18. Ta dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi chơi trò ấu trĩ ấy. Nếu nàng ta muốn nhảy hồ, cứ việc, chỉ đừng lôi kéo ta theo. Ta lùi hai bước, đứng cách xa nàng. Khúc Doanh đuổi tới, trách: “Ngươi không dám thử chứ gì?” Ta nghe nói xưa kia nàng từng chịu nhiều gian khổ, tính tình có phần cực đoan. Giờ đích thị là gặp mặt mới rõ. Đoạn hành lang này cách bờ hồ cũng khá xa, đợi được Tất Hồi tới cứu thì e là mất mạng rồi. Vì một nam nhân, nào đáng để đặt cược sinh mệnh? Ta bèn vớ bừa một vị nương nương, toan mở miệng đôi câu để thoát khỏi sự bám riết của Khúc Doanh. Vị nương nương ấy bị ta dọa giật mình, đánh rơi phịch một món đồ lên bàn. Thì ra là một chiếc kéo. Ta tưởng chỉ là kéo tỉa hoa, nào ngờ nàng ta bất thình lình chộp kéo lao tới phía Hoàng hậu, hét lên: “Tiện nhân kia, trả con cho ta!” Trong lầu gỗ nhất thời hỗn loạn, ta hoảng hồn nhào tới giằng lấy kéo, nàng ta phát cuồng xô ta ngã vào cạnh bàn. Tất Hồi cùng đội cấm vệ đã xông đến, chàng chắn trước mặt Khúc Doanh, đảo mắt nhìn khắp đình. Đến khi thấy ta, kẻ gây họa đã bị khống chế, chàng sải bước đến, đỡ ta dậy, nắm cổ tay ta xem xét: “Có bị thương chỗ nào không?” “Có.” Ta lạnh lùng thoát khỏi cánh tay chàng. “Ở đâu?” Ta chọc chọc lên giáp sắt trước ngực chàng, cười nhạt: “Chỗ này khẽ đau nhói một chút, ngay lúc chàng đứng ra che chở Khúc Doanh.” Tất Hồi mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Nhưng Hoàng hậu bỗng gọi ta: “Nhờ phu nhân liều mình trì hoãn, bản cung mới thoát nạn.” Bà muốn ban thưởng cho ta, ta đoán là hòng nêu gương báo đáp công lao, thể hiện mình nhân đức. Suy cho cùng, mấy lời đồn đại việc hoàng thượng liên tiếp mất con, không thoát can hệ với Hoàng hậu. Nay bà ắt phải tìm cách gỡ gạc thể diện. Ta hoan hỉ lĩnh thưởng, nhưng rốt cuộc, thứ ban thưởng nào có thể giúp ta vớt lại chút thể diện đánh rơi? Ta nhìn Tất Hồi, lại trông Khúc Doanh. Hẳn nàng đang rất đắc ý, vì ngay khi nàng và ta đồng thời gặp nạn, Tất Hồi chọn cứu nàng trước. Chuyện này càng khiến nàng nắm chắc cơ hội giành lấy chàng. Từ đây, nàng chắc sẽ càng ra sức lấy lòng, và ta hẳn cũng nên lui bước. Ta nghĩ ngợi chốc lát, bèn quỳ trước Hoàng hậu. Ta cầu xin người ban cho ta và Tất Hồi một tờ “hòa ly.” Hòa ly đâu phải chuyện nhỏ, song có thánh chỉ, cũng giảm bớt nhiều rầy rà. Coi như ta là nữ tử đầu tiên trong triều bỏ chồng, phen này thật sự náo động một hồi. Mọi người xung quanh nhốn nháo. Đến Khúc Doanh cũng chẳng ngờ ta dứt khoát buông tay như thế. Tất Hồi cầm đốc kiếm, vẻ mặt khựng lại, đành chắp tay cáo lui, bỏ lại một câu: “Mọi sự tùy nương nương định đoạt.”   19. Hôm ta rời phủ, cố tình đợi đến lúc tảng sáng mới khởi hành. Ta đi xe hướng về trang viện ngoại thành, giữa đường bị phục kích. Đã mất đi chỗ dựa là Tất Hồi, ta biết Châu Nhược tất sẽ chẳng buông tha. Nàng trói ta dẫn tới bờ sông, trời lạnh mà gió quạnh quẽ vô cùng. “Ngươi tưởng ta không biết toan tính của ngươi ư? Ngươi hòa ly với họ Tất, chẳng phải muốn tiện đường trèo lên giường biểu ca ta sao?” Lời nàng không sai, nhưng cũng chỉ trúng một nửa. “Ta đã bảo, loại nữ nhân như ngươi phải bị dìm lồng heo.” Ta khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt nàng: “Ngươi tưởng ai cũng xem hắn như chí bảo? Kẻ ngu muội như hắn…” “Kẻ nào ngu muội?” Mạnh Thanh chẳng rõ đã nấp trong bóng tối nghe bao lâu, giờ mới nhịn hết nổi, lên tiếng cắt lời. Hắn bước ra, dọa Châu Nhược á khẩu. “Biểu ca…” Nàng ta toan níu tay, bị hắn hất sang bên. Giọng hắn lạnh lẽo như băng: “Ta đã nói, đừng động đến nàng.” Châu Nhược thét: “Rốt cuộc vì sao chứ, biểu ca? Vì nàng giống ả hát xướng năm xưa ư?” “Ngươi nên nhớ kỹ, ả hát xướng mà ngươi nói đó, từng cứu mạng ngươi.” Mạnh Thanh chẳng buồn đôi co với nàng, phất tay bảo thủ hạ lôi đi. Sau đó hắn quỳ xuống cởi trói cho ta, giọng có phần bất mãn: “Ta ngu muội ư? Ngươi thấy mặt ta đẹp quá chắc?” Ta bĩu môi, không phải sao? Ta vờ hỏi: “Thế sao công gia lại ở đây?” “Ta gửi nàng bao nhiêu lá thư, nàng chẳng đáp. Tưởng mình thoát được ư? Ngươi tưởng một nữ tử, cho dù có chút tiền, là có thể sống yên ổn?” Hắn nhìn ta chằm chằm. Ta biết. Mạnh Thanh trách ta không biết điều: “Bao nhiêu cô nương xếp hàng cầu được vào phủ ta, ngược lại ngươi giả vờ cao giá.” Ta cúi đầu không đáp. Hắn vỗ nhẹ sau gáy ta, bảo ta đứng lên. Ta ngập ngừng bóp mấy ngón tay, nhỏ giọng: “Chân nhũn rồi, đỡ ta.” Hắn phì cười, bế bổng ta, mắt ánh lên vẻ bông đùa, ghé tai nói: “Ta còn tưởng nàng chẳng biết sợ, một kẻ ngốc nữa chứ.” Giọng hắn trầm xuống: “Kế tiếp muốn đi đâu, cứ bảo ta.” Ta lườm hắn một cái, ta còn lựa chọn được chăng? Nhìn nét mặt ta, hắn bỗng cười đắc ý. Lời lẽ như dụ dỗ: “Theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng, mãi mãi thật tốt.”   20. Từ sau khi Mạnh Thanh cứu ta, ta bèn bám chặt lấy hắn, không dám rời nửa bước. Trước kia ta dùng mồi câu dần dần, giữ khoảng cách lửng lơ. Nay được ta tin tưởng nương tựa, hắn hưng phấn đến lú mị, hễ ta đòi gì, hắn liền chiều tất. Lần ấy, hắn dẫn ta về phủ, bảo sắp bàn chuyện chính sự. Ta đưa ra đòi hỏi: “Chuyện của đám nam nhân các người, ta cũng chẳng muốn nghe. Nhưng ngươi phải để ta được thấy ngươi, các ngươi sang vườn nói đi. Ta ngồi xa xa trông là được chứ?” Hắn cười đáp: “Đều tùy nàng.” Ta dựa vào xích đu trong sân, chăm chăm không rời mắt khỏi họ. Người Hồ hàn huyên độ chốc, đề tài câu chuyện chuyển sang phủ Thái úy họ Châu. “Công gia, dù sao phủ ta cũng là chỗ thân thích với phủ Thái úy họ Châu, đã nhiều năm cùng chung lợi ích. Nay ngài đẩy bọn họ ra tiền tuyến đỡ đòn, có phải…” Mạnh Thanh lạnh lùng liếc qua, khiến kẻ nọ không dám nói thêm. “Chỉ là không rõ, đến lúc ấy làm sao nói rõ với cô nương nhà họ Châu?” “Giải thích ư? Ta cần giải thích với một kẻ chết sao?” Vẻ mặt Mạnh Thanh trống rỗng, nhắc tới Châu Nhược mà giống như chỉ nói về một con kiến lướt ngang đường. Tuy ta không hề cảm thông cho Châu Nhược, nhưng trông dáng điệu Mạnh Thanh, bụng dạ ta không khỏi dậy sóng. Nam nhân này vô tình đến mức khiến người khác ghê tởm. Ngày hắn vứt bỏ ta, thần sắc cũng hệt như bây giờ. Cao quý như Châu Nhược mà vào mắt hắn vẫn mặc sức chém giết. Huống hồ khi xưa, “Mạnh Loan Loan” đối với hắn e còn chẳng đáng là gì. Ta cúi đầu cười khổ, chẳng buồn nhìn nữa. Quay đầu ra xa, thoáng trông Tất Hồi đứng bên hành lang dõi mắt về phía này. Nghe đồn gần đây lão Quốc Công họ Mạnh đối đãi chàng hết sức ân cần, quyết kéo chàng về phe mình. Hình như… cũng chỉ nửa tháng nay thôi. Trên cằm chàng lún phún một đoạn râu. Ta hơi ngứa tay, muốn giúp chàng cạo thử. Chốc lát, hành lang bỗng xuất hiện một bóng hồng, Khúc Doanh xách váy chạy đến cạnh Tất Hồi. Chàng thở dài, xoay gót rời đi.