Ngoại trừ số dư lạnh tanh nhưng đẹp như mơ: 88 triệu trong tài khoản ngân hàng. Và người fan đầu tiên cũng là duy nhất còn ở lại với tôi, tài khoản có cái tên: “Yên Yên vợ yêu” – vẫn kiên trì đăng bài trong siêu thoại chỉ còn đúng 1 người hoạt động. Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ấy, mắt bất giác đỏ hoe. 3.658 bài đăng, gần như bài nào cũng liên quan đến tôi. Chỉ là… dạo gần đây, cô ấy có vẻ như không vui vẻ gì cho lắm. Tôi nghĩ một chút, rồi để lại bình luận dưới bài đăng hôm qua có icon khóc bù lu bù loa: “Đừng buồn mà, ôm ôm nè.” Vừa mới gửi xong, cửa căn hộ đã bị đẩy ra. Mã ca từ phòng bên lỉnh kỉnh tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ bước vào. Anh vừa đi vừa nhét đồ vào tủ lạnh, miệng cười tươi rói nói với tôi: “Ê ê, em thấy hot search chưa? Vui chết đi được ấy.” Tôi lôi một quả táo ra từ túi, rửa sạch rồi cắn một miếng, nhướng mày hứng thú hỏi: “Hot search gì cơ?” “Cái anh Thái tử gia đất Kinh – Mạnh Hoài Thanh đó, em biết không?” “Bị bạn gái đá rồi! Hồi đó là lúc em vừa vào đoàn phim, đọc kịch bản liên tục nên không check điện thoại đó.” “Nghe bảo nửa đêm uống say, chạy tới quầy cá ngoài chợ, ôm con cá mà khóc như thể mất cả thế giới vậy, bị paparazzi chụp được, lên hot search cả chục lần!” Tôi đang gặm táo thì khựng lại. Gương mặt cũng cứng đờ vài giây. “Cái anh Mạnh Hoài Thanh đó nha, trước giờ nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, ai mà nghĩ bị chia tay một lần lại vật vã đến mức như vậy?” “Ấy thế mà… còn chưa xong đâu!” “Tối hôm qua, lại bị bắt gặp nữa kìa!” “Lần này khóc còn dữ hơn mấy lần trước luôn!” “Còn khóc ngay gần khu nhà mình chứ đâu! Biết trước thì tối qua anh xuống hóng luôn rồi!” Mã ca cười toét miệng, đưa điện thoại ra trước mặt tôi: “Tiếc ghê á, cái đứa chụp clip đứng xa quá trời, chứ không thì anh còn muốn biết Thái tử gia đang lẩm bẩm cái gì nữa kia kìa.” Tôi lướt mắt qua đoạn video. Trong khung hình, là Mạnh Hoài Thanh mà tôi đã lâu không gặp, ngồi lặng lẽ một mình trên bậc thềm trước tòa chung cư. Giữa bóng tối, ánh sáng từ những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt anh qua ống kính trông rõ mồn một. Con ngươi tôi khẽ run, cố gắng giấu đi lớp cảm xúc đang dậy sóng trong đáy mắt. Người khác có thể không đoán ra anh ta đang nói gì, nhưng tôi thì từng dính lấy anh ấy gần nửa năm trời. Về Mạnh Hoài Thanh… không ai hiểu rõ hơn tôi. Anh ta đang nói: “Yên Yên, đừng bỏ anh.” 11 Tôi không ngờ video #MạnhHoàiThanh say xỉn nửa đêm vì tình, khóc lóc thảm thương# lại có thể hot nguyên một tuần trời. Dân mạng từ chỗ xem cho vui rồi đoán khẩu hình, sau đó chuyển sang chọc quê: 【Một tuần rồi đó trời, tôi còn diễn lại được cả video, mà Thái tử phi vẫn chưa thấy hả?!】 【Tập đoàn Mạnh thị nổi tiếng là có đội PR mạnh nhất trái đất, video nào không ưng là một nốt nhạc là bay sạch, mà clip khóc nhè này của tổng tài thì thả bay khắp mạng. Ai nhìn cũng phải nói: “Mạnh Hoài Thanh yêu dữ lắm.”】 【Ban đầu tôi tưởng ảnh là kiểu thiếu gia xui xẻo chuyên bị đá, ai ngờ soi kỹ khẩu hình mới thấy đây là một “trứng tình thâm tình” hiếm còn sót lại ở Kinh Thành. Lần nào cũng gọi tên cùng một người!】 【Bên Đậu Bán đang đào đó! yanyan chắc là Chung An Nghiên đấy! Căn penthouse nơi Thái tử gia bị bắt gặp từng là nhà của Chung An Nghiên. Mà gần đây trạng thái chị ấy trên mạng cũng xuống dốc thấy rõ. Hôm nay còn có người chụp được ảnh hai người xuất hiện cùng một khách sạn nữa cơ!】 Ngay khoảnh khắc tin đồn này leo lên top hot search, phòng PR của Tập đoàn Mạnh thị xuất chiêu ngay lập tức. Một bài đính chính ngắn gọn, đính kèm chữ đỏ to đùng: “GIẢ!” 【Ha ha ha, đúng là đội PR mạnh nhất hệ mặt trời.】 【Video khóc thì không quản, mà netizen đoán sai “vợ” là lập tức vào dập tin đồn. Mạnh Hoài Thanh, anh đừng yêu nữa, tim tôi chịu không nổi!】 【Cái tốc độ đính chính này mà nội địa showbiz học được thì tốt biết mấy.】 Trong khi dân mạng còn đang ăn dưa náo nhiệt, thì tôi, người trong cuộc, đang khòm lưng dọn đống chiến tích “quét sạch túi tiền” của mình từ ngày về lại Kinh Thành. Tối qua, con mèo của Mã ca chui vào gầm giường nhà tôi. Tôi nằm sấp dưới đất dụ nó ra hơn nửa tiếng đồng hồ. Sáng nay tỉnh dậy thì cả người… nhức mỏi y như vừa bị vặn sống lưng. Khi có tiếng gõ cửa vang lên, tôi nghĩ chắc lại là Mã ca quên mật mã. Thế là tiện tay ra mở cửa, vừa quay người vừa gọi vọng vào: “Cái mật mã này là anh tự cài mà sao cứ quên hoài vậy hả?” “Vào nhanh đi, phụ tôi dọn đống này với. Tối qua nằm sấp lâu quá giờ chắc trật lưng luôn rồi nè.” Tôi đứng dậy, quay ngược tay ra sau xoa xoa eo, giục anh ta nhanh lên. Bất thình lình, một bàn tay ấm áp to lớn phủ lên mu bàn tay tôi. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông áp sát tới. Tôi lập tức nghẹn họng, da đầu tê rần, giật mình quay ngoắt lại. Và khi thấy rõ người trước mắt, tiếng hét sắp bật ra từ cổ họng tôi bị nghẹn ứ lại giữa chừng. “…Là anh sao.” “Lâu rồi không gặp.” Tôi lúng búng chào một câu, ánh mắt hơi dao động, vô thức dùng chân đá nhẹ mấy cái túi hàng hiệu trên sàn sang một bên. Mạnh Hoài Thanh cao ráo, mắt dài, đen sâu, lúc này đang nhìn tôi bằng ánh mắt không một chút biểu cảm, với ánh nhìn từ trên cao có áp lực cực lớn, cuối cùng rơi xuống bàn tay anh đang đặt trên... vòng eo của tôi. “Lúc đó anh quay lại rồi.” “Nhưng em không còn ở đó nữa.” “Còn mấy cô dì của Tiểu Anh thì…” Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, như đang cố kìm nén cảm xúc. Giọng nói trầm khàn pha lẫn một chút tự giễu: “Người ta nói… em với chồng em bỏ trốn rồi.” “Ban đầu anh không tin. Nhưng…” Câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng, tựa như không thể nói thành lời nữa. “Nhưng sao?” Tôi bị anh kéo ôm chặt trong lòng, hai người gần nhau đến mức hơi thở quấn lấy nhau, khiến tôi nghẹt thở chẳng kịp phản ứng trước câu anh vừa nói. Mạnh Hoài Thanh mím môi. Khẽ quay đầu như muốn tránh né chủ đề này. Sau cùng như hạ quyết tâm, anh ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn thì thầm: “Yên Yên, anh đẹp trai hơn hắn.” “Cũng giàu hơn hắn.” “Yên Yên…” “Anh… anh có thể làm… người thứ ba.” 12 Toang thật rồi! Thái tử gia – chồng cũ của tôi – bây giờ lại tìm đến tận cửa, nói là muốn làm “tiểu tam” cho tôi!! Dù tôi cũng… chẳng biết cái "chồng chính thức" kia là ai luôn... Nhưng mà… đã lỡ cầm 8.800 vạn từ tay mẹ Thái tử rồi, chuyện kỵ nhất trên đời chính là “nhận tiền mà không làm việc”! Tôi lại nhớ tới hồi còn đi làm thêm ở tiệm cà phê, nghe mẹ của Mạnh Hoài Thanh cảnh cáo mấy cô gái trẻ rằng: "Nếu còn tiếp tục dây dưa với con trai tôi, thì không chỉ không được một xu nào, mà còn bị đá bay khỏi giới!" Biết đâu bà ấy mà nổi giận, không chỉ bắt tôi trả lại nguyên đống 88 triệu, mà còn “tặng thêm suất đặc biệt”: đày tôi về đảo hoang bắt cá cả đời! Cả người tôi lập tức run lên như trúng điện. Ngay sau khi đuổi cổ Mạnh Hoài Thanh ra khỏi cửa, tôi lập tức thu dọn hành lý trong đêm, trước khi tắt máy còn nhắn lại cho Mã ca một câu. Canh lúc trời tối không trăng không sao, tôi chuồn thẳng về quê… lánh nạn một thời gian. Tiện thể cũng có thể xem thử có cái nhà nào vừa túi tiền để mua. He he. 13 Sau một thời gian vui chơi xả láng cực kỳ mỹ mãn, tôi mở máy lại và suýt bay khỏi giường khi thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ. Hoảng hồn gọi lại, đầu dây bên kia vang lên tiếng thét như nổ tung màng nhĩ của Mã ca: “Aaaaaa…Tô Dĩ Yênnnnnnn Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi. Thêm hai ngày nữa thôi là anh về quê bắt sống em đấy biết chưa?!” Giọng anh ta vang dội như muốn rung hết tường phòng tôi. “Báo cho em một tin tốt!” “Lên hạng rồi!!!” “Em! Đã! Lên! Hạng! Rồi đó!” Sau một tràng vừa khóc vừa cười loạn xạ của Mã ca, tôi mới hiểu ra: Trong lúc tôi ở ẩn không mạng, không sóng, Bên Bờ Biển đã bất ngờ ra mắt chiếu thử ở một số thành phố. Dù không hề có truyền thông quảng bá trước, nhưng ngay ngày đầu tiên chiếu thử - phim đã thu về hơn 100 triệu tiền vé. Sau ba ngày chiếu thử, doanh thu đã vượt 500 triệu, vượt xa tất cả các phim cùng thời điểm ra mắt. Và điều khiến tôi sốc đến không kịp gào là những lần đạo diễn Hà tự biên tự diễn chỉnh sửa kịch bản khi quay, đã biến tôi thành nhân vật có nhiều đất diễn thứ hai phim, chỉ sau Ảnh đế.