38. Bùi Diễm nét mặt âm trầm khó dò, đưa tay lau vết mực dính trên mặt ta. Bàn tay hắn rộng lớn, mang theo những vết chai mỏng do thường xuyên luyện kiếm, khi cọ nhẹ lên da mặt khiến người ta ngứa ngáy tê dại như bị điện giật. Tim ta đột nhiên đập loạn không kiểm soát. Bỗng dưng cảm thấy… nóng quá? Cả người ta nóng ran, đến cảm giác Bùi Diễm cũng đang nóng theo, có khi là do mặc hơi nhiều? Trong ánh mắt Bùi Diễm đang dần chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi, ta đã vươn tay chạm vào vạt áo hắn. Ban đầu hắn còn kháng cự, ta hung hăng gằn giọng: “Không ngoan ngoãn là ta đấm đấy!” Hắn lập tức câm như hến. Trong cơn mơ mơ màng màng, chẳng biết đã qua bao lâu. Khi kết thúc, ta lập tức tỉnh táo, cuộn mình trong chăn co rúm vào góc giường, run rẩy như nai tơ bị dọa sợ. Bùi Diễm nghiêng mắt nhìn ta: “Chiêu vừa rồi trẫm không hiểu lắm, nhưng trẫm thật sự chấn động.” Ta mặt đỏ bừng, lầm bầm: “Ta nói rồi, ta uống thuốc… muốn giết muốn chém gì cũng được.” Bùi Diễm cười khẽ, hỏi lại: “Ngươi không có kim bài miễn tử à?” “Không miễn được cái mặt mất hết liêm sỉ này đâu!” Một bàn tay ấm áp khẽ nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt hắn khẽ nhướng lên, nơi đuôi mắt lộ ra một tia đỏ ửng, vô tình lại tăng thêm vài phần phong lưu quyến rũ. Môi mỏng cong lên, chậm rãi cất tiếng: “Trước dung mạo mỹ nhân, muôn hoa đều lu mờ.” “Chỉ một ánh nhìn… là lỡ cả đời.” Giọng nói mềm nhẹ, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta, ngứa ngáy đến tận trong tim.   39. “Ngươi không phải đang viết truyện sao? Trẫm giúp ngươi sắp xếp lại mạch truyện nhé?” Hắn nói: “Ngày xưa có một thái tử, tám tuổi năm ấy mẫu hậu của hắn rơi xuống hồ, hôn mê bất tỉnh. Thái tử rất lo, nhưng lại không muốn để ai phát hiện, liền trốn vào một góc vắng khóc thầm. Không ngờ gặp một bé gái, cô bé cười nhạo hắn khóc xấu như chó mếu. Thái tử tức giận, bảo cô bé thô lỗ, thế là bị cô bé đánh cho một trận. Trước khi đi, cô bé còn đưa cho thái tử một miếng bánh mật, xoa đầu hắn, dặn đừng khóc nữa.” Bùi Diễm nhìn ta, khóe mắt cong cong, ánh mắt chan chứa ý cười. Ta chìm vào ký ức, một lúc sau mới ngỡ ngàng nói: “Trùng hợp ghê! Lúc ta sáu tuổi vào cung thăm cô cô, vì chán quá nên trốn ra ngoài chơi. Gặp một tiểu thái giám đang trốn khóc, ta cũng cho hắn một miếng bánh mật.” Mặt Bùi Diễm lập tức sụp xuống, khóe miệng co giật: “Tiểu... tiểu thái giám?” “Ừ.” Ta chậc một tiếng: “Mà nhìn cũng đẹp trai phết.” Sắc mặt Bùi Diễm dịu đi phần nào, nhưng như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi: “So với Cố Nam thì sao?” Cố Nam? Ta chớp mắt: “Là ai cơ?” Bùi Diễm ngạc nhiên: “Cái tên công tử trước kia, ngươi không nhớ à?” Mãi sau ta mới nhớ ra, bật cười: “Quên từ lâu rồi.” “Quên là tốt.” Bùi Diễm tiếp tục: “Sau này trong quốc yến, thái tử lại gặp được cô gái ấy, nhưng rất buồn vì đối phương chẳng nhớ gì về mình. Thái tử thử nói nàng ngốc để nàng nhớ lại, kết quả ăn một trận đòn. Thái tử thử khóc lần nữa để nàng động lòng, lại bị đá thêm phát nữa.” “Thái tử cũng không biết nàng có gì tốt, chỉ là muốn cưới nàng về làm thái tử phi.” “Tiếc là thánh chỉ ban hôn thất bại, nàng lại còn được phong cho một tấm kim bài miễn tử. Thái tử đành đích thân đến tìm nàng, định bày tỏ lòng mình, ai ngờ nàng lại lén chuồn ra ngoài chơi, chơi đến tận nửa đêm mới về! Thái tử vừa giận vừa lo, sợ nàng bị phụ thân trách phạt. Quả nhiên, phụ thân nàng thực sự định cầm gậy đánh. Thái tử liền nhớ trong doanh trại có hình phạt nhốt vào nhà giam đen, không biết cụ thể là gì, nhưng chỉ cần nàng không bị đánh là được rồi.” “Thái tử ngốc nghếch, nói lời tổn thương khiến nàng rơi nước mắt.” Cuối cùng, Bùi Diễm mỉm cười khẽ khàng: “Nhưng may thay… nàng cuối cùng vẫn trở thành thê tử của ta.”   40. Ta ngủ thẳng một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào mới chịu bò dậy. Toàn thân đau nhức ê ẩm. Trong cung, đám cung nữ thái giám ở mấy khu xa xôi bắt đầu rỉ tai nhau: Hoàng hậu bị liệt rồi! Thật ra... nếu cứ “liệt” như thế mãi, cũng hay phết. Chỉ tiếc là, chuyện tốt chẳng kéo dài… Ta phải nộp bản thảo rồi!   41. Đêm khuya, ta vùi đầu viết như điên, "cạch cạch" chạy deadline. Tên Bùi Diễm lượn lờ trước mặt, cố gắng phô diễn sắc đẹp mê người, nhưng ta dứt khoát để hắn một bên “tự sinh tự diệt”. Hiện giờ trong lòng ta chỉ có công việc, không có “công”! (Đừng hiểu lầm, không phải "công" trong công thụ, mà là “lão công” chồng ta.) Liền một mạch bảy ngày, ta cật lực gõ ra hai trăm nghìn chữ. Viết đến đoạn sau thì chẳng khác nào rồng bay phượng múa, bò lăn lộn, khóc la gào thét, không ai hiểu nổi đang viết cái gì. Bùi Diễm xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Ái phi biết trẫm thích nhất ở nàng điểm nào không?” Miệng chưa kịp cản đầu, ta đã buột miệng đáp: “Thích ta đánh hắn?” Bùi Diễm vẫn thản nhiên như không, tiếp tục cười: “Thích nàng... cho dù tóc bóng nhẫy vì dầu, vẫn không ảnh hưởng tí nào đến khí chất quyến rũ.” Ta không thể không nghi ngờ, hắn nói thế chắc chỉ để tránh bị ta đánh thêm lần nữa.   42. Phụ thân ta rất hài lòng với biểu hiện lần này của ta, nói người ngốc thì có phúc của người ngốc, cố lên, tranh thủ một năm sinh đôi luôn. Tuy không nghe ra được câu nào là lời khen, nhưng ít ra cũng không bị mắng. Thái hậu nương nương thì lại tỏ ra rất bất mãn với số lượng chữ ta viết, bảo: “Hai trăm nghìn chữ? Còn ngắn hơn cả thái giám!” Ta còn chưa kịp chỉnh sửa lại bản thảo thì bà... băng hà. Bà ra đi với nụ cười trên môi, nụ cười vừa thoát tục thanh cao, vừa... rợn người khó tả. Chỉ để lại một dòng chữ xiêu vẹo nghiêng ngả đầy ma lực: “Cái hệ thống chó má này, lão nương không hầu nữa!” Ta nhìn dòng chữ mà lòng ngổn ngang trăm mối. Chưa kịp bồng được đứa nào thì... tiễn mất hai người.   43. Năm mới đến, lại đến dịp Lễ Đăng Hỏa. Bùi Diễm nói muốn đưa ta ra ngoài cung dạo một vòng, tiện thể vi hành thăm dân. Ta ăn mặc giản dị, cài cây trâm ngọc trắng đính châu tám bảo mà Thái hậu ban năm xưa trong buổi săn bắn hoàng gia. Trên mặt chỉ điểm nhẹ chút phấn son, tay nắm tay cùng Bùi Diễm len lỏi giữa đám đông nhộn nhịp. Đi ngang qua một sạp hàng thủ công, ta vô tình nhìn thấy một bức tượng gỗ quen thuộc. Năm đó, ta từng mua một tượng bé trai và để trong hộp suốt bao năm chưa hề mang ra. Lúc này, trên quầy bày một tượng bé gái, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sinh động, linh động như thể đang mỉm cười. Ta còn đang ngẩn người, thì một bàn tay thon dài đã rút bạc ra mua lấy nó. “Phu nhân, tượng này rất giống nàng.” Bùi Diễm cầm lấy tượng gỗ bé gái, nheo mắt mỉm cười, dung mạo tuấn mỹ như vẽ, dẫu chỉ khoác y phục vải thường xanh nhạt, vẫn không che được phong thái đĩnh đạc, đầy khí chất của một đấng quân vương tuổi tráng niên. “Ồ?” Ta nhướng mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng. “Ta xinh đến thế cơ à?” “Ừm.” hắn xoa đầu ta, cười gian: “Giống như khúc gỗ.” “Yến Hằng!” Ta giận dỗi nạt hắn: “Muốn ăn đòn hả?” “Hết giỡn rồi.” Hắn bật cười: “Ta nhớ năm đó nàng hồi phủ, trong tay còn ôm theo tượng bé trai, giờ vẫn còn chứ?” Ta gật đầu. “Vậy giữ lại cho Trần nhi và Tinh nhi đi, một trai một gái, đúng là một đôi vừa đẹp.” “Có điều lần này không dẫn theo chúng nó, thể nào lúc về cũng bị giận cho xem.” “Vậy thì đừng về vội.” Bùi Diễm nhẹ nhàng tựa trán lên trán ta, khẽ nói: “Chúng ta… cũng nên gây náo chút rồi.” Mặt ta đỏ bừng, trách hắn nói chuyện chẳng đứng đắn tí nào. Hắn lại ra vẻ không vui, mày kiếm nhíu lại, giọng điệu như có chút tủi thân: “Ngày nào nàng cũng dỗ con ngủ, lâu lắm rồi chẳng thèm để ý đến ta.” “Cả con mà huynh cũng ghen à?” “Tại sao lại không?” Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, người người ngẩng đầu dừng bước ngắm nhìn. Trong biển người chen chúc, không ai để ý đến đôi phu thê đang môi chạm môi, ngọt ngào như trong mộng. -Hết-