13. Để chứng minh rằng bà thật sự hài lòng với ta, Đức phi ban cho ta một đống châu báu ngọc ngà. Mà điều này lại càng khiến ta chắc chắn hơn về suy đoán trong lòng. Về phủ, ta liền đi tìm Thẩm Thiến Thiến đang bị cấm túc, trước mặt nàng ta mà thở dài thườn thượt: “Đức phi nương nương không thích ta… Người còn nói ta ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ cũng không bằng…” Bộ dạng Thẩm Thiến Thiến nghiến răng nghiến lợi, thật sự… rất giống Đức phi: “Ngươi bớt ra vẻ khoe khoang trước mặt ta đi! Nương nương đã không thích ngươi, sao lại ban cho ngươi nhiều châu báu đến thế?!” Ta thở dài: “Nương nương vốn là người có tu dưỡng, dù không vừa lòng thì lễ nghi nên có vẫn phải có. Chỉ là… ta sợ đến phát run. Nương nương còn mời ta tham gia cung yến lần tới, ta sợ mình lỡ tay làm hỏng chuyện mất mặt…” “Còn tỷ thì sướng rồi, có thể ở lại phủ, không cần đối mặt với những vị quý nhân kia!” Vừa nói, ta vừa đưa tay vuốt ve một chuỗi vòng tay san hô đỏ rực trên cổ tay — chỉ nhìn một cái là biết ngay là đồ ban từ trong cung, hàng thượng phẩm chính hiệu. Ánh mắt Thẩm Thiến Thiến đầy gato lẫn căm hờn, chăm chăm nhìn tay ta: “Ngươi là nha đầu quê mùa, đương nhiên không lọt nổi vào mắt quý nhân. Đồ tốt đem ban cho ngươi đúng là phí của trời!” Ta không đáp lại, ngược lại còn càng tỏ ra ủ rũ: “Tỷ nói đúng lắm! Ta không hợp với nơi đó, cho dù có gả vào hoàng gia cũng chẳng có ngày lành để sống. Chi bằng lấy một nhà nhỏ, sống cho yên thân còn hơn.” Thẩm Thiến Thiến nhìn ta như thể nhìn kẻ ngốc. Ta giả vờ như đã hoàn toàn tuyệt vọng, tháo chiếc vòng san hô kia ra, ném sang cho nàng ta. Nàng ta kinh ngạc lẫn mừng rỡ: “Cho… cho ta thật à?!” “Đúng vậy. Dù sao nương nương ban cho ta tới mười bảy mười tám chiếc, ta có mang cũng không xuể!” Ta quay người bỏ đi. Phía sau, lập tức vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Ta không nhịn được khẽ cười thầm — Thẩm Thiến Thiến, cố lên nào. Muốn được đoàn tụ với mẫu thân thân sinh của mình, có thành hay không… phải xem bản lĩnh của ngươi rồi! 14. Đến ngày tổ chức cung yến, ta ăn vận chỉnh tề, cùng nương vào cung. Trước khi xuất môn, nương vẫn còn bày ra vẻ mặt đầy chán ghét, bị cha quát mới miễn cưỡng chịu cùng ta lên xe. Thế nhưng, vừa thấy rèm xe buông xuống kín kẽ, lại có Triệu ma ma ngồi phía trước canh gác, nương lập tức dúi vào tay ta một chiếc lò sưởi nhỏ xinh: “Trời lạnh rồi, sao con lại ăn mặc phong phanh thế? Vừa nãy sờ tay thấy lạnh ngắt, nhỡ bị cảm thì sao?” Ta như kẹo kéo quấn lấy nương, mặt mày hớn hở: “Có nương ở đây, sao con bị cảm cho nổi!” Nương vừa mắng yêu vừa dùng chăn lông quấn kỹ cho ta, lại từ hộp điểm tâm tám góc bên cạnh lấy ra một miếng kẹo long tu, nhét ngay vào miệng ta. “Ưm… ngọt quá!” Ta vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa khẽ hỏi: “Nương, sao rồi? Mọi việc ổn chứ?” Nương chu môi ra hiệu về phía sau: “Ở đằng kia kìa!” Thẩm Thiến Thiến rốt cuộc không nhịn được, đã quỳ xin nương, để được giả làm nha hoàn tháp tùng, lặng lẽ theo sau xe. Lúc này trong lòng nàng ta nhất định đang tính toán: làm sao nhân cơ hội trước mặt Đức phi và Lục hoàng tử tỏa sáng, ép ta trở nên mờ nhạt vô dụng, rồi thay thế ta. Nghĩ tới khung cảnh náo nhiệt sắp diễn ra trong yến hội hôm nay, ta cười như mèo vừa ăn vụng mỡ. “Cái nha đầu này, ngoài mặt thì trông thật thà, trong bụng thì xấu tính chẳng vừa đâu!” Nương cốc nhẹ đầu ta một cái. Ta liếc nương một cái: Nương à, con học hết mấy cái này từ người đấy chứ đâu! Do đây là tiệc ngắm hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức, mời toàn bộ phu nhân và tiểu thư của các gia tộc quyền quý trong kinh thành, nên quy tắc không quá nghiêm ngặt — mỗi chủ mẫu được mang theo một nha hoàn vào cung. Gia đinh Thẩm gia và Triệu ma ma chỉ có thể tiễn đến ngoài cung, còn Thẩm Thiến Thiến thì cúi đầu ngoan ngoãn đi theo vào. Thấy nàng ta, ta giả vờ kinh ngạc: “Nương ơi, sao tỷ ấy lại tới đây?” Nương nhướng mày: “Đưa tỷ tỷ con ra ngoài mở mang tầm mắt, chẳng lẽ con có ý kiến?” Ta lập tức cúi đầu đáp: “Không dám ạ.” Nhưng đuôi mắt ta vẫn liếc thấy khóe môi Thẩm Thiến Thiến đang nhếch lên đắc ý. Yến hội ngắm hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức quả nhiên vô cùng long trọng, toàn bộ nữ quyến nhà quyền quý trong kinh thành đều có mặt. Khi thấy nương và ta xuất hiện, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên — bởi trước đây cha ta luôn lấy lý do nương xuất thân thương hộ, địa vị thấp kém, nên không cho mẹ con ta xuất hiện ở nơi thế này. Ngay sau đó, ai nấy đều hiểu ra: thiên kim thật sự của Thẩm gia đang chuẩn bị thành thân với Lục hoàng tử, giờ chính là lúc cần phải xuất hiện giao tiếp. Chỉ là… Có vài vị phu nhân thì thào: “Nghe nói thiên kim thật sự của Thẩm gia từ nhỏ lớn lên ở vùng quê?” “Nhìn nàng ta tướng mạo bình thường, khí chất cũng chỉ tầm tầm, làm sao xứng đôi với Lục hoàng tử cho được?” “Còn cô nương Thẩm Thiến Thiến ngày trước, vừa xinh đẹp vừa tao nhã, chỉ tiếc… lại là một thiên kim giả, đúng là số phận trêu ngươi mà!” 15. Nương không kìm được siết chặt chiếc khăn tay trong tay. Ta sợ người để lộ sơ hở nên vội đưa mắt ra hiệu. Cũng may Thẩm Thiến Thiến chỉ cúi đầu, không chú ý đến phản ứng của nương. Mà người ngồi bên cạnh Hoàng hậu – Đức phi – thì thần sắc lại vô cùng phức tạp, vừa đắc ý, lại vừa không cam lòng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt nhìn ta cũng ngày càng khó chịu. “Thẩm cô nương, đây là lần đầu ngươi tham dự yến hội sau khi hồi kinh, hẳn đã sớm chuẩn bị tiết mục tài nghệ để dâng lên chúng ta rồi chứ?” Giọng điệu của Đức phi càng lúc càng chua chát, tuy đã miễn cưỡng chấp nhận ta làm con dâu, nhưng lại không hề có ý định để ta sống yên ổn. Ta khẽ xoay xoay hai tay, ngượng ngập đáp: “Nương nương, thần nữ lớn lên ở thôn quê, thật sự không biết… không biết tài nghệ gì cả.” “Cho dù lớn lên ở thôn quê, nhưng về kinh cũng đã mấy tháng rồi. Ngươi là con dâu Tướng phủ, lẽ nào mẹ ngươi **không dạy dỗ được điều gì cho ra hồn sao?” Đức phi cất giọng kiêu ngạo, ánh mắt xoáy thẳng về phía nương ta, ẩn ý nhắm cả hai mẹ con. Nương ta vội vàng hành lễ, hoảng hốt đáp: “Nương nương trách oan thần phụ rồi. Bảo Châu tư chất ngu độn, dạy thế nào cũng không thấm, không giống như đứa lớn của thần phụ, trời sinh thông tuệ, dạy một hiểu mười… Thần phụ thật sự… đôi lúc còn hận sao nó không phải là con ruột của mình.” Ta cúi đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên. Còn Đức phi thì lại mỉm cười đầy mãn nguyện. Nương ta ngẩng đầu, làm ra vẻ lấy lòng: “Vì vậy hôm nay thần phụ cả gan đưa Thiến Thiến theo, có con bé ở đây thì cũng không đến mức khiến Tướng phủ mất mặt trước bá quan.” Nghe xong câu này, Đức phi giật mình kinh hãi, lập tức ngồi thẳng dậy, trong lúc vội vàng làm đổ cả chén trà trên bàn, tay áo bị nước thấm ướt một mảng lớn. Hoàng hậu ngồi bên cạnh vốn chỉ đang xem náo nhiệt, lúc này không nhịn được quay đầu, bởi bà chưa từng thấy Đức phi thất thố đến thế. Thẩm Thiến Thiến bước ra từ đám đông, hành lễ đầy khí độ: “Thần nữ xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương. Hôm nay muội muội lần đầu tham dự cung yến, mẫu thân sợ muội có điều sơ suất, nên mới đặc biệt để thần nữ đi theo. Thần nữ biết như vậy là không phải phép, nhưng vì để mẹ an lòng, đành phải nghe theo.” Nàng ta tuy mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lời lẽ cử chỉ đều đúng mực, thêm vào dung mạo kiều diễm, lập tức khiến ta bị lu mờ hoàn toàn. Chung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán: “Dù sao cũng là được Tướng phủ nuôi dạy từ nhỏ, từng cử chỉ đều toát ra khí chất, so với người kia đúng là cao hơn một bậc!” Thẩm Thiến Thiến kiêu hãnh ngẩng đầu, nhưng khi ánh mắt giao nhau với Đức phi, hai người đều sững lại — dường như đều nhìn thấy chính mình trong đối phương. Hoàng hậu thấy Đức phi cả nửa ngày không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiến Thiến, bèn chủ động đứng ra hòa giải: “Không sao cả. Bản cung vốn đã mời các tiểu thư kinh thành, nàng đến cũng không coi là thất lễ.” Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn Thẩm Thiến Thiến từ trên xuống dưới, khóe môi lộ ra một nụ cười như có như không: “Thừa tướng Thẩm thật biết giấu, có một nữ nhi xinh đẹp thế này, mà bao năm nay lại chẳng để lộ chút nào, bản cung còn chưa từng gặp qua đâu đấy! Có đúng không, Đức phi muội muội?” Lẽ ra chỉ là câu nói đùa, nhưng Đức phi lại như bị dọa, bật dậy khỏi ghế, phát hiện mình thất thố mới vội chữa lời: “Thừa tướng chắc hẳn có nỗi khổ riêng… Dù sao cũng chỉ là một thứ nữ, có gặp hay không cũng chẳng quan trọng.” 16. Hoàng hậu bị chặn họng nhưng cũng không lấy làm phiền, chỉ mỉm cười rồi quay sang nhìn Thẩm Thiến Thiến: “Đã đến đây rồi, Thẩm đại cô nương, nếu có tài nghệ gì thì mời biểu diễn cho mọi người cùng thưởng thức đi!” Thẩm Thiến Thiến đã trông ngóng câu này từ lâu, lập tức sai người chuẩn bị cổ cầm, nói là muốn góp vui cho buổi tiệc. Một khúc nhạc vang lên, âm điệu du dương vương vấn khắp sảnh, các vị quý nhân có mặt đều nghe mà mê mẩn, tâm thần chìm đắm. Trên gương mặt Đức phi hiện lên vẻ vui sướng và kiêu hãnh, bà nhìn Thẩm Thiến Thiến bằng ánh mắt dịu dàng: “Thẩm đại cô nương quả nhiên tài nghệ hơn người, bản cung rất vừa ý. Đây là thưởng cho ngươi.” Bà tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc trên cổ tay, ra hiệu cho Thẩm Thiến Thiến tiến lên lĩnh thưởng. Hoàng hậu có chút ngạc nhiên, xem ra chiếc vòng ấy hẳn là báu vật mà Đức phi yêu thích nhất. Thẩm Thiến Thiến cung kính bước tới, ánh mắt Đức phi dính chặt lấy nàng, tràn đầy thương yêu cùng đau lòng. Hẳn là đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thật sự đối diện nhau. Ta nhẹ nhàng thở dài trong lòng — thương thay tấm lòng cha mẹ nơi nhân thế. Dù biết rằng nếu nhận lại nhau thì sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng Đức phi vẫn không nhịn được mà muốn gần gũi nữ nhi. Nương ta lúc này lại hớn hở hiện rõ trên mặt, như một phụ nhân chưa từng bước chân ra phố, lớn tiếng nói: “Thiến Thiến còn không mau tạ ơn nương nương. Thần phụ thấy con bé thật có vài phần phong thái của Đức phi nương nương, chẳng trách hai người lại hợp ý nhau đến vậy!” Câu này nghe như nịnh hót, nhưng lại khiến mọi ánh nhìn xung quanh lập tức đổ dồn về phía Thẩm Thiến Thiến và Đức phi. “Không nói không hay, chứ Thẩm đại cô nương và Đức phi nương nương **đúng là có điểm giống nhau thật đấy!” Khách khứa lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Sắc mặt Đức phi thay đổi ngay lập tức, đột ngột rút tay đang nắm Thẩm Thiến Thiến lại: “Nói bậy cái gì vậy! Bản cung có gì mà giống nàng ta chứ?!” Hoàng hậu nương nương có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, khẽ mỉm cười: “Muội muội đừng giận, năm xưa muội nổi danh là tài nữ một thời. Bản cung thấy dung mạo và khí chất của Thẩm đại cô nương này… quả là có vài phần phong thái năm ấy của muội muội đấy.” Đức phi giận đến mức đứng phắt dậy: “Nương nương lại trêu thần thiếp rồi. Chẳng lẽ ai cũng có thể đem ra so với bản cung sao?!” Thấy bà ta phản ứng quá mức kịch liệt, hoàng hậu chỉ nhướng mày, rồi không nói gì thêm. Thẩm Thiến Thiến vừa mới nhận được phần thưởng, lại lập tức khiến Đức phi nổi giận, nhất thời lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Bỗng nhiên, một tiếng nội thị truyền đến: “Hoàng thượng giá lâm!”