi đoán rằng, mười năm sau, tôi có lẽ không thích đứa trẻ này lắm. May mà Thang Thang còn nhỏ, không để bụng. Tôi chơi với cậu bé một lúc, rồi cậu bé bắt đầu vui vẻ chia sẻ bộ ghép hình với tôi. "Con trai! Con chỉ có ghép hình để chơi thôi sao?" Ở tuổi này, trẻ con nên có nhiều đồ chơi chứ. Thang Thang cẩn thận nhìn tôi nói: "Mẹ trước đây chê đồ chơi khác ồn ào, hay nổi gi/ận." ??? Ch*t rồi, mười năm sau tôi thật sự có vấn đề. Ngay lúc đó, chuông cửa reo. Là Kỷ Ninh đến rồi.