7. Chuyện liên quan đến thuốc nổ, ta không giao cho bất kỳ ai, kể cả Giang Chi Hành. Bởi lẽ—ta chẳng thể tin tưởng bất cứ ai trong số họ. Dù sao làm Chính sự công chúa bao năm, trong tay ta cũng không thiếu người hữu dụng. Sở Quân Lam thì ngày một về phủ muộn hơn, trông thấy rõ ràng bằng mắt thường. Ban đầu là vẻ ngạo nghễ đắc ý, về sau lại ngày càng tiều tụy, mệt mỏi rã rời, như thể bị rút cạn sinh khí. Ta biết rõ—hắn đang vì thuốc nổ mà bứt rứt đau đầu. Thuốc nổ sắp thành, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Nhưng dù thử thế nào, phần mấu chốt ấy vẫn không sao hoàn thiện. Dù công thức là do tay hắn viết ra, nhưng người của ta dù giỏi đến đâu, cũng luôn chậm hắn một bước. Bất đắc dĩ, ta đành mạo hiểm, ra tay phá hủy lò nung của hắn. May thay, người của ta đã sớm cài vào trong viện, tạm thời chưa bị lộ. Ngay khi thuốc nổ do người của ta chế ra hoàn tất, Giang Chi Hành cũng cho người đến báo—mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhưng ta thì hiểu rõ—vẫn chưa đủ. Phụ hoàng từng dạy: một người làm vua, phải được trăm họ tôn phục, phải khiến bá quan văn võ vừa phục đức, vừa sợ uy. Vì vậy, người khởi binh tạo phản… tuyệt đối không thể là ta. Phải là người khác. Huống hồ, ta vẫn chưa nắm rõ tình trạng hiện tại của phụ hoàng. Nếu hành động bừa bãi—chưa chắc là thượng sách. May thay, lúc này Thập Thất đã quay về. Mang theo tất cả tin tức ta cần biết. Đặt lá thư xuống, ta thở phào một hơi thật dài, rồi quay sang nhìn Thập Thất: “Thập Thất, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Đêm nay, dẫn ta vào cung diện kiến phụ hoàng đi.” Cổng cung sau khi trời tối sẽ khóa chặt. Muốn vào cung ban đêm—ắt phải đi bằng mật đạo. Mà con đường mật ấy… Thập Thất nhất định phải biết. Nếu không, hắn ngày thường luôn ở bên cạnh ta từng bước không rời, làm sao có thể lén đi báo tin cho phụ hoàng? Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Thập Thất lúc này hiện rõ vẻ kinh ngạc. “Công chúa… công chúa đã biết rồi?” Ta khẽ gật đầu. Hai mươi năm dạy dỗ nghiêm khắc ấy… Làm sao có thể là giả? Mắt có thể bị lừa. Nhưng lòng thì không. Ta không tin, sự bồi dưỡng tận tình mà phụ hoàng dành cho ta—chỉ là để làm nền cho kẻ khác. Nếu mọi chuyện đi ngược lẽ thường. Vậy thì trong đó, tất có quỷ kế. Mà kẻ đứng sau màn đó— Ngoài Tề tần, còn có thể là ai? Ngoài cầu viện cửu, ta còn nhờ người điều tra cả thân thế của Tề tần. Sắc mặt Thập Thất trầm xuống, chậm rãi quỳ một gối xuống đất: “Thuộc hạ tuân lệnh.” Ta theo Thập Thất tiến vào cung bằng mật đạo, rốt cuộc cũng được diện kiến phụ hoàng. Không giống vẻ ngoài từng thấy trước đây, người giờ đây mặt mày tái nhợt, khí lực suy kiệt, tựa như cả thân thể đã bị rút cạn tinh huyết. Thấy ta, người lại chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. “An Bình… con đã đến.” Lúc đó, ta mới hiểu ra— Phụ hoàng, thật ra… vẫn luôn đợi ta. Người muốn ta tự mình phát hiện tất cả. Tề tần vốn xuất thân từ Nam Cương, lại còn là người đến từ dị thế, bị tộc nhân coi là mật thám và đưa đến bên cạnh phụ hoàng. Phụ hoàng vô tình trúng kế, bị nàng ta hạ cổ. Càng bị cổ trùng khống chế lâu, hành vi của người càng trở nên bất thường. Bao năm qua, người vẫn luôn ngấm ngầm chống lại cổ độc trong thân thể mình. Sự xuất hiện của Sở Quân Lam—là một biến số. Phụ hoàng phát hiện Tề tần muốn lợi dụng Sở Quân Lam, nhưng lại không cam lòng đem An Lạc gả cho hắn. Thế là người thuận theo thế cục, khiến hắn trở thành phò mã của ta. Sau đó, Tề tần tính kế, mượn tay ta mà ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, định để Sở Quân Lam phát huy hết giá trị rồi một đòn lật úp, đem toàn bộ công lao của ta gán cho An Lạc, mượn cớ đó lập nàng ta làm hoàng thái nữ. Sở Quân Lam là kẻ bạc tình lạnh máu, gặp ai cho lợi thì theo người ấy, chẳng phân thân sơ. Ta bỗng hiểu ra vì sao mấy năm gần đây phụ hoàng hiếm khi triệu ta vào cung. Mỗi lần gặp, đều là ban đêm, cũng luôn là để hỏi về học nghiệp, chính vụ. Thì ra—vì cổ độc hành hạ, phụ hoàng chỉ có thể tỉnh táo vào ban đêm. “Phụ hoàng, con…” Ta định nói ra toàn bộ kế hoạch. Nhưng người lại đưa tay ngăn lại. “Con là do chính tay trẫm dạy dỗ, muốn làm gì—cứ việc đi làm.” Ta gối đầu lên chân phụ hoàng, phút chốc cảm nhận được một loại ấm áp đã lâu không có— Một loại… hạnh phúc mà ta gần như đã quên mất.   8. Mọi chuyện đã chuẩn bị chu toàn. Người phụ trách giám sát An Lạc báo lại: bên phía nàng ta đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị thay thế ta. Đã như vậy, nếu nàng ta muốn... thì ta cũng nên “tùy ý” đáp ứng mới phải. Ta cho người truyền tin tới An Lạc rằng thuốc nổ đã được chế tạo hoàn chỉnh, nhưng ngầm sai người đánh tráo thành pháo hoa. Chẳng bao lâu sau, trong cung đã râm ran tin đồn rằng các hoàng tử không ai đủ đức, triều đình sẽ lập công chúa làm hoàng thái nữ. Là người sáng giá nhất trong số đó, ta trở thành tâm điểm chú ý của thiên hạ. Đúng vào lúc này, phụ hoàng lại đề xuất tổ chức cung yến. Ai nấy đều ngầm hiểu—người sắp công bố người kế vị. Từ sau lần gặp mặt đó, ta chưa từng được phụ hoàng triệu kiến lần nào nữa. Vì thế, khi lại được ngồi nơi yến tiệc, ngước nhìn phụ hoàng trên cao, lòng ta bất giác nghẹn lại một khắc. Người trông càng thêm tái nhợt, tinh thần mỏi mệt, ngay cả tóc mai cũng đã bạc thêm không ít. Tề tần ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp món cho người, mà phụ hoàng cũng chỉ cười gượng, nuốt xuống miễn cưỡng. Bữa tiệc đang giữa chừng, đột nhiên phụ hoàng mở lời, khiến cả điện lập tức im phăng phắc. “Trẫm hôm nay muốn lập một công chúa làm hoàng thái nữ. Chư vị ái khanh, có ý kiến gì không?” Tề tần thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trấn định lại. Trên tiệc, các vị đại thần đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người bước ra khỏi hàng, chắp tay: “Thần cho rằng, An Bình công chúa xứng đáng gánh vác trọng trách này.” “Không thể được!” Lời vừa dứt, lập tức có người bước ra khỏi hàng. Ánh mắt ta chợt lạnh đi—người này vốn có uy tín trong triều, không ngờ lại là kẻ xuất thân từ Nam Cương. “Thần vừa nhận được tin, An Bình công chúa mưu đoạt công lao người khác, háo danh vô độ, thậm chí còn hãm hại phò mã. Một người có phẩm hạnh như thế, sao có thể làm hoàng thái nữ được? Theo thần thấy, công chúa An Lạc—người buộc phải nhường lại công lao, mới là lựa chọn thích hợp nhất!” Một vị đại thần khác nổi giận, đứng bật dậy quát: “Ngươi có chứng cứ gì?!” “Hắn—chính là chứng cứ!” Người kia đột nhiên chỉ về phía Sở Quân Lam. Sở Quân Lam quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ đắc ý như thể thắng chắc trong tay. “Hừ, đúng vậy! Bao công lao mà An Bình công chúa có được trước kia, đều là do An Lạc lập nên!” “Công chúa An Lạc vì dân tình, vì nước nhà mà không quản mưa gió, bôn ba khắp nơi, trị thủy dẹp loạn—là người thực sự làm việc!” Hắn lại quỳ xuống giữa đại điện, dập đầu một cái, dõng dạc nói: “Còn An Bình công chúa thì sao? Suốt ngày đắm mình nơi thanh lâu tửu quán, thậm chí còn vô cớ muốn xử tử thần!” Sở Quân Lam bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể ra vô số “tội danh” của ta. Các đại thần xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt dần dần chuyển thành nghi hoặc. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm mấy người đứng ra phụ họa. Trong điện tranh luận kịch liệt, tiếng người ồn ào không dứt. Cục diện giằng co—tất cả đều chỉ chờ một người mở miệng. Phụ hoàng. “Trẫm đã có quyết định.” Phía sau, thái giám tổng quản cất cao giọng tuyên chỉ. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: An Bình công chúa, thông minh mưu lược, phẩm hạnh đoan chính, kế thừa chí hướng trẫm… Nay phong làm Hoàng thái nữ. Khâm thử!” Tề tần, người vốn tưởng mọi việc đã nắm chắc trong tay, sững người tại chỗ. An Lạc thì nụ cười còn chưa kịp thu về, đã cứng đờ giữa không trung. “Cái... cái gì?! Không thể nào!” Tề tần điên cuồng lắc chuông trong tay. Phụ hoàng sắc mặt sa sầm, nhưng không hề thay đổi ý định. “Người đâu! Bắt lấy Tề tần và công chúa An Lạc!” “Ta xem ai dám động vào ta!” Tề tần đột nhiên rút ra một thẻ binh phù, ngoài điện lập tức tràn vào một đội quân—chính là cấm vệ! “Ngươi! Gan chó tày trời!” Phụ hoàng tức đến nỗi thở gấp không ra hơi, thái giám bên cạnh vội vã đỡ lấy, giúp người thuận khí. Chúng thần trong điện hoàn toàn kinh hoảng, từng người từng người cứng đờ, không ai dám hó hé nửa lời. “Hừ! Đã sắp chết đến nơi, mà còn dám gạt ta?” Tề tần gọi An Lạc lại gần, đưa nàng đứng bên mình, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn ta, bị phản quân vây chặt xung quanh. “Vốn định giải quyết yên ổn, dù sao đánh đánh giết giết cũng chẳng hay ho gì! Nhưng giờ—đừng trách ta ra tay tàn nhẫn!” Nhìn hai mẹ con kia hả hê ngạo mạn, ta cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, lên tiếng hỏi: “Các ngươi… rốt cuộc là ai? Muốn gì ở Đại Nguyên ta?!”