“Dù có chết để tạ lỗi cũng không quá đáng.” Nhưng con người vốn ích kỷ. Tôi không muốn chết. Tôi tham luyến cảm giác mẹ hiền con thảo, nàng dâu ngoan ngoãn thuận thảo hôm nay. Chỉ còn cách biến tội lỗi thành những điều tốt đẹp dành cho Nhiếp Song Song, mong vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Mà Song Song là cô gái biết ơn, có tình có nghĩa. Tôi đối tốt một phần, cô ấy sẽ đáp lại bảy phần. Chúng tôi ngày càng hòa hợp, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Nhưng tôi và con trai lại quên mất. Nguyên tắc cơ bản trong mọi mối quan hệ chính là: thành thật. Chúng tôi vốn định đợi sau khi tìm đủ chứng cứ mới nói cho Song Song biết sự thật về Lâm Tô. Không ngờ, chính sự chậm trễ ấy lại tạo cơ hội để Lâm Tô ra tay trước, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Hôm đó, con trai đưa Song Song đi thử váy cưới. Chờ mãi không thấy hai người bước ra. Con trai lo lắng bạn gái gặp chuyện nên vào phòng thử đồ tìm. Nhưng bên trong trống rỗng, chỉ có một tờ giấy note dán trên tường. Nét chữ lớn, mạnh mẽ, viết vỏn vẹn hai chữ: “Chia tay.” Con tôi ngơ ngác, không hiểu đang yên đang lành sao lại bị chia tay? Tay run run mở điện thoại, định nhắn hỏi cô ấy. Nhưng vừa mở giao diện trò chuyện với Song Song, một cửa sổ tin tức bật lên. #Thái tử nhà họ Tống sau khi say rượu cưỡng hiếp em nuôi rồi lại ép phá thai chỉ để cưới nữ khoa học gia thiên tài# 12 Khi con trai và bạn gái đi chụp ảnh cưới, tôi dành trọn cả ngày bận rộn tại công ty. Trước khi trao lại quyền lực, tôi cần nhổ sạch những "sâu mọt" trong nội bộ, dọn đường cho con trai thuận lợi tiếp quản. Đang họp giữa chừng, tôi thấy bóng dáng trợ lý xuất hiện bên ngoài phòng họp. Anh ta cứ quanh quẩn ngoài cửa, bộ dạng đầy do dự. Tôi lập tức cho dừng cuộc họp, đứng dậy bước ra ngoài hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Trợ lý mím môi, cuối cùng nghiến răng một cái, đưa tôi chiếc iPad vẫn đang dừng lại ở một trang tin tức. #Thái tử nhà họ Tống sau khi say rượu cưỡng hiếp em nuôi, lại ép cô ấy phá thai chỉ để cưới nữ thiên tài khoa học# Mới lướt mắt qua một hàng tiêu đề, tôi như bị sét đánh giữa trời quang. Trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ. “Chủ tịch Tống!” Trợ lý hoảng hốt gọi, vội vàng lao đến đỡ tôi. Tôi gắng sức điều chỉnh hơi thở, cố nén cơn choáng váng dữ dội đang kéo tới đầu, xua tay: “Tôi không sao.” Sau đó hỏi: “Cậu Tống đâu rồi?” “Vẫn chưa có tin tức ạ.” trợ lý đáp. Tôi im lặng giây lát, trong lòng đã hạ quyết định, liền ra lệnh: “Gỡ ngay tin đang lên hot search. Truy dấu nguồn gốc bài viết, tất cả các bên liên quan đều phải bị khởi kiện.” Nói xong, không thèm quay lại nói lời nào với cổ đông trong phòng họp, tôi sải bước chạy thẳng về phía văn phòng. Trên suốt quãng đường, tim tôi đập thình thịch như muốn phá ngực mà ra. Một dự cảm xấu lởn vởn trong lòng không ngừng lớn dần lên. Khi chỉ còn cách cửa văn phòng vài bước, cảm giác đó đạt đến đỉnh điểm. Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy Tống Hoài đang ngồi im lìm trên ghế chủ tịch, đầu cúi thấp, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh bất thường. “Con à, yên tâm, mẹ đã bảo người xử lý xong.” Tống Hoài chậm rãi ngẩng đầu, môi mím chặt, đôi mắt đen sâu thẳm đầy băng giá. Lòng tôi khẽ run lên một nhịp: “Con trai?” Tống Hoài cất giọng nhẹ tênh, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim: “Có những sai lầm… đã là sai lầm. Không phải cứ sống lại rồi nói muốn bù đắp là có thể xóa sạch mọi tội lỗi của kiếp trước đâu.” 13 Bịch. Một câu nói nhẹ như gió nhưng lại như nhát búa giáng thẳng vào ngực tôi, khiến tôi choáng váng đến mức trời đất đảo lộn. Tôi vịn chặt vào khung cửa mới gắng đứng vững, ngơ ngác nhìn Tống Hoài: “Con à, mẹ…” Hai mẹ con một đứng một ngồi, đối mặt nhau thật lâu không ai nói gì. Cuối cùng, Tống Hoài đứng dậy, sải bước đi qua chỗ tôi. Khi lướt ngang, cậu khựng lại một chút. Nhưng chẳng nói lời nào, cứ thế sải bước rời đi, lặng lẽ và dứt khoát. Tiếng cửa khép lại sau lưng cậu, lòng tôi rơi tõm vào vực sâu tuyệt vọng. Đôi khi, im lặng chính là cách từ chối tàn nhẫn nhất. Tống Hoài… Nó vừa âm thầm tuyên án tử cho người mẹ như tôi. … Những ký ức tiền kiếp như cuộn phim tua nhanh chạy vụt qua tâm trí tôi. Cuối cùng đều dừng lại ở ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng của con trai. Từng giây, từng khoảnh khắc đều như đang mỉa mai tôi. Thật hèn hạ và nực cười biết bao khi nghĩ rằng chỉ cần sống lại là có thể tẩy trắng tội lỗi kiếp trước. Dù gì thì. Tôi đã từng mù quáng tin tưởng Lâm Tô, khiến Tống Hoài phải chia xa người mình yêu rồi bị hãm hại đến chết trong tai nạn. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Tôi ngồi lì trong văn phòng rất lâu. Cắn rứt lương tâm, dằn vặt khôn nguôi. “Chủ tịch Tống, phía bệnh viện gọi đến báo. Cô Lâm đã trốn khỏi viện rồi, cần…” Không biết qua bao lâu, trợ lý đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa ngồi như hồn lìa khỏi xác trên ghế sofa, anh ta hoảng sợ: “Chủ tịch?” Tôi bình thản lau khô nước mắt, đứng dậy: “Trên người Lâm Tô có thiết bị định vị, cô ta không trốn được đâu. Còn nữa, gửi toàn bộ chứng cứ chúng ta thu thập được cho truyền thông.” Tôi đã hạ quyết tâm. Muốn đưa Lâm Tô và La Văn Minh… cùng xuống địa ngục với tôi! 14 Ngay từ khi Lâm Tô nhập viện, tôi đã cho khóa hết tất cả tài khoản ngân hàng mang tên cô ta, đồng thời thu giữ toàn bộ thiết bị liên lạc. Cô ta gần như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Nhưng Lâm Tô là kẻ thâm hiểm, không phải không có chiêu trò. Lần này, cô ta lấy cớ muốn uống canh do người giúp việc nhà nấu, gọi người hầu thân cận đến. Sau đó, mượn điện thoại của bảo mẫu, gửi tin nhắn cho La Văn Minh. Kết quả là. Dưới bàn tay thao túng của La Văn Minh, Lâm Tô xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nạn nhân hoàn toàn đáng thương. Bị "anh trai nuôi" cưỡng hiếp, lại còn ép phá thai. Từng chuyện một, chuyện nào cũng giật gân, khiến người ta rùng mình. Những bê bối của giới hào môn thế này, dễ dàng khuấy động dư luận. Cổ đông muốn cướp quyền trong nội bộ Tống thị, cùng các đối thủ bên ngoài đều nhân cơ hội đạp thêm một cú. Chờ đến khi Tống thị bị suy yếu, chúng sẽ tranh nhau chia phần. Nhưng tôi đã dự liệu trước ngày này. Nên sớm bố trí sẵn sàng mọi thứ. Tôi đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu La Văn Minh.