22. Khi ta lê tấm thân kiệt sức trở về, trời đã tối đen như mực. Ta chui vào đám cỏ rậm, thay bộ đồ dính máu, giấu thanh kiếm đi. Nghĩ thầm: Lần sau phải chuẩn bị thêm quần áo sơ cua chứ đánh nhau mà rách đồ hoài cũng kì. Vừa mới cởi áo xong, đang loay hoay thì… Một con rắn không biết uống bao nhiêu rượu, ngoằn ngoèo bò tới, vặn vẹo như đang khiêu vũ, rồi bất ngờ há mồm cắn ngay vào khe ngón tay phải của ta! Ta: “…” Người thì thôi, Đến cả động vật cũng muốn ức hiếp ta? Được. Đừng bao giờ chọc giận một nữ sát thủ vừa thua một trận. Ta rút dao găm, một nhát chém đôi con rắn. Không gào, không hét, không run tay. Chỉ là… giận quá rồi. Note cho đời: Vĩnh viễn đừng đụng vào một nữ nhân đang mệt, đang đói, đang đầy vết thương, và vừa bị tình yêu bỏ chạy. Chết chắc.   23. Con rắn bị chém đôi… nhìn kỹ, thật ra cũng khá đẹp mắt. Nhưng tiếc là — Nó có độc. Ta gắng gượng đứng dậy, chống lại cơn choáng váng, lê bước về nhà. Thế nhưng — nọc độc phát tác. Trời đất quay cuồng như bị đảo ngược, tai ta ù đi, tiếng gió như hóa thành lưỡi dao quất vào màng nhĩ. Ta ngã quỵ xuống đất. Mắt mờ dần, tai chỉ còn lại một thứ âm thanh hỗn loạn — Trong đó… lại nổi bật lên một giọng nam đầy lo lắng, vang lên sát bên tai: "A Chiêu!" Ta sững người — dù đang mơ hồ, trái tim cũng như bị bóp chặt. A Chiêu — là tên thật của ta. Không phải Thư Đồng. Không phải nha hoàn. Không phải sát thủ dưới trướng Thái hậu. A Chiêu — là cái tên ta đã chôn sâu trong lòng, tưởng như đã bị chôn cùng quá khứ. Ta không phải sinh ra đã là hầu gái. Nhưng người biết cái tên ấy… lẽ ra đều đã chết cả rồi.   24. Lúc ta tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong nhà. Liễu Tố đang ngồi cạnh ta, ôm chặt lấy thân thể đang sốt cao của ta, gương mặt vô cùng căng thẳng. Hắn dùng vải quấn quanh tay, thấm rượu trắng, không ngừng lau người cho ta, cố hạ nhiệt. Ta nóng đến run rẩy, mắt mở không ra. Trong mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe tiếng hắn lặp đi lặp lại: “Không thể để nàng sốt quá… sốt nữa là thành ngốc mất…” Ta không biết mình nghĩ gì. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, môi ta mấp máy, gọi khẽ: “Thanh Ngô… ca ca…” Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ ôm ta chặt hơn, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống tóc ta từng giọt, từng giọt. Hôm đó, rất nhiều người tới. Ta không nhớ rõ ai là ai, chỉ cảm thấy liên tục bị đổ vào miệng thứ thuốc đắng như nước sông Hoàng Hà, vừa sặc, vừa cay, vừa muốn chửi thề. Không biết là thuốc nào có tác dụng, cũng không nhớ người nào đã dốc lòng cứu. Chỉ biết rằng— cơn sốt cuối cùng cũng lùi đi, hơi thở nóng như lửa tắt dần, tâm trí dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Ta sống rồi. Nhưng cái tên “Thanh Ngô” ấy… vẫn còn vấn vít trong lòng hắn — và trong lòng ta.   25. Sáng hôm sau, ta hỏi hắn: “Chàng lấy đâu ra tiền mua rượu?” Liễu Tố đáp tỉnh bơ: “Còn mời cả lang trung đến khám bệnh cho nàng nữa đấy, dùng hết số bạc ta tích cả đời — bạc chôn hòm luôn.” Ta cảm động lắm. Cho đến khi phát hiện… thiếu mất một thỏi vàng. Ta suýt thì nhấc tay lên đập hắn một cái. Nhưng nhìn quầng thâm xanh đen dưới mắt hắn, rõ là mấy đêm không ngủ, cuối cùng ta chỉ có thể thở dài một tiếng. Tay phải ta bị rắn cắn, giờ đang quấn băng gạc. Mà trên lớp vải trắng ấy… lại thắt một cái nơ bướm, giống hệt như ta từng thắt cho hắn. Liễu Tố bắt gặp ánh mắt ta, nhẹ giọng hỏi: “Đẹp không?” Ta nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng lần sau không cho thắt nữa.” Hắn bưng đến một bát thuốc nóng hôi hổi, nói: “Uống thêm một thang nữa đi. Lang trung bảo uống xong thì khỏi.” Ta tin hắn, uống cạn. Nhưng chỉ chưa đầy hai nén nhang, ta đã toàn thân mỏi rã, mắt díp lại. Cảm giác này… sao quen thuộc thế nhỉ? Ta đột nhiên cảnh giác, mở mắt trừng hắn, nghiến răng gọi thẳng đại danh: “Liễu Tố! Chàng đi lấy lại tiền đi! Cái lang trung đó lừa chàng rồi!” Liễu Tố vẫn ngồi bên giường, ánh mắt sâu thẳm: “Ta thì hắn lừa được gì? Bát thuốc đó… có phải do lang trung kê đâu.” Ta lúc này cuối cùng cũng nhận ra. Bát thuốc đó— Là một liều Mông Hãn tán đã được pha loãng. Ta đang còn chưa kịp mắng hắn, cả người đã mềm nhũn ra giường. Ngay khoảnh khắc ấy, Liễu Tố cúi người áp sát, ghé vào tai ta, giọng trầm thấp: “Hoa nhà không thơm bằng hoa dại à? Chờ nàng khỏi bệnh, lại muốn ra ngoài thèm thuồng thân thể người khác nữa à?”   26. Ta— Một sát thủ giang hồ, quen đánh đấm, tham tiền, háo sắc, lúc nào cũng ngẩng đầu sống giữa thị phi. Vậy mà hôm nay… lại bị chính phu quân ăn mày của mình cho uống thuốc, lừa lên giường! Thật đúng là nỗi nhục lớn trong đời! ... Nhưng mà… Hai canh giờ sau, trong quá trình được “hết lòng chăm sóc”… Ta chính thức rút lại những lời nói ở trên. Thật ra… cũng không tệ. Làm đóa hoa yếu đuối một chút… cũng hay mà. Từ hôm ấy, ta bắt đầu ấp ủ một tương lai mới — Chuyên tâm lo việc “giáo dưỡng con cái”, mà cụ thể là… phần công đoạn “trước khi có con”, ta đặc biệt chờ mong.   27. Ta nói với Kha cô cô: “Ta muốn rửa tay gác kiếm.” Kha cô cô cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, chỉ giận dữ mắng: “Ngươi đúng là hạng người ham mê tửu sắc! Muốn rửa tay? Được thôi — tìm được Nhị hoàng tử trước đã!” Nhưng sự thật là… Không phải ta không tìm được. Mà là — ta không muốn. Hài tử ấy… mới mười lăm. Còn chưa sống trọn mấy năm tự do nơi dân gian, Sao ta nỡ… kéo hắn quay lại cái lồng son gọi là hoàng thành? Khi ta vẫn còn là "A Chiêu", từng ngây ngô hỏi Thanh Ngô ca ca: “Tại sao tường thành hoàng cung lại đỏ đến vậy?” Huynh ấy cười khổ, đáp: “Là máu tô lên đấy. Thành được xây bằng xương, phủ bởi máu, không đỏ mới lạ.” Khi đó, ta nghe mà chẳng hiểu gì. Chỉ thấy lời ấy nghe… lạnh quá. Cho đến khi ta mất cái tên của mình, mất tuổi thơ, mất thân phận. Mới hiểu ra — Hoàng thành kia, hoa lệ thế nào cũng là nơi biết nuốt người. Ba giáo chín nghề, quan lại quý tộc, hoàng thân quốc thích… Bất kể ngươi là ai, một khi đã bước vào cái vòng xoáy bốn bề cung cấm ấy, Sớm muộn cũng bị nghiền nát thành bụi, không còn lại chút gì. Tường cung đỏ — Là do từng kẻ như ta, dưới ánh sáng không bao giờ rọi tới, từng giọt máu, từng linh hồn, âm thầm tô vẽ thành. Ta... Đã không muốn làm những chuyện như thế nữa rồi. Ta chỉ muốn về nhà. Về nhà, sờ bụng tám múi của Liễu Tố, Cùng chàng song tu cực lạc, Sớm ngày… sinh con, dưỡng cái.   28. “Cho dù ngươi không đi,” Kha cô cô lạnh lùng nói, “cũng sẽ có người khác đi.” Nói rồi, bà ta ném cho ta một túi gấm. “Người của Bắc Sơn vương đã bắt được Nhị hoàng tử… từ năm ngày trước.” Ta nhíu mày: “Ý ngài là… ta một mình đi cướp người từ tay vương phủ?” Kha cô cô đáp: “Hắn lại trốn thoát rồi.” Ta nghi hoặc nhìn bà: “Giờ lại muốn ta kiêm luôn cả chức thám tử đấy à?” Kha cô cô đau lòng vì sự bất hợp tác của ta, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn: “Ở phía đông thành có một lão họ Lý — Lý lão đầu, có liên hệ chặt chẽ với Bắc Sơn vương. Ngươi đi bắt lão về thẩm tra Nhị hoàng tử ở đâu.” Ta đang định rời đi, thì bà lại buông thêm một câu: “À… Chủ nhân mới của chúng ta — đã đổi rồi.” Chuyện này, ta đương nhiên biết. Khi ta còn đang bận sờ cơ bụng chồng, song tu dưỡng tình, chẳng màng thế sự… Hoàng đế đã đoạt lại Đao Phong Các từ tay Thái hậu. Ta thản nhiên hỏi: “Ồ? Thế có tăng lương không?” Lệnh ám sát Nhị hoàng tử vẫn còn đó. Chủ là Thái hậu hay là Hoàng đế — với kẻ cầm kiếm nghe lệnh như ta, có khác gì nhau? Kha cô cô bị ta làm tức đến không muốn cãi nữa, chỉ xua tay: “Được rồi được rồi! Mau đi làm việc đi!” ... Ta mang Lý lão đầu bắt về mật thất trong tiệm vải. Một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, ông già ho sặc sụa. Ta rút kiếm, giọng lạnh băng: “Nói — Nhị hoàng tử ở đâu?” Ông ta run như cầy sấy, lập tức ôm lấy chân ta, giọng run bần bật: “Tiểu nhân không biết gì hết! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân chỉ là một kẻ bán trà...” Ta hờ hững: “Không biết? Vậy thì cũng không cần phải sống nữa.” Thanh kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào ngực ông ta. Lý lão đầu lập tức vỡ trận, khóc lóc đưa ra một tờ giấy: “Ta nói! Ta nói mà! Đây là… đây là tên người hắn từng nhắc đến!” Ta mở tờ giấy ra. Trên đó, viết vỏn vẹn hai chữ: — Liễu Tố. Chính là… chồng ăn mày tám múi của ta.   29. Lý lão đầu khai: Nhị hoàng tử… được giao cho Liễu Tố. Tim ta lặng đi một nhịp. Thật ra… ta đã sớm biết Liễu Tố không phải ăn mày. Trên đời này, làm gì có ăn mày nào lại ăn nói tao nhã, biết băng bó còn thắt nơ bướm, biết đốt lửa nấu thuốc, biết ngẩng đầu nhìn trăng mà thở dài như thể đang ngâm thơ? Tên hắn là Liễu Tố. Tố — là “dòng suối chảy ngược về thượng nguồn”. Nghe thôi cũng biết là kiểu tên được chọn lọc, cẩn thận, có hàm ý, có cốt cách. Trên đời này, ăn mày lấy được cái tên như vậy… lần cuối cùng có lẽ là thời Chu Nguyên Chương. Nhưng ta không thể nhận. Không thể thừa nhận rằng… ta biết. Vì một khi đã vạch trần, thứ đang lặng lẽ chảy giữa chúng ta — sẽ vỡ. Ta còn muốn giữ hắn. Còn muốn ngày ngày nấu cơm, tối tối sờ cơ bụng, cùng nhau ngủ trưa trong ánh nắng, rồi sinh con, nuôi gà, ngắm hoa rụng đầu hiên. Thế nên — Ta sai người đem Lý lão đầu kéo xuống, giam lại. Ta cần thời gian. Không phải để điều tra, mà để suy nghĩ: Giữa mệnh lệnh và tình yêu, ta sẽ chọn cái gì?