"Lúc nấu ăn, các đại nhân đều mặt, bạch hào cũng do chính tay các đại nhân hái về, thể hạ độc ?" "Hơn nữa, cũng đang đau bụng đến chịu nổi..." Ta cắn môi, đôi mắt hoe đỏ. Vốn định tỏ vẻ yếu thế để khiến Tề Túc tin tưởng, nhưng ngờ chỉ một khoảnh khắc đối diện, đầu tránh ánh mắt . lúc , một quan sai bước tới chắp tay bẩm báo: "Đại nhân! Đã tìm ! Có tố giác thấy Văn Đạt bỏ thứ gì đó trong nồi!" Tề Túc thu ánh mắt, lấy một chiếc khăn tay đưa : "Là hiểu lầm cô nương . Cô nương cứ nghỉ ngơi, chờ lang trung đến cũng sẽ bắt mạch cho cô nương một lượt." Văn Đạt quan sai đè xuống lục soát , tìm thấy bột thuốc, nhưng ống tay áo dính một lớp bột trắng rõ ràng. Hắn ghì chặt xuống đất, giãy giụa hét lên: "Ta bỏ độc! Là ả tiện nhân hại !" Tề Túc giẫm mạnh lên lưng , khiến còn cựa quậy nổi, chỉ thể bẹp xuống đất thở hổn hển. "Dẫn !" Ta khẽ cong môi, đếm đồng tiền trong tay. Tiền của , lấy thì ói . Chẳng bao lâu , Tề Túc một chuyến. Hắn trả bạc lục soát từ Văn Đạt cho , giọng điềm tĩnh: "Văn Đạt ý đồ hãm hại quan sai, chờ cơ hội chạy trốn, nên sẽ áp giải lưu đày nữa. "Người của đưa đến nhà lao ở huyện gần đây để thẩm vấn. "Kết cục tệ nhất cũng chỉ là khi hành hình sẽ xung lao dịch, cơ hội báo thù các ngươi." Tề Túc , như trấn an: "Trước khi rời Đế Kinh, Nhị công tử nhà họ Việt nhờ chăm sóc . Nếu chuyện gì, cứ đến tìm ." Ta khẽ cụp mắt, giấu tia cảm xúc thoáng qua: "Vâng, đa tạ Tề đại nhân." Chờ khuất, Việt Phong mới gần, hạ giọng hỏi : "Tẩu tẩu, thuốc ở ?" Ta thản nhiên buộc chặt dây thừng, đồng tiền chạm leng keng, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không thuốc. Bột là bột mì." Việt Phong sững sờ: " đám quan sai đó rõ ràng đau bụng mà..." Ta thong thả giải thích: "Bạch hào thể ăn chung với hồng hoa, nếu ăn cùng sẽ gây đau bụng dữ dội, nhưng hề ảnh hưởng đến sức khỏe." Nói , chia tiền thành ba phần, một phần giấu n.g.ự.c áo, hai phần còn bỏ tay nải và tay áo của Việt Phong. Làm xong, mới thản nhiên tiếp: "Kế hoạch sơ sài, nhưng do Tề đại nhân sớm thành kiến với Văn Đạt từ , nên dù thô kệch cũng đủ để thành công." Quan trọng nhất vẫn là, sự sắp xếp của Việt Tiêu đó phát huy tác dụng. Nếu , Tề Túc sẽ khách khí với bọn như , cũng sẽ chủ động can thiệp xung đột giữa tù nhân. Nghĩ đến đây, thở dài một : "Không khi đến Nam An trấn, thể gửi thư cho đại ca của ." Nhắc đến Việt Tiêu, Việt Phong lập tức trùng xuống, rầu rĩ đáp một tiếng: "Ừm." Giao dịch giữa và Đổng Tư Nguyệt, dùng phận thế để đổi lấy tiền chữa bệnh cho , của Việt gia hề . vốn dĩ, tân nương ban đầu thế bằng một biểu tiểu thư địa vị thấp kém, Việt gia những mất mối hôn sự danh giá, mà còn chấp nhận trả giá lớn để cứu , ân tình , gánh vác. Vậy nên, khi Việt Tiêu trở về, sẽ chăm sóc và của , coi như là trả nợ ân nghĩa. Chặng đường lưu đày nghìn dặm gần hết, chỉ cần đến Nam An trấn, tin rằng thể tự mở một con đường rộng lớn. Bởi vì bốn mùa đều hy vọng— Xuân hái hẹ non, cỏ tề thơm. Hạ sữa chua, tan ngay đầu lưỡi. Thu thu hoạch khoai sáp, cùng rượu cúc. Đông trữ khoai bùi, ấm áp bên bếp lửa. Mang theo những suy nghĩ , Nam An trấn hiện mắt. Khi đến nha môn Nam An trấn để thủ tục đăng ký danh sách lưu đày, Tề Túc và những quan sai cùng cũng chuẩn về. Nửa chặng đường , gần như đảm nhận hết việc nấu ăn cho bọn họ. Những ngày ở vùng hoang dã, bạch hào, cỏ tề, thỉnh thoảng khi đến thôn trấn, còn hầm gà om măng xuân, cá diếc nấu đậu phụ, là những món đậm vị xuân, tươi mới mà ngon miệng. Mấy quan sai lưu luyến nỡ rời, cứ xuýt xoa khen cơm nấu ngon, đến mức Tề Túc quát đuổi . Hắn khẽ nâng mắt , chìa tay trả một vật. Tiếng giáp sắt va nặng nề, trong lòng bàn tay , chiếc vòng vàng lấp lánh ánh sáng. Là chiếc vòng từng đem đổi lấy cây trâm để chữa bệnh cho Việt mẫu. Giọng Tề Túc trầm thấp, : "Cô nương hãy nhận ." Nhìn ánh mắt kiên quyết của , mới vươn tay nhận lấy, mỉm : "Nếu đại nhân dịp đến Nam An, sẽ mời ngài một bữa cơm." Tề Túc mím môi , đến lúc đó mới nhận — Hắn cũng chỉ là một vị tiểu tướng quân còn trẻ. "Ừ, bảo trọng." * Sau khi lưu đày, thực quan phủ giam giữ phạm nhân một nơi cố định. Chỉ cần bạc, vẫn thể rời khỏi khu cư trú do quan phủ bố trí, tự thuê nhà ở. Chiếc vòng vàng Tề Túc trả vặn đủ để thuê một căn nhà, thanh toán tiền thuê trong nửa năm. Đợi đến khi sắp xếp hành lý xong, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, bắt đầu tính toán. Lúc , Việt mẫu gõ cửa bước . "Vân Dự." Ta đặt bút than chì xuống, ngẩng lên mỉm : "Mẫu , mời ."