12. Kiếp trước, khi Mạnh Khải dẫn Triệu Tiểu Ngâm về nhà ăn cơm, người vào bếp nấu nướng là tôi. Tôi biết rõ cô ấy bị dị ứng tôm, nên lúc nấu cực kỳ cẩn thận, cá tôm hải sản không hề động đến. Thế mà, mẹ tôi vẫn lén cho nước tôm vào ly nước trên bàn. Hậu quả là sau khi về, Tiểu Ngâm toàn thân nổi mẩn đỏ. Mạnh Khải thì lại dửng dưng như không. Dĩ nhiên Triệu Tiểu Ngâm biết đó là triệu chứng dị ứng, nhưng cô ấy lại đổ hết tội lên đầu tôi — tưởng rằng tôi, người chị dâu tương lai không thích cô, cố ý ra oai cảnh cáo. Còn kẻ đầu sỏ là mẹ tôi thì núp kỹ, trốn biệt trong vỏ bọc “người mẹ chồng hiền hòa”, không dính một giọt nước nào. Còn lần này — tôi hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện. Chính Mạnh Khải dẫn bạn gái về, mẹ tôi giành lấy chuyện bếp núc, không ai ngăn cản nổi. Rồi bà trổ tài “nữ đầu bếp tâm cơ” bằng một mâm toàn món liên quan đến tôm, khiến Triệu Tiểu Ngâm suýt nữa nhập viện không kịp. Cái tôi không ngờ nhất chính là… Mạnh Khải. Bình thường nhìn nó cũng ra dáng, hiểu chuyện, biết cư xử. Nhưng vừa gặp chuyện, bản chất hiện nguyên hình — cuống quýt, rối loạn, chẳng có lấy một chút chủ kiến. Bạn gái ngất xỉu, nó hỏi mẹ, lại gọi cho tôi, chẳng làm được gì cho ra hồn. Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy… hả hê. Kiếp này, Triệu Tiểu Ngâm không đi tiếp với Mạnh Khải nữa — chẳng phải là một việc đại công đức của tôi sao? 13. Mạnh Khải vừa về đến nhà liền cãi nhau ầm ĩ với mẹ tôi. Mà kỳ lạ là — bà nội, vốn chẳng ở cùng nhà, hôm nay lại tình cờ có mặt. Nghe thấy tiếng con cháu to tiếng, bà lập tức chạy tới can ngăn. Mẹ tôi nhanh như chớp núp sau lưng bà nội, đôi mắt rưng rưng, dáng vẻ thê lương lặng lẽ rơi lệ, chẳng nói nửa lời. Đúng chuẩn kiểu “tân nương câm” phiên bản thật. Mẹ tôi ấy mà — kiểu người có máu biểu diễn ăn sâu vào tận xương. Không có sân khấu cũng phải tự dựng sàn diễn. Lúc nào cũng phải khiến người khác nhìn thấy bà trong vai “người mẹ đáng thương bị con ruột hiểu lầm”. Nhưng cứ có chuyện là bà lập tức đẩy người khác ra chịu trận, còn mình thì tránh xa như thể chưa từng liên quan. Bà nội bắt đầu lấy thân phận trưởng bối ra lên lớp: “Làm gì mà lớn tiếng? Mất bạn gái thì thôi, nhưng mẹ sinh mẹ nuôi con thì chỉ có một!” Mạnh Khải không tiện gạt bà nội ra, chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn: “Nội, nội không biết mẹ làm gì đâu. Chuyện này nội đừng xen vào.” Bà nội chẳng chịu thua: “Nội dĩ nhiên phải xen vào rồi.” “Nội nghe mẹ con nói rồi. Chẳng phải chỉ vì bà ấy lỡ tay nêm nhầm nguyên liệu, làm cô bé kia phải vào viện sao?” “Tiền cũng bồi thường rồi, lời xin lỗi cũng nói rồi, phía bên kia cũng bảo không truy cứu nữa. Vậy con còn làm ầm ĩ cái gì?” “Mẹ thì suốt ngày lo nghĩ cho con. Lần này vì con mà đích thân xuống bếp, cuối cùng lại thành tội à? Còn con thì con đã làm được gì cho mẹ mình chưa?” … Làm sao một thanh niên đầu óc rối bời có thể tranh luận lại được một bậc cao thủ thuyết giáo già dặn, suốt đời đúc kết đạo lý từ những lần tụ họp đầy dầu mỡ và nước mắm? Trước hệ thống ngôn từ “Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí” được luyện đến mức xuất quỷ nhập thần của bà nội tôi, Mạnh Khải — thằng sinh viên năm cuối đầu óc rỗng tuếch — chẳng khác gì một con ếch con nhảy loạn trong vũng bùn. Chẳng còn lý lẽ nào chống đỡ được nữa, nó chỉ còn cách… nổi điên. Cả cái bếp bị nó đập tan tành như thể đang trả thù xã hội. Mức độ mất kiểm soát chỉ thua hôm ba tôi đánh mất bài phát biểu thăng chức. Và cuối cùng, Mạnh Khải cũng dọn đồ. Cũng học theo tôi — một đi không ngoảnh lại. “Tôi bị mẹ tôi hại đến mức này, cuối cùng lại thành ra tôi là đứa bất hiếu?” “Được thôi, tôi đi!” “Dù sao tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Ra ngoài tìm việc, chỗ nào chẳng là thiên hạ của tôi!” Nói xong, nó phẫn nộ sập cửa bước đi, để lại cả nhà đứng đơ tại chỗ. 14. Nhưng mẹ tôi còn chưa kịp "lên sân khấu" biểu diễn mà. Vở kịch đời bà còn lâu mới đến hồi kết. Ba tôi đi công tác vừa về, đối mặt với căn bếp bị đập tan tành như bãi chiến trường. Ông đứng trước khung cảnh ấy, hít một hơi thật sâu. “Thằng ranh đó chạy đi đâu rồi? Để tao bắt được, tao đánh chết nó!” Bà nội tôi lập tức chen vào: “Nói cái gì mà chết với sống! Trước mắt phải tìm được nó về cái đã!” Ba tôi dồn dập chất vấn: “Thế rốt cuộc Mạnh Khải đang ở đâu? Giáo vụ trường nói nó làm xong thủ tục rút hồ sơ từ hôm qua rồi!” “Tôi chỉ đi công tác vài ngày, chưa kịp gặp con dâu tương lai, nhà thì mất một mớ tiền, còn thằng con thì biến mất? Mấy người các người rảnh quá hóa điên rồi đúng không?” Ba tôi thực sự đang khủng hoảng. Sau cú trượt bài phát biểu lần trước, ông đã để lại ấn tượng xấu với sếp — rằng ông không nghiêm túc, thiếu chuẩn bị. Lần này bị "điều động công tác", danh nghĩa là “tăng cường quản lý chi nhánh cấp dưới”, nhưng ai cũng hiểu — thực chất là giáng cấp không chính thức. Bị đẩy về một công ty con vùng kinh tế kém phát triển, đồng nghĩa với việc phải cắm đầu làm đến già, mà còn mất luôn đãi ngộ và cơ hội thăng tiến. Và đống lùm xùm trong nhà này, chẳng khác gì cú đá chí mạng, đá văng nốt chút thể diện còn sót lại giữa cơn khủng hoảng trung niên. Ánh mắt giận dữ của ba vừa chuyển sang mẹ tôi, bà đã run lẩy bẩy như con nai vàng mắc lỗi. “Thôi… thôi mà mẹ… mẹ đừng nói nữa… Mạnh Khải đi rồi thì cho qua đi… Tất cả là lỗi của con, là con sai…” Thấy mẹ tôi vội vàng cúi đầu nhận hết lỗi về mình, ba tôi liền quay sang bà nội tôi. “Còn mẹ? Mẹ đã nói những gì với thằng nhỏ?” Bà nội khựng lại trong một thoáng. “Thì… thì chỉ là… giảng đạo lý thôi mà.” Ba tôi gằn từng chữ: “Giảng đạo lý? Giảng đến mức thằng Mạnh Khải đập luôn cả bếp, rồi bỏ nhà đi?” Bà nội bị đơ toàn tập. “Sao con lại quay sang trách mẹ? Mẹ chẳng phải đang bênh vực vợ con sao?” Mẹ tôi lập tức nhảy vào đỡ lời. “Mạnh Quảng, anh đừng trách mẹ.” “Mạnh Khải nó còn trẻ, tính tình bốc đồng, không thích nghe lời nội là chuyện thường.” “Mẹ cũng vì thương em, nên mới dạy nó như vậy, nào ngờ nó lại bỏ đi…” Bà nội tròn mắt, há hốc miệng. Ủa? Sao tự dưng bà lại thành người gây chuyện? Ba tôi bật cười lạnh một tiếng, xoay người quay vào phòng khách, cơ thể trung niên nặng nề như đổ sụp xuống ghế sofa. “Đi rồi thì cứ đi. Càng đi hết càng tốt.” “Dù sao đời tôi cũng đến đây thôi.” “Giờ đến lượt tôi đi, chắc mấy người ở nhà cũng vui vẻ rồi.” Mẹ tôi giật mình, sợ hãi thật sự: “Mạnh Quảng, anh… anh đi đâu cơ?” Ba tôi đưa tay lau mặt, giọng khàn khàn mỏi mệt: “Tôi cũng dọn đi luôn. Để mặc cô một mình trong cái nhà này. Vui chưa?” Mẹ tôi lắp bắp không thành lời: “Em… em…” Ba tôi cắt lời: “Tôi biết là cô. Triệu Kiều.” “Cô sĩ diện, thích thể hiện, mấy cái thói xấu đó ai cũng biết. Nhưng ít nhất trước đây cô còn biết lo cho cái nhà này.” “Tiền tôi kiếm được không đủ để mời bạn gái Mạnh Khải đi ăn ngoài à? Sao cứ nhất định phải nấu ở nhà? Để rồi gây ra cái mớ hỗn độn này?” Hai mươi mấy năm vợ chồng, ba tôi thừa sức hiểu mẹ đang cố ý đổ vấy mọi chuyện cho người khác. “Cô rảnh quá phải không? Vậy thì tôi đi. Để lại cái nhà này cho cô, tha hồ mà múa may, tha hồ mà… diễn!” Rồi ba thuận miệng kể luôn chuyện sắp bị điều xuống làm ở công ty con vùng kinh tế yếu. Mẹ tôi chột dạ, lại tưởng ông định ly thân. “Mạnh Quảng, em sai rồi, sai thật rồi!” “Sau này em sẽ không như vậy nữa, em gọi tụi nhỏ về, anh đừng đi mà!” Ba tôi mệt mỏi đến mức chẳng buồn giải thích thêm một lời. Sáng sớm hôm sau, ông thu dọn hành lý, rời khỏi căn nhà đó. Từ đó trở đi, màn kịch lớn nhất đời mẹ, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình bà diễn lấy mình xem. 15. Mạnh Khải bỏ nhà đi rồi vẫn mò đến tìm tôi. Dạo gần đây, nó ngủ tạm ở mấy cái hostel sinh viên.Mỗi đêm giường mấy chục bạc, nhìn thôi đã thấy cả người lôi thôi lếch thếch. “Này chị, chị giúp em tìm cái phòng được không?Mấy cái môi giới trên mạng treo đầu dê bán thịt chó, đăng là phòng đơn có cửa sổ, tới nơi thì y như hang chuột.Còn nữa, chỗ chị làm có tuyển người không? Em đi phỏng vấn mấy công ty rồi, chỗ nào cũng điều kiện khó nhằn, đòi làm tăng ca, mà còn nghỉ mỗi tuần một ngày. Trừ bảo hiểm lương còn chưa tới năm ngàn...” Tôi nghe mà máu sôi lên não. “Không làm được thì về nhà, làm bảo bối ngoan ngoãn của mẹ cưng đi!Mày tưởng học dân lập hai bản mà như gắn vàng dán kim cương à?Tao ra ngoài lăn lộn thế nào mày đâu có không biết, lúc trước còn cười tao làm việc như trâu bò nữa kìa.Muốn gì cũng phải có, vừa không muốn chịu khổ, lại muốn lương cao, đã vậy thì dùng cái miệng từng dụ được Triệu Tiểu Ngâm ấy, đi nói mấy công ty lớn nhận mày vào làm đi! Sao lại tìm đến tao?” Mạnh Khải mấp máy môi, chưa kịp mở lời, tôi đã tiễn thẳng: “Mày là người trưởng thành rồi, tao không nuôi mày nổi.” Ba tôi bị điều chuyển xuống cơ sở, cũng tìm đến tôi. “Nhược Ương à, con gái mà cứ ngang ngạnh thì nhà họ Thi chắc chắn sẽ chê bai con đấy!” Tôi chẳng vòng vo. “Phải ngang một chút, thì con mới không chết tức vì mẹ con đấy chứ.” Ba nghẹn họng. Ông bèn giở bài “máu mủ tình thâm”: “Lần trước bố sai, không nên đánh cả con lẫn Mạnh Khải. Nhưng giờ tụi con lớn cả rồi, đều rời nhà mà đi, lẽ nào không bao giờ muốn quay về, không muốn liên lạc với bố mẹ nữa sao?” Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt. “Ba, đúng là ba có lỗi. “Lỗi ở chỗ lúc nào cũng dung túng và làm ngơ cho mẹ con, để bà ấy càng ngày càng không biết chừng mực. “Chỉ vì mẹ con hay đi theo ba dự tiệc ở công ty, giao du với đám phu nhân của cấp trên, nên ba chọn cách bỏ qua những lỗi lầm của bà ấy. “Ba còn phải giữ chỗ làm, đâu dám để tin đánh vợ lan ra ngoài làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, thế nên ba chọn cách trút giận lên tụi con. “Ba biết rõ ràng bài phát biểu bị đổi là do mẹ con, nhưng vẫn cứ trút giận lên con với Mạnh Khải, chỉ vì ba cần thể hiện uy quyền làm chủ cái nhà này, để thỏa mãn cái sĩ diện hão.” Tôi còn chưa liệt kê hết mấy món nợ, ba tôi đã đập tay lên bàn đầy giận dữ: “Câm miệng! “Làm cha mẹ mà còn phải nói năng mềm mỏng với con, đó là phúc phần nhà mày rồi, còn biết ơn với nghĩa cái gì nữa không?” Lúc ấy, tôi và ba đang ngồi ở một quán cà phê dưới tòa nhà nơi tôi làm việc. Ông không khách sáo nữa, bắt đầu buông lời đe dọa: “Con cũng là người đi làm, nếu bị gắn mác bất hiếu, coi xem ai còn muốn dây vào con?” Tôi bật cười, lạnh hơn gió tháng Chạp: “Bất hiếu là tội thời nhà Thanh, còn đánh người thì là tội danh bị tạm giữ trong luật hiện hành. “Giờ người người đều có điện thoại, livestream, quay clip tung mạng xã hội đầy rẫy. “Ba nghĩ xem, là ai không sống nổi nữa?” Tôi dừng lại, gọi khẽ một tiếng: “Ba.” Ba tôi thoáng rùng mình, như thể vừa tỉnh ra từ một cơn mê. “Con còn trẻ, đến tuổi của ba rồi sẽ hiểu thôi.” Tôi lắc đầu. “Con hiểu từ lâu rồi. Nhưng con sẽ không bao giờ sống giống ba hay mẹ. Một chút cũng không.” Nhìn theo bóng lưng tức giận bỏ đi của ba, tôi chợt hiểu ra vài điều. Tại sao sau khi rời khỏi cái nhà đó, cả ba và em trai lại đều tìm đến tôi? Từ khi nào… tôi đã trở thành người được mặc định là sẽ dọn dẹp đống hỗn độn đó? Từ khi nào, trong mắt họ, tôi là người phải giải quyết mọi chuyện? Còn trong mắt mẹ tôi thì sao? Tôi… là gì? Là con gái ngoan để khoe mẽ? Là đối tượng để trút giận khi cuộc sống không như ý? Hay là một công cụ giúp bà tiếp tục diễn tiếp vở kịch “gia đình hạnh phúc” trước thiên hạ? Tôi không biết. Chỉ biết rằng… Tôi không còn ở lại trong vở kịch đó nữa.