Tai anh đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, nhưng thân thể lại cứng đờ, không dám động đậy - chỉ vì sợ tôi té. Cứ thế mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Nụ hôn càng lúc càng sâu, đến cuối cùng, anh thậm chí còn chủ động đáp lại, lưỡi đuổi theo tôi, dây dưa không dứt. Tch, đầu óc ngốc nghếch, nhưng cơ thể thì thành thật quá rồi. Tôi sung sướng đến cực độ, tay men theo ngực anh lần xuống dưới. Đầu ngón tay vuốt qua cơ bụng săn chắc, cố ý xoay vòng ngay chỗ hõm eo: “Sao người anh nóng thế?” Anh giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, bao lấy nó, giọng trầm khàn đầy quyến rũ: “Là em đang nóng.” Tôi mừng rỡ đến suýt bật cười - Ngốc thì ngốc, nhưng còn biết tán tỉnh nữa kìa! Tôi vừa định hôn thêm lần nữa, thì bỗng trước mắt tối sầm lại. Chịu thua thật rồi. Thì ra đúng là tôi đang “nóng” - mẹ nó, tôi tắm xong rồi sốt luôn. Trước khi hoàn toàn ngất đi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt đầy hoảng loạn của Lục Vân Tranh. Sau đó, cơ thể nhẹ bẫng - Hình như có người bế tôi lên. 7 Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rực. Tôi nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm trên người đã không thấy đâu. Thay vào đó là một bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt. Lớp vải mịn màng áp sát vào da, khô ráo và dễ chịu. Dì Vương ngồi ở mép giường, thấy tôi mở mắt liền thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi.” Tôi chống tay ngồi dậy. Đầu vẫn còn hơi choáng, cổ họng thì khô rát đến phát căng. Đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không thấy Lục Vân Tranh đâu cả. Cũng đúng, giờ này chắc anh ấy đã đi tập phục hồi rồi. Ký ức đêm qua bất chợt ùa về như thủy triều: Phòng tắm. Chiếc áo sơ mi ướt sũng. Hơi thở nóng rực. Tiếng nước mờ ám. Hết lần này đến lần khác hôn nhau. Mặt tôi lập tức nóng bừng. “Dì Vương…” Giọng tôi yếu ớt, “Tối qua… tôi được đưa ra ngoài bằng cách nào vậy?” Dì Vương vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra: “Tổng giám đốc Lục đá vỡ cửa phòng tắm, bế cô ra ngoài.” Đá vỡ cửa? “Cậu ấy còn gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cô nữa.” Dì Vương nói thêm. “Ồ…” Tôi rút người sâu vào trong chăn, tai nóng đến muốn bốc cháy. Xong rồi. Giờ thì cả nhà ai cũng biết chuyện vợ chồng son chúng tôi "play" trong phòng tắm đến mức làm hỏng cả cửa, rồi còn sốt cao ngất xỉu luôn rồi. Tôi đưa tay che mặt, giọng nói nghèn nghẹn trong lòng bàn tay: “Vậy... quần áo của tôi… là ai thay vậy?” “Lúc chúng tôi vào, cô đã mặc bộ này rồi.” Tôi khựng lại. Nói cách khác… là Lục Vân Tranh thay? Trong đầu không kiềm chế được mà hiện ra cảnh tượng: Anh ấy tự tay cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của tôi, tỉ mỉ lau khô từng tấc da thịt, rồi nhẹ nhàng mặc đồ ngủ khô ráo cho tôi... Dừng lại! Không thể nghĩ tiếp nữa! Nhưng khoan đã...Lục Vân Tranh có thể đá vỡ cửa, bế tôi ra ngoài, còn bình tĩnh gọi bác sĩ? Đây mà là ngốc á? Rõ ràng đầu óc đã hồi phục được kha khá rồi! Xem ra mấy buổi phục hồi kia hiệu quả thật sự. Tôi siết chặt chăn, cảm giác nguy cơ dâng lên vùn vụt. Toang rồi, thời gian của tôi không còn nhiều! Nếu còn không ngủ được với anh ta, đợi đến khi anh tỉnh táo hẳn, tôi thực sự hết cửa! Phải tranh thủ từng giây cuối cùng, cố gắng cứu vãn! 8 “Không cứu nổi nữa rồi.” Chu Vận ngồi trên ban công của nhà hàng cao cấp, nghe xong chuyện phòng tắm đêm qua, liền lắc đầu đầy đau lòng. Tôi lập tức làm nũng, chớp chớp mắt giả vờ đáng thương. “Đừng mà, vẫn cứu được mà! Chị là quân sư số một của em mà, nhất định chị có cách!” “Chị ơi, thương em thêm lần nữa nhé~” Cô ấy liếc tôi một cái đầy khinh bỉ: “Em dụ dỗ kiểu ướt át rồi mà anh ta còn không phản ứng?” “Không lẽ anh ta thích đàn ông?” Thật ra… có phản ứng. Lúc tôi ôm hôn anh ấy, cơ thể hai người dán sát không khe hở, tôi cảm nhận rất rõ. Cái chỗ đó của anh… vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là… tôi ngại không dám nói ra. Chu Vận thấy mặt tôi đỏ bừng đến tận cổ, thở dài một tiếng: “Haizz, chị đây ghét nhất là thấy bảo bối xinh đẹp bị uất ức.” Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí ra hiệu bảo tôi ghé sát lại. “Lại đây, chị chỉ cho chiêu độc.” Tôi ghé sát lại, Chu Vận hạ thấp giọng nói: “Cho anh ta…” “Hả?” Tôi không nghe rõ. Cô ấy thì thầm lại lần nữa. “Vẫn không nghe rõ!” “Cho anh ta uống thuốc!” Cả nhà hàng im bặt trong một giây. Chú ngồi bàn bên làm rơi cái nĩa, “keng” một tiếng. Chu Vận mặt không đổi sắc: “Ý chị là cho anh ta uống thuốc bổ thận, bồi bổ cơ thể.” Mọi người đều mang vẻ mặt “ai hiểu thì hiểu”, không ai lên tiếng thêm nữa. 9 Tối hôm đó, tại phòng tân hôn. Tôi cầm chặt lọ thuốc nhỏ mà Chu Vận nhét cho, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. [Cái thuốc này… có làm hư anh ta không đấy?] Tôi vẫn thấy lo, run rẩy nhắn tin hỏi Chu Vận. Cô ấy trả lời ngay lập tức: 【Yên tâm đi, người "hư" sẽ là em.】 【?】 Cô ấy gửi luôn một sticker mặt biến thái: 【Nếu anh ta lên cơn rồi, thì mai em khỏi xuống giường luôn.】 【Có khi đồng tử cũng mờ luôn rồi ngất xỉu ấy chứ.】 Tay tôi run lên, suýt làm rơi cả lọ thuốc. Thôi thì... chỉ bỏ ít thôi vậy… Ba trăm triệu với trai đẹp, dù gì cũng không bằng cái mạng. Tôi lén lút lẻn vào phòng ngủ, đặt ly nước chanh mà dì Vương pha sẵn ở đầu giường. Chỉ đổ vào một phần ba thôi… không, một phần năm! Nhưng đến giây cuối cùng, lương tâm tôi lại trỗi dậy. Thôi đi, dưa bị ép thì không ngọt. Tôi vừa định rút lui. Thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp: “Em đang làm gì thế?” Tay tôi run bắn. Xoảngggg Cả lọ thuốc đổ sạch vào ly nước. Xong đời rồi! Liều lượng này… đủ để anh ta “hành” tôi tới chết. Tôi quay phắt lại, dùng cả người che chắn phía sau, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Đâu… đâu có làm gì đâu mà…” Lục Vân Tranh nheo mắt lại, ánh nhìn rơi đúng vào chiếc ly sau lưng tôi. Ly nước chanh “được gia cố”. “Ồ.” Anh chỉ hờ hững đáp một tiếng. Tôi siết chặt ly, quay người định lao vào phòng tắm - phải đổ ngay ly nước tử thần này đi mới được! Nhưng Lục Vân Tranh nhanh hơn, lập tức nắm chặt cổ tay tôi. “Chạy gì thế?” Anh nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên ly nước trong tay tôi: “Pha cho tôi uống à?” Lục Vân Tranh vốn nghiện nước chanh, coi nó như cà phê, dùng để tỉnh táo mà không hại cơ thể. Nhưng ly này thì…Có thể lấy mạng anh ta, cũng có thể khiến tôi tiêu đời. Hôm nay ánh mắt anh sáng rõ khác thường, đầu mày khẽ nhướng, nhìn tôi đầy ẩn ý. Chẳng lẽ… đầu óc anh ta đã hoàn toàn hồi phục rồi?