8. Trên đường trở về, ta cúi đầu, lặng thinh chẳng thốt một lời. Có lẽ… với thân phận như ta, vốn dĩ không nên bước vào hôn nhân. Như nhìn thấu suy nghĩ của ta, Tạ Trường Châu khẽ bật cười, đưa tay ôm ta vào lòng: “Chuyện này chẳng liên quan đến nàng. Dù không có nàng, bọn họ vẫn sẽ tìm ra chuyện khác để làm khó cô. Ân Ân, nàng đừng để trong lòng. Đã muốn cô cưới một Thái tử phi không quyền thế, lại muốn bới móc quá khứ của Thái tử phi để làm cô khó chịu — thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ?” Ta ngẩng mắt nhìn hắn: “Vì sao họ phải làm khó điện hạ?” Khóe môi hắn hơi cong, nụ cười tùy ý nhưng mang chút chua cay: “Thần mạnh thì quân yếu, con mạnh thì cha yếu — tự xưa đã vậy. Muốn cô làm một Thái tử ngoan ngoãn, lại sợ cô vươn cánh quá xa, chẳng phải sẽ thành ra như hôm nay sao?” Ta khẽ rủ mắt xuống. Người ngoài đều nói đương kim Thái tử Tạ Trường Châu đức tài song toàn, trí tuệ hơn người, trong thì nắm triều chính, ngoài thì giữ yên bờ cõi, đúng là khuôn mẫu của một Đông cung. Nhưng mấy ai nhắc đến gian truân sau tấm hào quang ấy? Trong đầu ta thoáng hiện lên câu hắn từng nói trong đêm tân hôn — “cô đang ở trong cảnh khó.” Lại nhớ đến ở điện Diêm Vương, thanh đao cắm xuyên ngực hắn, cùng ánh mắt khi ấy. Tạ Trường Châu… chàng cũng thật sự không dễ dàng gì. Cằm ta bị ngón tay hắn nâng lên, hắn khẽ nhéo má ta, đôi môi mỏng hơi cong, ánh mắt như có sóng nước lấp lánh: “Vậy nên, Thái tử phi nương nương của cô, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện đầu thai làm đàn ông nữa có được không? Cắn răng một chút, cô và nàng cũng có thể sống thật tốt trọn kiếp này, chẳng phải sao?” Ta cắn môi, rồi gật nhẹ. Sau khi trở về Đông cung, Thái tử bị cấm túc. Nhưng Tạ Trường Châu dường như đã sớm liệu đến điều này, chỉ an tâm ở lại phủ, yên lặng bầu bạn cùng ta. Những tin đồn về Thái tử phi và Tiêu tướng quân “không trong sạch” chỉ rộ lên trong cung nửa ngày, rồi nhanh chóng lặng im như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, khắp nơi đều truyền ra tin Thái tử làm trái ý Thánh thượng, khiến Hoàng đế nổi giận mà phát bệnh, còn Thái tử thì bị cấm túc trong Đông cung. Ta nhìn nam nhân trước mặt đang tỉ mỉ vẽ chân dung cho ta, trong lòng mơ hồ dấy lên cảm giác. Trong chuyện này nhất định có bút tích của Tạ Trường Châu. Hắn muốn sống, cưới ta làm vợ là đã đủ, hà tất phải làm những việc vô nghĩa này. Ta cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Lại qua thêm vài ngày, Tạ Trường Châu dường như bận rộn hơn hẳn, đến ngay cả thời gian cùng ta dùng bữa cũng thưa dần. Ta thấy bất an, như có dự cảm rằng chuyện lớn sắp xảy ra. Đến khi lệnh cấm túc được giải, dự cảm ấy đã trở thành sự thật. Người Thổ Phiên xâm phạm biên cương, tướng thủ Bắc cương liên tiếp bại trận. Trong cung ban chỉ dụ, lệnh Thái tử thân chinh để chấn động lòng quân. Ta hoảng hốt, giữ chặt tay hắn. “Điện hạ, đây là cái bẫy.” Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử rời xa kinh thành, nếu Hoàng thượng chẳng may băng hà, trong cung nhất định đại loạn, kẻ khác ắt sẽ thừa cơ dấy lên. Đến lúc đó, Tạ Trường Châu có muốn cũng chẳng thể xoay chuyển, nhẹ thì mất ngôi vị, nặng thì táng thân nơi đất khách. Nghĩ đến đây, ta không khỏi rùng mình. Đôi mắt đen của Tạ Trường Châu ánh lên tia sáng rực, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay ta. “Học nhanh lắm, chuyện này nàng cũng đoán ra rồi.” Ta nhíu mày. Những ngày qua hắn không ít lần dạy ta chuyện triều chính, ta cũng lờ mờ hiểu được vài phần. “Vậy chàng vẫn đi sao?” Tạ Trường Châu đứng lên, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị. “Người Thổ Phiên ngày càng áp sát, nếu Lê Châu thất thủ, triều đình ta sẽ chịu đả kích nặng nề. Chúng tàn bạo hung hăng, đi đến đâu cũng như bầy châu chấu càn quét, dân chúng không cách nào sinh sống. Trận này, ta buộc phải đi.” Dứt lời, hắn quay đầu nhìn ta. “Ta biết trong này nhất định có gian trá, nhưng Ân Ân, ta là Thái tử, không thể không đi. Nàng yên tâm, trong cung ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, cũng sẽ để lại vài tâm phúc cho nàng điều khiển, nàng hãy chờ ta bình an trở về.” 9. Tạ Trường Châu cuối cùng vẫn lên đường ra Bắc cương. Hắn đi gấp đến mức thậm chí chẳng kịp nghe ta nói một câu — hắn sắp làm phụ thân rồi. Ta khẽ vuốt bụng, tự nhủ nhất định phải bảo vệ thật tốt đứa bé này. Tin tức Thái tử phi mang thai được giữ kín, ta không muốn để Tạ Trường Châu lo lắng, cũng không thể để đứa trẻ này trở thành mũi tên công kích trong tay người khác. Mãi đến tháng thứ ba, bụng ta đã bắt đầu nhô lên mơ hồ thấy rõ. Tạ Trường Châu vẫn chưa trở về. Chỉ có từng tin thắng trận truyền về liên tiếp, giúp lòng ta an ổn đôi chút. Ngay khi ta nghĩ mình có thể giấu thêm một thời gian nữa, tin dữ trong cung truyền tới — Thánh thượng bệnh nguy kịch. Thái tử không có mặt ở kinh thành, ta là Thái tử phi, tự nhiên phải nhập cung hầu hạ. Nhưng khi ta bước chân vào, mới phát hiện cung cấm đã khác xưa. Hoàng đế vốn dĩ thân thể suy nhược nhưng vẫn uy nghi, nay miệng méo mắt xệch, nói năng ngập ngừng, khóe môi còn rỉ nước dãi. Vừa nhìn thấy ta, ông gắng sức muốn ngồi dậy, lại bị Quý phi dùng sức đè chặt xuống giường. Nàng ta vẫn y như trước, ăn vận lộng lẫy tinh xảo, nhưng sự dịu dàng từng có nay chẳng còn chút dấu vết, thay vào đó là ánh nhìn chan đầy chán ghét và khinh miệt. “Hoàng thượng cứ yên ổn mà nằm đi, bệnh đến thế này rồi còn động đậy gì nữa chứ?” Nói xong, nàng lại liếc ta một cái, rồi hờ hững quay đầu đi chỗ khác. “Còn đứng đờ ra đó làm gì, chẳng mau đưa Thái tử phi đi nghỉ?” Chẳng mấy chốc, hai cung nhân đã bước đến, một trái một phải giữ chặt lấy ta, kéo ta đi. Lúc này, ta mới thật sự hiểu ra – cung cấm đã thay trời đổi đất. Ta bị giam lỏng trong Tiêu Tương điện, ngoài những lúc phải hầu hạ “phụ hoàng”, thường ngày không được phép bước ra khỏi cửa nửa bước. Chính nơi đây, ta gặp lại người mà đã lâu ta không muốn thấy – Tiêu Tử Du. Nghe nói hắn giờ đã trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Tam hoàng tử. Hắn mặc quan phục, chậm rãi bước đến trước mặt ta, nét mặt đắc ý và ngạo mạn: “Thế nào, Giang Ân? Có những người, số mệnh thấp hèn là không cách nào thay đổi được. Cho dù nàng làm Thái tử phi, cũng chỉ là một mạng hèn mà thôi. Nàng nghĩ với thân phận như vậy, ta nạp nàng làm thiếp chẳng phải đã là nể nang lắm sao?” Thấy ta chẳng buồn đáp, hắn lại cúi xuống, ngồi ngay đối diện, tự rót cho mình một chén trà, thong thả nhấp một ngụm, ung dung mà nói: “Đừng có mong cậy nhờ Thái tử nữa. Chiến sự Bắc cương đang gay gắt, hắn đã bị vây khốn ở Vọng U cốc nhiều ngày rồi, chỉ e là không thể trở về đâu.” Thân thể ta khẽ chấn động, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt hắn. Nụ cười trên môi Tiêu Tử Du chợt đông cứng lại. “Hóa ra, nàng thật sự để tâm đến hắn!” Ta hít một hơi thật sâu, giọng điệu lạnh như băng: “Chàng ấy sẽ không chết.” Tiêu Tử Du khẽ hừ, chén trà nặng nề đặt mạnh xuống bàn: “Giờ trong cung, trong triều đều đã là thiên hạ của Tam hoàng tử, nàng nghĩ hắn sẽ để Thái tử sống sót trở về sao?” Hai nắm tay ta dần siết chặt. Quả nhiên, loạn Bắc cương chính là do Tam hoàng tử bày ra. Hắn không ở lại lâu, rất nhanh đã bị người của Tam hoàng tử gọi đi. Trước khi rời đi, hắn còn ném lại một câu đầy ẩn ý: “Nếu nàng ngoan ngoãn một chút, đợi điện hạ đăng cơ, ta có thể xin hắn tha mạng cho nàng.” Ta khép mắt lại. Xin hắn? Thà chết còn hơn. 10. Thánh thượng ngày càng suy yếu, mỗi lần nhìn ta, ánh mắt ông đều vương nét áy náy. Thường xuyên một mình ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi một ai trở về. Ta biết – ông hối hận rồi. Từ những câu nói đứt quãng, rời rạc của ông, ta chắp nối thành sự thật. Quý phi đã hạ độc, muốn ông chết. Tam hoàng tử muốn ngai vàng, ép ông viết chiếu truyền ngôi. Ông nghĩ đến Thái tử – đứa con trưởng đích tôn mà ông từng yêu thương như ngọc.Đứa con mà ông đã làm tổn thương đến nát cả lòng. Ta lo lắng cho Tạ Trường Châu, đâm ra “điếc không sợ súng”: “Điện hạ bị vây ở Vọng U cốc, phụ hoàng… có cách nào không?” Vốn chỉ là câu hỏi chẳng mong chờ gì, nhưng đôi mắt ông bỗng sáng lên, lục từ gầm giường ra một khối ngọc bài, lách cách ra hiệu. Sắc mặt ta trở nên nghiêm trọng, cuối cùng cũng hiểu ý ông. Khối ngọc bài này có thể điều động một nhóm thế lực giang hồ, có thể giúp Thái tử phá vòng vây. Ta hít sâu một hơi, nén lại niềm vui đang cuộn trào, giấu ngọc bài vào thắt lưng. Người Tạ Trường Châu để lại cho ta trước khi đi đều bị chặn lại khi ta vào cung. May thay, ta đã mua chuộc được người đưa cơm. Ta lén cất ngọc bài vào ngăn bí mật trong hộp thức ăn, lặng lẽ gửi đi. Không lâu sau, cung nhân báo với ta rằng Tiêu Tử Du đến. Từ ngày đó trở đi, hắn hễ rảnh là tới tìm ta, mỗi lần đều mang dáng vẻ đắc thắng, ngạo nghễ như đã nắm phần thắng trong tay. Lần này cũng chẳng khác, nhưng trong lời nói lại ẩn thêm vài phần dè dặt. Cuối cùng, hắn vẫn hỏi câu cũ: Ta đã suy nghĩ thế nào rồi, có chịu “ủy thân” cho hắn không? Sau khi nhận được câu trả lời ta đầy khinh miệt, hắn tức giận xoay người bỏ đi. Nghe nói hắn đã cưới tỷ tỷ ta làm chính thê, chẳng hiểu vì sao còn cố chấp bám lấy ta làm gì. Nhưng từ thái độ của hắn, ta cảm thấy bên phía Thái tử hẳn đã xảy ra chuyện chẳng lành. Ta vò chặt chiếc khăn tay, trong lòng phiền muộn. Theo đà tình thế trong cung ngày càng căng thẳng, Tiêu Tử Du cũng không còn xuất hiện nữa. Ta thầm tính toán, có lẽ chỉ còn vài ngày. Quả nhiên, màn kịch Tam hoàng tử ép vua thoái vị chính thức mở màn. Vị đế vương từng kiêu hùng thiên hạ bị đè chặt trên án ngự, đôi mắt trừng lên, giận dữ nhìn chằm chằm đứa con đứng cạnh: “Nghịch… nghịch tử, ngươi dám… dám đối với trẫm…”