Phiên ngoại 1: Lương Trầm – Hồi ức ban đầu 1. Từ nhỏ, Lương Trầm đã biết cha mẹ không yêu thương mình. Trong ký ức của anh, họ luôn cãi nhau.Ban đầu, anh vẫn còn buồn đến bật khóc,nhưng sau một lần bị cha quát nạt dữ dội,anh học cách im lặng,chỉ biết len lén trốn vào góc, một mình lặng lẽ gấp sao giấy. Với anh, những ngôi sao nhỏ là thứ gì đó ấm áp, sáng rực,như thể có thể sưởi ấm trái tim cậu bé đang lạc lối. Thế nên anh rất thích sao.Những lúc một mình, chính chút ánh sáng bé nhỏ đó đã xoa dịu vết thương trong lòng anh. Sau này cha mẹ ly hôn, anh được mẹ nuôi dưỡng.Anh thầm cảm thấy may mắn —không phải vì mẹ yêu anh hơn,mà bởi ít ra anh sẽ không còn phải chịu đựng những cơn giận vô cớ từ cha nữa. Dù vậy, anh vẫn rất cô đơn.Anh từng nghĩ, mình sẽ mãi sống trong cô độc như thế. Cho đến khi mẹ lại chuyển nhà thêm một lần nữa.Ngày mới dọn về, hàng xóm dẫn theo một cô bé sang giúp. Ánh nắng hôm ấy dịu dàng lạ thường.Anh đứng nhìn cô bé tiến đến từ phía ngược nắng,tóc buộc đuôi ngựa, má phúng phính, dễ thương vô cùng. Cô bé cười tươi rói, lễ phép chào:“Cháu chào cô ạ.”Có lẽ thấy vẻ mặt anh quá lạnh lùng,nên khi nhìn đến anh, cô khẽ khựng lại một chút, rồi vẫn nhẹ giọng:“Chào anh ạ.” Anh sững người rất lâu.Ánh mắt bị nụ cười rạng rỡ ấy làm cho chói lòa. Anh muốn mỉm cười lại,nhưng cuối cùng chỉ nhếch được khóe môi — một nụ cười vụng về.Anh biết, chắc trông mình ngốc lắm.Vì anh đã quên mất cách cười rồi. Chắc bị cô bé chê rồi.Anh nhìn ánh mắt cô, âm thầm nghĩ như vậy. Nhưng rồi… cô bé ấy xuất hiện trong cuộc đời anh —như một tia sáng. Càng tiếp xúc, anh càng thấy cô ấy hoạt bát, đôi khi đến mức khiến anh không biết ứng phó ra sao.Nhưng anh lại thích điều đó. Trên đường đến trường, về nhà, luôn nghe thấy tiếng cười của cô.Lần đầu tiên, anh biết thế nào là "vui vẻ". Cô hay kéo anh về nhà mình.Mẹ cô ấy thường làm nhiều món ngọt xinh xắn,một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng được trải qua.Cảm giác được người ta để tâm… khiến anh không nỡ rời đi. Anh từng nghĩ…mình muốn mãi mãi hiện diện trong cuộc sống của cô.Anh muốn giữ lại tia sáng ấy cho riêng mình. Khi lớn lên, anh mới hiểu rõ cảm giác ấy gọi là gì.Là thích. Giống như anh thích những ngôi sao nhỏ —một kiểu “thích” mang theo cả niềm tin gần như sùng bái. Sau này, vì việc học, thời gian gặp nhau cũng dần ít đi.Mỗi lúc nhớ cô, anh lại ngồi xếp sao.Lặng lẽ, kiên nhẫn — rồi bất giác, anh đã xếp đầy cả một lọ. Những nỗi nhớ chưa từng nói ra,anh đều lặng lẽ cất vào từng ngôi sao. Hy vọng một ngày…có thể nhận được ánh nhìn dịu dàng từ cô. Anh từng nghĩ:Phải dũng cảm lên.Nói ra đi. Và khi biết Tần Tư Ninh cũng thích mình,anh như muốn bật khóc vì hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình đã chạm được đến ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Giờ nghĩ lại —gương mặt non nớt thuở thiếu niên của anh đã sớm bị cuốn trôi trong dòng thời gian.Mọi thứ mờ dần… rồi tan biến. Ngày tháng sau này quá dài.Hai người cùng nhau bước đi, cùng nhau vấp ngã giữa chốn danh lợi,trở thành những người trưởng thành điềm tĩnh, biết kiềm chế, không còn bộc lộ cảm xúc như xưa. Sau này, họ rất hiếm khi tổ chức kỷ niệm ngày cưới.Ngày 18 tháng 12 mỗi năm — là ngày họ đã hẹn với nhau.Chính là nơi ấy — dưới hàng ngân hạnh gần ngôi trường cũ,nơi hai người từng bày tỏ tình cảm với nhau. Một chốn chỉ thuộc về anh và cô. Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao ngày tháng gian khổ khi khởi nghiệp. Thời điểm khó khăn nhất,Tư Ninh đã đồng hành cùng anh,ngày đêm chạy khách hàng, làm proposal, kiệt sức đến mức đầu bù tóc rối, quên cả ăn ngủ. Anh xót cô, không muốn để cô vất vả thêm,nhưng Tư Ninh chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, khẽ nói:“Em không đành lòng nhìn anh một mình chịu đựng.” Là cô đã dạy anh biết yêu.Là cô đã kéo anh ra khỏi vực sâu tăm tối thuở thiếu thời. Họ rõ ràng từng yêu nhau thật lòng.Lẽ ra… không nên có tiếc nuối nào cả. Vậy mà sau này, trong vô số đêm anh dằn vặt vì hối hận,anh vẫn luôn tự hỏi:“Tại sao ngày ấy mình lại có thể nỡ lòng làm tổn thương cô ấy đến thế?” Chú Kỷ đã giúp anh rất nhiều.Là thầy hướng dẫn thời đại học, luôn đối xử với anh như người thân.Anh là người luôn ghi nhớ ơn nghĩa của người khác,nên khi chú Kỷ cần giúp đỡ, anh không hề do dự. Anh sẵn sàng. Còn về Kỷ Uyển —anh thừa nhận, anh rất xem trọng cô ấy.Cô ấy giỏi giang, rực rỡ…giống như Tư Ninh của những năm về trước. Nhưng rồi anh lại tự hỏi đi hỏi lại chính mình:Liệu anh đã dao động chưa?Liệu anh còn là chàng trai thuần khiết của năm mười bảy tuổi ấy không? Vì sao, mỗi lần đối diện với ánh mắt của Tư Ninh,anh lại vô thức quay đi? 2. Lương Trầm gặp lại Tần Tư Ninh sau hai năm. Đó là tại một buổi thầu dự án. Người phụ nữ chín chắn, sắc sảo, mỗi cử chỉ đều toát lên sự tự tin và mạnh mẽ. Anh nghe nói hai năm qua cô và Dư Địch cùng điều hành một tiệm bánh ngọt, sau đó mở rộng thành chuỗi cửa hàng, tiếng tăm vang dội trong ngành ẩm thực. Cô vốn dĩ đã rất xuất sắc rồi – anh nghĩ vậy. Anh đã định bước tới hỏi cô vài câu, hỏi cô mấy năm qua sống thế nào. Nhưng cuối cùng, lời nói chỉ nghẹn nơi cổ họng. Anh sợ bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cô, mà thật ra, anh biết rõ: cô sống rất tốt. Vậy là đủ rồi. Còn anh vẫn sống như cũ, lấy rượu giải sầu thành thói quen. Anh không bao giờ trở về căn nhà xưa nữa, nhưng lại thường đến khu rừng ngân hạnh ấy. Ngôi sao năm xưa, anh lần lượt nhặt lại từng chiếc, trân trọng đặt trở về hũ thủy tinh cũ, chỉ là anh hiểu, đó cũng chỉ là một kiểu tự lừa mình dối người mà thôi. Anh không xứng được cô tha thứ. Về sau, Kỷ Uyển từ chức. Cô nghiêm túc xin lỗi anh, nói rằng bản thân lúc đó hồ đồ, có lỗi với Tần Tư Ninh. Cô còn bảo, những lời Tư Ninh từng khuyên cô đã giúp cô rất nhiều, nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới Tư Ninh. Cô ấy dám thẳng thắn nhận sai, còn anh, đến tận bây giờ vẫn lẩn tránh. Anh tự lừa dối bản thân, không dám đối mặt, không dám thừa nhận: chính mình là người đã làm tổn thương người con gái ấy. Tần Tư Ninh từng cho anh rất nhiều cơ hội – mà anh, chẳng lần nào biết nắm lấy. Cô từng yêu anh, bằng một tình yêu bao la như biển rộng trời cao. Sao lại nói anh là kẻ nhát gan chứ? Nhưng đúng là, kẻ nhát gan thì sẽ đánh mất hạnh phúc. Thật ra, sai lầm từ đầu tới cuối đều là do anh. Sai ở chỗ ôm hy vọng hão huyền, sai ở chỗ không biết trân trọng. Đến khi tỉnh ngộ thì... người anh yêu nhất đã rời xa rồi. Tất cả bọn họ đều đang tiến về phía tương lai tốt đẹp hơn, chỉ có anh là vẫn giậm chân tại chỗ. Không phải anh không muốn bước tiếp, mà là vì cảm giác tội lỗi ấy, chưa từng buông tha cho anh một giây một khắc nào. Những ký ức thuở thiếu thời khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên. Bao năm trôi qua, anh vẫn chưa thể buông xuống. Ngày nào anh cũng đeo chiếc nhẫn ấy — xâu bằng dây chuyền, đeo trước ngực. Anh vẫn gửi tin nhắn cho cô mỗi ngày, dù biết rõ bên kia sẽ chẳng bao giờ đọc. Anh thật ra không hề thích đồ ngọt. Vậy mà vẫn thường ghé qua tiệm bánh ấy, chỉ vì quá nhớ cô, chỉ vì luôn ôm hy vọng có thể vô tình gặp lại — dù chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ. Nhưng chưa từng gặp được. Một lần cũng không. Hai năm nay, anh chăm chỉ học làm đủ loại bánh ngọt. Lúc đầu làm xấu, hương vị cũng chẳng ra gì. Nhưng đến nay, khi nhìn thấy những món tráng miệng đẹp đẽ tinh xảo xếp đầy bàn, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Tư Ninh ngồi trước bàn ăn, cười tươi như hoa. Chỉ là giờ đây, anh chỉ có thể nhìn đống bánh ấy nguội dần theo thời gian, một mình đối mặt với nỗi cô đơn cuộn trào, đến mức đau đến không thể thở nổi. Năm nào anh cũng đến mộ dì Sở đúng ngày ấy, ngồi lặng một lúc lâu, nhưng không thể nói được lời nào. Ngay cả lần cuối cùng, anh cũng không kịp gặp mặt bà. Anh biết dì Sở là người tốt đến nhường nào. Bà là một giáo viên được mọi người kính trọng, trong ký ức của anh, bà luôn dịu dàng mỉm cười, luôn ân cần hỏi han anh ăn uống thế nào, công việc có mệt không. Những điều mà mẹ ruột anh chưa từng quan tâm, bà lại cho anh hết thảy. Cuộc gọi cuối cùng dì Sở gọi cho anh, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng không giấu nổi sự yếu ớt nơi đáy âm thanh. Anh nghe bà nói mình đã nhiễm COVID, nói anh phải chăm sóc Tư Ninh thật tốt, nói dạo gần đây cô ấy buồn lắm. Sau đó, là giọng y tá vang lên, điện thoại bị ngắt máy. Lúc đó, Tư Ninh đã dọn ra khỏi nhà được một tuần rồi. Anh hốt hoảng, gọi cho cô, nhưng không ai nghe máy. Anh lại gọi cho Dư Địch. Câu trả lời từ đầu dây bên kia là tiếng hét như xé lòng: “Anh làm sao có thể đối xử với ‘mặt trời nhỏ’ của tôi như thế? Anh có xứng không? Lương Trầm, anh đối xử với cô ấy như vậy mà không cảm thấy tội lỗi à? Anh có biết mình đã làm gì không?!” Dư Địch gào lên như vậy, còn anh — chẳng thốt nên lời. Mắt cứ thế đỏ hoe lúc nào không hay. Tư Ninh sẽ không bao giờ quay về nữa. Và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bởi vì anh biết rất rõ, vào khoảnh khắc tăm tối nhất trong đời cô, anh lại chẳng có mặt bên cạnh. Thậm chí... chính anh cũng là một phần của bóng tối đó — là người đã nuốt chửng ánh sáng duy nhất của cô. Anh thực sự không xứng đáng. Những lời níu kéo của anh, yếu ớt và thảm hại đến mức chẳng còn sức nặng gì nữa. Anh không thể trói buộc ngôi sao của mình. Thôi thì... để cô ấy tự do. Cô ấy đáng lẽ phải thuộc về chàng trai 17 tuổi năm nào — người từng tin rằng tình yêu là vĩnh viễn, người từng mang trong tim tất cả ánh sáng chỉ dành riêng cho cô. Và cuối cùng, chỉ còn lại một mình anh. Rơi vào bóng tối, vùng vẫy trong tuyệt vọng, đánh mất vì sao duy nhất của đời mình. Đây là quả báo dành cho một kẻ phụ lòng. Là cái giá... mà anh phải trả. -Hết-