9. Thành vương tức giận đến nỗi suýt rút kiếm chém phụ thân ta. Nhưng phụ thân ta chỉ hếch mũi lên trời, ánh mắt khinh thường, móc từ trong ngực ra một chiếc còi, mạnh mẽ thổi vang. Chỉ chốc lát sau, cửa điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một đám người hùng hổ ùa vào. Khác với đám thị vệ của Thành vương, phe của phụ thân ta đủ mọi thành phần — có cung nữ, thái giám, đầu bếp, thậm chí còn có cả bà lão năm mươi tuổi chuyên gánh phân ban đêm. Thế mà bọn họ chỉ cần vài chiêu đã ba gọn hai lẹ, tóm gọn đám thị vệ của Thành vương. Ta đứng trố mắt nhìn — phụ thân ta... quả thực cố gắng quá mức rồi! Thành vương cũng kinh hoàng, run rẩy chỉ vào phụ thân ta: "Ngươi... ngươi..." Không đợi hắn nói hết, phụ thân ta đã vung tay, một quyền đánh bay tên thị vệ sau lưng hắn vào giấc ngủ như trẻ con. Sau đó ông nhảy vọt đến trước mặt Thành vương, túm lấy cổ áo hắn. "Bốp! Bốp!" Hai cái bạt tai giòn giã vang lên. Vừa đánh, phụ thân ta vừa mắng: "Lão đệ à, ngươi có thực lực không? Có binh quyền không? Thế mà cũng đòi tạo phản à!" "Có biết đánh trận không? Cũng đòi tạo phản?" Hai cái bạt tai khiến mặt mũi Thành vương bầm dập thê thảm. Thành vương ôm đầu cầu xin tha mạng: "Ta sai rồi! Ta sai rồi! Từ nay không dám tạo phản nữa!" Phụ thân ta không thèm khách sáo, ấn mạnh Thành vương quỳ rạp xuống đất, rồi lớn tiếng hướng về Hoàng đế: "Bệ hạ, thần đã thay người bắt sống phản tặc!" Sắc mặt Hoàng đế xanh trắng đan xen, thay đổi liên tục, từ xanh đến trắng, rồi lại từ trắng sang đỏ, như bầu trời trước cơn giông tố. Cuối cùng, hắn nghiến răng ken két nói: "Tốt! Tốt lắm! Hoa tướng quân dũng mãnh, hộ giá có công... Phải trọng thưởng!" Nghe tới đây, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cúi rạp người, run rẩy đứng yên. Dù vậy, phụ thân ta vẫn vênh váo đắc ý. Đúng lúc ấy, Thành vương bỗng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt: "Ưm... nóng quá..." Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Không chỉ có mình hắn — tất cả các đại thần trong điện, ngoại trừ phụ thân ta, đều bắt đầu đỏ mặt, hơi thở dồn dập. Ta lập tức chấn động, vội vàng quay nhìn Hoàng đế. Quả nhiên, trên trán Hoàng thượng đã lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi lên, thần sắc cực kỳ nhẫn nhịn. Trong khi đó, Thành vương đã mặt mày ngây ngất, vươn tay ghì lấy phụ thân ta, buông lời mờ ám: "Ta thấy Hoa tướng quân cũng thật... mê người a..." Phụ thân ta thất kinh, vội vã hất tay hắn ra, quay đầu hét về phía ta: "Ngươi đã bỏ thứ gì vào rượu vậy!" Ta ú ớ: "Á? Chẳng phải... bình rượu đó chỉ dâng cho Hoàng thượng sao? Lại là rượu chung của tất cả mọi người à?" Nhìn quanh đại điện, chỉ thấy từng người từng người bắt đầu cởi áo, tháo đai lưng. Ngay cả Hoàng thượng cũng đã sốt ruột, tay giật mạnh y phục trên người. Yến tiệc này... sắp biến thành một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn rồi! Ta quýnh quáng, phụ thân ta cũng hoảng hồn. Ông gào lên: "Ngươi bỏ thuốc gì vậy? Sao lại mạnh tới mức này!" Ta lục lọi trong ngực, móc ra lọ thuốc nhỏ. "Bình này á, do Trương quản gia đưa cho ta." Phụ thân ta lập tức vỗ đùi cái đét, ngửa mặt gào trời: "Lộn rồi! Lấy nhầm rồi!" "Đó là thuốc dùng cho lợn — loại cực mạnh!" Ta còn chưa kịp tiêu hóa lời đó, đã nghe thấy tiếng cầu cứu thảm thiết của Trương công công: "Hoa thị vệ! Cứu mạng!" Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng thượng đã nóng đến mơ màng, tay đã mò tới thắt lưng của Trương công công! Khoan đã, quanh đây rõ ràng có ta là nữ nhân chính hiệu! Ta lại bị ngó lơ? Ta tức tối, vận lực bổ một chưởng mạnh vào gáy Hoàng đế, đánh hắn ngất xỉu. Sau đó, ta nhảy xuống, lần lượt hạ gục toàn bộ đám đại thần đang lồng lộn. Phụ thân ta khoát tay ra lệnh, cho người trói hết đám thị vệ của Thành vương cùng Thành vương, tống thẳng vào đại lao. Chỉ còn lại một sảnh đầy đại thần đang nằm lăn lóc, sắc mặt ửng đỏ, thở dốc không ngừng. Phụ thân ta khoanh tay đứng giữa điện, nhìn đống hỗn độn trước mắt mà ôm đầu, mặt đầy khổ sở.   10. Phụ thân ta nói chuyện hôm nay quá mất mặt, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Vì thế, ông rất "tận tâm" ra lệnh trói chặt từng người lại như bánh tét. Tất cả đều bị nhốt chung trong điện Dưỡng Tâm. Sau đó, ông còn cho người đi thông báo tới từng nhà các đại thần: "Tối nay không về nữa, Hoàng thượng muốn các đại thần cùng ở lại... ngủ chung." Ta nghe vậy, cảm thấy có chỗ nào đó rất sai sai. Liền dè dặt đưa ra nghi vấn. Phụ thân ta phất tay bảo ta đừng nghĩ bậy, còn nghiêm túc giảng giải: "Hoàng thượng và các đại thần đều ở trong Dưỡng Tâm điện, đúng không?" Ta gật đầu. "Đều đang ngủ, đúng không?" Ta tiếp tục gật đầu. "Vậy thì không phải gọi là 'ngủ chung' sao?" Ta chớp mắt mấy cái, rồi cuối cùng cũng vững vàng gật đầu. Một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Hoàng thượng tỉnh lại. Lập tức hạ chỉ triệu ta và phụ thân tiến điện. Chỉ thấy Hoàng thượng đang nhắm mắt xoa trán, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt vì mất ngủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Hoa tướng quân, trẫm muốn biết... rốt cuộc tối qua... đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế nheo mắt nhìn phụ thân ta, chậm rãi nói: "Trẫm chỉ nhớ tối qua đột nhiên toàn thân nóng bừng, sau đó cổ bị đập một cái rồi chẳng còn biết gì nữa." "Vậy... sáng nay tỉnh dậy, vì sao trong Dưỡng Tâm điện lại nằm đầy tể tướng, thượng thư và các đại thần?" Phụ thân ta lập tức chắp tay, mặt không đổi sắc, ngôn từ lưu loát: "Khởi bẩm Bệ hạ, đêm qua sau khi bắt được Thành vương, Bệ hạ cao hứng, liền cùng các đại thần chuốc rượu không ngừng. Uống nhiều quá, thần sợ đám đại thần đêm khuya về nhà nguy hiểm, nên cho bọn họ lưu lại nghỉ tạm trong Dưỡng Tâm điện." "Thật vậy sao?" Ánh mắt nghi ngờ của Hoàng đế chuyển sang phía ta. Ta cứng mặt, cắn răng gật đầu. "Thôi được." Hoàng đế xoa xoa trán, gượng gạo nói tiếp: "Hoa tướng quân đêm qua có công bắt phản tặc, trẫm hỏi, ngươi muốn được ban thưởng điều gì?" Vừa nghe đến đây, phụ thân ta kéo ta quỳ thụp xuống đất, không cho ta kịp phản ứng. "Thần không cầu gì khác, chỉ mong Bệ hạ ban cho tiểu nữ một danh phận!" "Bệ hạ, tiểu nữ nhà thần đã ái mộ Bệ hạ từ lâu!" Hoàng đế sửng sốt nhìn ta: "Hoa thị vệ? Ngươi... thích trẫm?" "À... phải ạ." Ta điên cuồng nháy mắt ra hiệu với phụ thân — sao không bàn bạc trước với con một tiếng chứ? Gài người ta thế này! Hơn nữa sau cái màn "thảm họa" tối qua, Hoàng thượng hận cha con ta tới mức chỉ thiếu điều lột da, lóc xương. Với tình hình này, ông ấy nghĩ Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Cả thiên hạ đều biết ý đồ của ông ấy quá rõ rồi! Nhưng không ngờ, Hoàng đế hít sâu một hơi, giọng lạnh như băng: "Được." "Trẫm phong Hoa thị vệ làm Hoa Đáp..." "Ơ?" Phụ thân ta chen lời, mặt mày rạng rỡ. Hoàng đế giật giật khóe miệng, nghiến răng tiếp tục: "Phong làm Hoa Thường..." "Ơ?" Phụ thân ta lại cắt ngang, trưng ra bộ dạng ‘chưa hài lòng’. Hoàng đế siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, khiến ta toát cả mồ hôi lạnh. "Phong làm Hoa Quý..." "Khụ khụ!" Phụ thân ta lại chen miệng. Nhìn bộ dạng Hoàng đế sắp không chịu nổi nữa, ta vội vàng dập đầu nhận ân điển: "Tạ ơn Bệ hạ! Hoa Quý nhân là được rồi!" Ta còn cố ý quay đầu, mở khẩu hình nhắc nhở phụ thân: "Biết đủ thì dừng!" Phụ thân ta chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nhìn ta một cái rồi nhỏ giọng đáp: "Con làm sao vậy? Tối qua lạnh, đau họng đấy." Hoàng đế híp mắt nhìn phụ thân ta, lạnh nhạt nói: "Hoa tướng quân nếu đau họng thì mau về nghỉ ngơi đi." "Trẫm cũng mệt rồi, không tiễn." Ta vội kéo phụ thân lui ra ngoài, nhanh như chạy trốn. Trên đường tiễn phụ thân rời khỏi cung, ông vẫn hào hứng dặn dò: "Ngươi phải tranh thủ mau chóng mang thai long tử, để ta còn thực hiện bước tiếp theo!" Ta nhịn không được mở miệng: "Cha à, ngay cả con cũng nhìn ra, vừa rồi Hoàng thượng chỉ hận không thể băm nát chúng ta thành trăm mảnh, người còn chắc chắn theo kế hoạch sao?" Phụ thân ta phất tay, không chút do dự: "Muốn làm phản thì phải có danh nghĩa chính đáng! Nhà họ Hoa chúng ta, tuyệt đối không làm loạn thần tặc tử!" ... Dù trong lòng cảm thấy cha ta nói sai bét, nhưng ta lại không thể phản bác. Tiễn phụ thân xong, ta theo thói quen quay về nơi ở của thị vệ. Bỗng khựng lại — ta bây giờ không phải thị vệ nữa. Ta tìm Trương công công hỏi xem mình phải ở đâu. Trương công công cười gượng, nói: "Gần đây quốc khố trống rỗng, nhiều cung điện bỏ hoang chưa tu sửa kịp. Bệ hạ đặc biệt an bài cho tiểu chủ... tạm ở Lãnh cung. Đợi sau này tu sửa xong, sẽ chuyển ngài về cung mới." Thật tốt. Người ta nhập cung thì nổ pháo mừng, một đường chói lọi tiến thẳng tới ngôi Hoàng hậu. Còn ta, vừa nhập cung đã vào thẳng Lãnh cung. Nhưng thôi, ở Lãnh cung cũng tốt. Dù sao hiện tại Hoàng thượng vừa nhìn thấy ta đã ngứa mắt. Mà ta còn phải nghĩ cách sinh long tử đây...