19. Du thuyền cập bến.Tôi bắt xe về thẳng nhà. Từ Chu Dã và Giang Noãn có dây dưa thế nào, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Mật khẩu cửa nhà tôi đã đổi trước khi vào.Dấu vân tay của Từ Chu Dã cũng bị tôi xóa bỏ.Cả chiếc thẻ ngân hàng mà trước giờ anh ta vẫn chuyển tiền vào — tôi cũng đổi luôn mật khẩu. Tất cả những việc đó, chỉ mất đúng năm phút.Tôi chưa từng nghĩ rằng…chuyện kết thúc giữa tôi và Từ Chu Dã lại có thể đơn giản đến thế.Chỉ cần năm phút là đủ. Nửa tiếng sau, Từ Chu Dã về đến. Anh ta đứng trước cửa thử mật khẩu hết lần này đến lần khác, mãi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.Bắt đầu gọi tôi là “vợ”, gọi cả tên tôi.Gọi đi gọi lại, dai dẳng đến mức người ta nghe mà phát bực. Trong group cư dân của khu, có người lên tiếng mắng mỏ. Tôi tiện tay gửi một bao lì xì trong nhóm,rồi nhắn thêm:“Xin lỗi mọi người nhé, đàn ông trong nhà ngoại tình, tôi chỉ đang khóa cửa nhốt anh ta bên ngoài thôi ạ.” Sau đó, tôi chụp màn hình tin nhắn ấy gửi thẳng cho Từ Chu Dã. Mọi âm thanh trước cửa liền im bặt. Các chị em trong nhóm, nhất là hội nữ chủ hộ, thi nhau thả tim, nhấn thích tới tấp. Đêm hôm ấy, là đêm đầu tiên kể từ khi phát hiện Từ Chu Dã ngoại tình,tôi ngủ ngon một cách lạ lùng. Sáng hôm sau.Tôi đi làm như thường lệ.Nghe nói, Từ Chu Dã cũng đi làm. Vừa đến công ty, đồng nghiệp lại kéo tôi thì thầm:“Cậu còn nhớ cái post hôm trước không? Có update mới đấy!” “Té ra cái quần ren đó không phải của vợ, mà là của nữ đồng nghiệp gian díu với anh ta.” Tôi bấm vào tài khoản người đăng bài.Bài viết mới nhất là: 【Nam nữ chính vẫn đi làm bình thường, còn tôi chọn cách nghỉ việc.】Kèm theo là bức ảnh chiếc vali màu tím, chính là chiếc bị kéo ra khỏi phòng hôm đó. Tôi mím môi,hốc mắt bỗng nóng lên. Thương cô gái nhỏ ngày hôm đó.Có lẽ cả quãng thời gian này…cô ấy cũng chẳng còn dám ở chung phòng tiêu chuẩn với bất kỳ ai nữa. 20. Chúng tôi không ra tòa ly hôn.Từ Chu Dã đồng ý ký thỏa thuận ly hôn. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại phòng họp của văn phòng luật sư. Khi bàn bạc về các điều khoản trong văn bản ly hôn,Từ Chu Dã cứ lặp đi lặp lại hành động vuốt ve tấm giấy đăng ký kết hôn giữa hai đứa. “Vợ ơi, mình đừng ly hôn được không?”“Anh hứa, chỉ lần này thôi. Anh viết cam kết cũng được mà, được không?” Giọng anh ta khàn khàn.Trên cằm đã lún phún râu mọc. Anh ta kéo tờ thỏa thuận trắng bên cạnh lại, cầm bút viết ngay lập tức.Viết cái gì, tôi không rõ.Chỉ thấy tay run lẩy bẩy, chữ thì nguệch ngoạc, xấu tệ. Tôi nhìn không nổi nữa. Luật sư liếc tôi một cái, rồi mở lời nhắc:“Anh Từ, về phần phân chia tài sản… anh còn ý kiến gì khác không?” Bàn tay Từ Chu Dã dừng lại.Lưng anh ta còng hẳn xuống, như bị đè bởi một tảng đá nặng trịch. Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, anh ta chưa từng ngồi thẳng người lấy một lần. “Không có ý kiến.”“Vợ tôi nói sao thì là vậy.” Ngay cả trong khoảnh khắc này,Từ Chu Dã vẫn diễn vai người chồng sâu sắc đến tròn trịa. Chỉ là tôi… lại thấy buồn cười. “Vậy nếu tôi yêu cầu anh ra đi tay trắng, anh có đồng ý không?”Tôi hỏi. Quả nhiên, giống hệt tôi đoán.Anh ta chỉ sững lại một giây, rồi lập tức gật đầu. “Được, em là vợ anh, em nói sao anh nghe vậy.” Tôi liếc sang luật sư, cô ấy cũng nhìn lại tôi. Chúng tôi từng nói chuyện trước đó.Dựa theo những gì tôi hiểu về Từ Chu Dã,thì việc đàm phán ly hôn e là sẽ khó có kết quả thật sự rõ ràng. Bởi vì dù tôi có yêu cầu anh ta ra đi tay trắng,anh ta cũng sẽ đồng ý. Vì anh ta vẫn nghĩ… tôi sẽ quay về. Từ Chu Dã chính là như vậy—luôn tưởng rằng, chỉ cần thể hiện chút tình cảm sâu đậm,thốt lên vài lời hứa hẹn cảm động,là có thể đổi lại kết cục mà anh ta mong muốn. Một kết cục không cần phải trả bất kỳ cái giá nào. 21. Tài sản được chia theo tỷ lệ sáu bốn.Tôi sáu.Từ Chu Dã bốn. Cho đến khi thật sự đặt lịch hẹn được ngày đăng ký ly hôn,có vẻ anh ta mới bắt đầu tin rằng—tôi thật sự muốn kết thúc mọi chuyện. Anh ta ngồi tựa vào sofa trong phòng khách,cả người trông vừa bệ rạc vừa thảm hại. Trên người vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ hôm đó—cái đêm anh ta bị đuổi ra khỏi nhà và mặc về. “Vợ ơi…”“Em chỉ đang giận anh nên hù dọa một chút, đúng không?” Bộ dạng luống cuống ấy,trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái. Tôi lắc đầu.“Em nghiêm túc.” Từ Chu Dã có thể vào nhà lần này… là nhờ cảnh sát. Anh ta báo công an.Nói tôi nhốt chồng ngoài cửa không cho vào nhà. Cảnh sát tới điều hòa, khuyên hai bên nên nói chuyện đàng hoàng.Dù có ly hôn, cũng phải chờ làm thủ tục rõ ràng.Chừng nào chưa ly hôn, căn nhà này… vẫn còn có phần của Từ Chu Dã. Lúc tôi kéo vali ra khỏi nhà,Từ Chu Dã đứng chắn trước cửa. “Em đến mức này rồi… cũng không muốn ở cạnh anh chút nào sao?”“Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi…” Lần đầu tiên,tôi nhìn anh ta như thể đang nhìn một người xa lạ. “Không muốn. Cũng không cần.”“Còn nữa.” “Chiếc quần ren trong mũ áo khoác lông vũ của anh,em đã nhìn thấy từ cái đêm hôm đó rồi.” “Từ Chu Dã, đừng tự biến mình thành trò cười nữa.” Ừ, đúng là rất mất mặt.Nhưng tôi không hối hận. Nếu thật sự phải nói một điều khiến tôi tiếc nuối,có lẽ là… cuộc hôn nhân này bắt đầu quá vội vã.Vội đến mức chỉ khi ly hôn mới nhận ra—thì ra, chia tay mới thật sự khó.Khó đến mức tưởng như không làm nổi. Lịch hẹn đăng ký ly hôn phải chờ nửa tháng.Mà sau nửa tháng ấy, lại còn phải chờ thêm một tháng nữa… mới chính thức kết thúc. 22. Đến ngày chính thức ra Ủy ban làm thủ tục ly hôn,Từ Chu Dã vẫn lần lữa không chịu buông.Anh ta giằng co suốt một tháng rưỡi, cũng đeo bám tôi chừng ấy thời gian. Sáng nào cũng gửi hoa và bữa sáng.Chiều nào cũng có trà sữa và bánh ngọt.Tối nào cũng đứng chờ đúng giờ dưới công ty tôi, “chấm công” đón tan làm như thể chưa từng có gì xảy ra. Đồng nghiệp cứ đùa tôi:“Chị Lâm Thính, chị giỏi thật đấy, huấn luyện chồng thành người rồi!” Tôi nhớ đến bài đăng nọ trên mạng, lần này bật cười thật lòng. “Cái post đó ấy à?”“Nam chính chính là cái anh ngày nào cũng xách trà sữa đến cho chị đó.” Đến mức sau này, trà sữa và bánh ngọt đưa tới không ai buồn đụng đến nữa,được đồng nghiệp chuyển cho cả mấy phòng ban khác. “Vợ ơi, thật sự phải ly hôn sao?” Trước khi ký đơn, sẽ có cán bộ hòa giải tại chỗ. Ngay trước mặt nhân viên đó,Từ Chu Dã lại một lần nữa hỏi tôi như thế.Anh ta nhìn tôi đầy khẩn thiết. Cán bộ hòa giải cũng không biết nên nói gì cho phải. Tôi rút từ trong túi ra một xấp tài liệu và ảnh. Tôi đã chụp lại vài khung hình từ đoạn clip camera hành trình—cảnh hai người trong xe, đầy ám muội,thậm chí còn có cả khoảnh khắc dây dưa môi lưỡi rất rõ ràng. Từ Chu Dã cúi đầu nhìn,nhân viên hòa giải cũng nhìn. Đến bức cuối cùng. Là tờ giấy xác nhận phẫu thuật phá thai.Vừa hiện ra,tay Từ Chu Dã run lên dữ dội,ảnh rơi lả tả đầy sàn. Nhân viên vội vàng cúi người nhặt giúp, lúng túng không biết nên nói gì. “Lúc nào… xảy ra chuyện đó?”“Em… em chưa bao giờ nói với anh là mình mang thai…” Tôi cũng không định nói ra.Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy đứa trẻ chưa kịp chào đời này ra làm con bài mặc cả.Dù cho… là để thúc đẩy việc ly hôn. Nhưng nghĩ kỹ lại —Tại sao?Tại sao nỗi đau này chỉ mình tôi phải gánh? Đột nhiên, tôi lại muốn cho anh ta biết tất cả. “Đêm hôm đó, anh ném chiếc áo khoác lông vũ lên sofa,nhưng lại không hề để ý… ngay bên cạnh, trên bàn trà, là tờ kết quả khám thai.” “Trước kia, dù chỉ là một tờ giấy nhớ bé tí,anh cũng sẽ nhận ra.” “Còn cuộc phẫu thuật phá thai ấy — hôm đó, anh cũng có mặt ở bệnh viện.”“Anh quên rồi sao?” 23. Sau khi ly hôn,đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như—Từ Chu Dã bị sa thải, thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Giang Noãn cũng bị đuổi việc, bị công ty thu hồi tài sản. Ngay cả Vương — người bạn thân từng làm phù rể cho Từ Chu Dã,cuộc hôn nhân của anh ta với vợ mình cũng đã đến lúc phải kết thúc. Những chuyện đó,đều là do mấy người bạn cũ học chung đại học, hiện đang làm cùng công ty với Từ Chu Dã kể lại cho tôi trong một buổi họp lớp. “Hắn ta dám lấy tiền công ty đi cặp kè với gái, to gan thật đấy.”“Cũng may là cậu ly hôn sớm, chia tài sản rõ ràng rành mạch.” Không trách được… Lúc tôi và luật sư phân chia tài sản,đã phát hiện ra rằng—Từ Chu Dã chưa từng chuyển khoản riêng cho Giang Noãn một đồng nào. “Tất cả đều là tiền công ty đứng tên.”“Hắn làm sếp, chỉ cần cộng thêm tí tiền thưởng, chia thêm chút phúc lợi cho Giang Noãn,còn tiện hơn nhiều so với việc móc tiền túi ra.”“Tiêu nhiều quá, nhỡ đâu vợ hỏi thì rắc rối.” “Hơn nữa công ty bọn mình hợp tác với không ít nhà cung cấp, mỗi năm bọn họ biếu xén cũng chẳng ít đâu.” Từ Chu Dã bị khởi tố tội tham ô.Vụ án kéo dài lê thê, nghe nói cuối cùng cũng bị tuyên mấy năm tù. Còn về phần Giang Noãn —đa phần số tiền cô ta nhận được đều bị công ty thu hồi,ngành nghề cũng có khả năng đã liệt cô ta vào danh sách đen. Nhưng…có lẽ với cô ta, điều đó chẳng quan trọng mấy. Tôi bất giác nhớ lại buổi tiệc tất niên trên du thuyền năm đó,cô ta cứ khăng khăng kéo tôi ngồi xuống nói chuyện về “quan điểm yêu đương”. “Chị dâu này, sao lúc trước chị lại đồng ý cưới anh Từ vậy?”“Chỉ vì yêu đơn thuần thôi sao?” “Chứ em thì khác.”“Em thấy kiểu quan hệ ‘mỗi người có cái mình cần’ là được rồi.” “Anh ấy cần em trẻ trung xinh đẹp, em cần anh ấy có quyền có tiền.” Về sau, tôi thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó của Giang Noãn. Tại sao tôi lại đồng ý lấy Từ Chu Dã? Tất nhiên là vì… tôi muốn hạnh phúc. Kết hôn là vì hạnh phúc.Và ly hôn — cũng là vì hạnh phúc. -Hết-