10. Tôn quý nhân ngã bệnh. Nghe nói bệnh tình rất nặng, suốt ngày ho ra máu, thái y thay phiên tới bắt mạch, hết người này đến người khác, vậy mà… không ai trị nổi. Khoảnh khắc nghe tin ấy, trong lòng ta lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Ta không muốn hoài nghi Thẩm quý phi. Nhưng việc này… quả thực quá trùng hợp. Người của Tôn quý nhân cài vào Cung Thúy Vũ vừa bị phát hiện, không bao lâu sau, quý phi từng lặng lẽ đến tìm nàng ta. Chẳng bao lâu sau đó, Tôn quý nhân liền phát bệnh. Nghi ngờ thì có, nhưng ta không có tư cách cũng chẳng có khả năng can dự vào chuyện này. Nơi hoàng cung, mỗi bước đều như đi trên lưỡi dao. Thẩm quý phi muốn đứng vững trong chốn hiểm địa này đâu có dễ. Còn ta… lại càng nên giữ mình cẩn thận. Đầu tháng Sáu, bệnh tình Tôn quý nhân trở nặng, thái y dâng tấu thỉnh cầu nàng ra ngoài tĩnh dưỡng. Bệ hạ chuẩn tấu, hạ chỉ để nàng rời cung đến Kim Linh Tự an dưỡng thân thể. Ngày nàng rời cung, Thẩm quý phi một mình ngồi giữa sân viện, nhấp rượu từng chén. Rượu vào chẳng phải để say, mà là để nuốt trôi những cảm xúc chẳng thể nói thành lời. Ta tiến đến khuyên nhủ, nàng chỉ khẽ khoát tay: Lại thêm một đối thủ gục ngã. Hôm nay bản cung rất vui. Trong giọng nói đã mang theo men say. Nàng đột nhiên nắm lấy tay ta, ánh mắt mông lung, hơi thở vương mùi rượu. Bỗng dưng nàng gọi khẽ: A nương... Tim ta như bị bóp nghẹn, chấn động đến không thở nổi. Ta ngẩng đầu, không thể tin vào tai mình: Nàng… nàng gọi ta là gì? Giây tiếp theo, ánh mắt nàng đã dần tỉnh táo trở lại, nhưng giọng nói vẫn còn lờ mờ men rượu: Ngươi có biết… A nương của ta… đã chết thế nào không? Ta cố trấn định tâm thần, khẽ đáp: Nghe nói… Thẩm phu nhân mất vì bệnh. Thẩm quý phi khẽ lắc đầu. Không phải. Ta khựng lại. Nàng ghé sát lại gần, mùi rượu lượn lờ quanh mũi, hơi thở lướt qua mặt ta, giọng nàng hạ thấp đến cực điểm, chậm rãi nhả ra mấy chữ: A nương ta… là bị phụ thân ta đầu độc mà chết. Ta giật mình ngẩng đầu, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. A nương ta xuất thân thấp kém, chỉ là một cô gái bán hoa ở Lâm An. Phụ thân ta khi ấy đang trên đường lên kinh dự thi, gặp bà, liền nhất kiến chung tình. Sau đó… thi không đỗ, không còn mặt mũi nào trở về quê, đành ở lại Lâm An nương nhờ. Một năm sau, người và A nương ta lén hứa hôn, rồi sinh ra ta. Năm tiếp theo, phụ thân ta cuối cùng cũng đỗ khoa cử. Cả nhà chúng ta dọn vào kinh thành. Từ đó, đường quan lộ rộng mở, chỉ trong năm năm đã thăng chức liên tục, lên đến tứ phẩm đại nhân. Mãi đến khi… tiểu thư phủ Thái sư nhìn trúng ông ấy, bất chấp thân phận, nhất quyết gả vào Thẩm gia… cho dù chỉ là một thiếp thất. Nàng nói đến đây, giọng mơ hồ, như vừa oán vừa cười, rồi tiếp tục lẩm bẩm kể về những chuyện cũ của Thẩm gia. Những lời nàng nói, há chẳng phải… ta đã sớm biết sao? Ta và Thẩm Tùng Lâm từng là phu thê tương kính như tân, cùng nhau trải qua biết bao năm tháng ân ái thắm thiết. Cũng từng… từ thân quen mà hóa xa lạ, từ yêu sâu đậm mà sinh oán giận hận thù. Mà khởi nguồn cho tất cả những đoạn trường ấy — chính là ngày Đoạn Tuyết Mai bước vào phủ. Nàng ấy xuất thân cao quý, là thiên kim danh môn. Dù chỉ mang danh thiếp thất, nhưng khí thế, thân phận, mọi điều đều vượt qua chính thất như ta. Bọn hạ nhân ai nấy đều nghe lời nàng, xem nàng là chủ. Thẩm Tùng Lâm tôn trọng nàng, sủng ái nàng, khiến ta chỗ nào cũng phải nhường nhịn. Sau đó, nàng mang thai, sinh một đứa con trai. Ta sợ A Vân cũng sẽ giống ta, lớn lên trong sự chèn ép và thiệt thòi, nên đã nghĩ đến chuyện phải tranh giành một lần vì con. Nhưng ta làm sao tranh lại nàng? Càng tranh, ánh mắt Thẩm Tùng Lâm nhìn ta càng đầy thất vọng. Càng tranh, những gì ta mất đi lại càng nhiều. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ mu bàn tay. Ta cúi mắt nhìn xuống Thẩm quý phi, e là đã say, đầu nàng khẽ tựa lên tay ta. Nàng khẽ thở dài, nhưng vẫn tiếp tục nói: Đoạn thái sư quyền thế ngập trời, sao cam lòng để con gái mình làm thiếp? Ông ta vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, buộc phụ thân ta phải trong vòng một năm… nâng Đoạn Tuyết Mai lên làm chính thất. Mà phụ thân ta… người rất sĩ diện. Ông không nỡ ly hôn. Nhất là với người vợ từng theo ông vượt qua nghèo khó, những năm tháng cơ cực. Nói đến đây, nàng bật cười tiếng cười trầm thấp như tiếng rắn rít qua kẽ hở. Ông ta quả thật không dám viết hưu thư, vì sợ người đời mắng chửi. Thế nên ông chọn một cách dễ hơn nhiều… Ông ấy giết vợ. Ông bỏ thuốc vào thuốc bổ hàng ngày của mẫu thân ta, từng chút, từng chút một. Liều lượng rất nhỏ, không gây chết ngay, nhưng tích lũy theo thời gian, độc tính dần ngấm sâu vào xương tủy… Cuối cùng, cũng đủ để lấy mạng người. Tay ta khẽ run lên, hơi thở dồn dập. Thế giới trước mắt ta dường như xoắn lại, mờ nhòe và méo mó như một giấc mộng kinh hoàng. Những điều nàng vừa nói… Ta hoàn toàn không biết. Ta vẫn luôn tưởng rằng, ta là người có bệnh. Là thân thể ta yếu, là mệnh ta không tốt. Ta chưa bao giờ nghĩ… Mình là bị hạ độc mà chết. Mà người ra tay… lại chính là Thẩm Tùng Lâm, người mà ta từng một lòng tin tưởng, từng yêu sâu đậm. Rất nhiều hình ảnh cũ kỹ bỗng sống lại trong đầu ta, rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua. Nụ cười dịu dàng của Thẩm Tùng Lâm, bên dưới lại ẩn giấu toan tính sâu không lường được… Ánh mắt hắn mỗi lần khuyên ta uống hết thuốc bổ, ánh lên tia sáng kỳ lạ, lạnh buốt như kim châm. Và cả những vị đại phu, mỗi lần bắt mạch cho ta, vẻ mặt đều tràn đầy nghi hoặc — thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ mơ hồ lắc đầu. Thì ra, tất cả… đều là dấu hiệu. Tất cả… đều có dấu vết. Ta ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mặt, trong mắt mờ mịt. Lệ tuôn ra không kịp ngăn, từng giọt rơi xuống — lặng lẽ, không tiếng động rơi lên khuôn mặt của Thẩm quý phi đang tựa vào tay ta. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào má, lẩm bẩm: Mưa rồi sao? Rồi lảo đảo đứng dậy, đưa tay hứng lấy không trung, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Ta vội lau nước mắt, cố gắng trấn định cảm xúc đang trào dâng như thủy triều. Nàng lắc đầu, ánh mắt mơ màng: Không mưa… mà có trăng. Ta giật mình, ngẩng đầu theo ánh mắt nàng. Trăng đêm nay chỉ là một vầng lưỡi liềm mỏng manh, lại bị tầng mây che khuất một nửa. Ánh sáng nhạt như mơ, mờ ảo như hư ảnh. Vậy mà nàng cứ thế nhìn đăm đăm, như đang chìm trong giấc mộng năm xưa không thoát ra được. Gió đêm thổi tới, mang theo làn lạnh mơ hồ. Ánh mắt ta rơi xuống lớp y phục mỏng manh trên người nàng. Định tiến lên dìu nàng vào trong nghỉ ngơi, lại bị nàng giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra. Nương nương... Ta gọi khẽ, giọng không nén được nghẹn ngào. Suỵt… Thẩm quý phi ngồi trong đình, chống cằm ngắm ánh trăng lưỡi liềm nơi chân trời. Nàng nhẹ giọng thì thầm: Đừng nói gì cả… vừa rồi, ta hình như nghe thấy A nương gọi ta. Tay ta đang đưa ra liền khựng lại giữa không trung. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, cổ họng bỗng nghẹn lại, một trận chua xót dâng lên nơi lồng ngực. A nương ta sống trên mặt trăng. Người từng nói… sẽ luôn dõi theo ta từ nơi ấy. Dưới men rượu, hai gò má nàng ửng hồng, ánh mắt mơ màng mang theo một nét dịu dàng hiếm thấy. Cả giọng nói cũng trở nên mềm mại, ngây thơ như thuở niên thiếu, khiến người ta không khỏi thương xót. Nhưng chắc người sẽ thất vọng lắm, nhỉ? Nàng lẩm bẩm: Giờ ta đã thành một người xấu rồi… Chưa dứt lời, đầu nàng bỗng đổ gục xuống bàn. Ta giật mình vội đưa tay đỡ lấy. Khi đôi tay chạm vào bờ vai gầy gò ấy, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Không thể kiềm nén, ta siết tay lại, khẽ ôm nàng vào lòng. Dáng ôm có chút lúng túng, vụng về… Nhưng cũng là lần đầu tiên sau bao kiếp trầm luân ta được ôm lại đứa con gái mình từng nâng niu suốt mười năm trời.   11. Từ đêm say rượu hôm đó, Thẩm quý phi đã thân thiết với ta hơn nhiều. Thi thoảng còn để ta ngồi lại hầu chuyện dăm ba câu, không còn lạnh nhạt như trước. Thế nhưng… giữa chúng ta, vẫn như còn một lớp sương mỏng. Lúc gần lúc xa, lúc ấm áp, lúc xa vời. Ta luôn có cảm giác ánh mắt nàng nhìn ta, dường như ẩn chứa điều gì. Thứ tình cảm ấy không rõ ràng, cũng không thể gọi tên. Tất cả dường như đã lặng lẽ quay về bình thường. Nhưng dưới vẻ yên ả ấy… lại tựa như có sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn trào. Chớp mắt đã đến tháng Tám. Trong cung chuẩn bị tổ chức Trung Thu yến tiệc, cảnh tượng rộn ràng hơn thường ngày. Khách khứa ra vào tấp nập, không ít người từ bên ngoài được triệu vào cung, khuôn mặt xa lạ dần nhiều lên. Chúng cung nhân ai nấy đều mong chờ đêm tiệc. Một dịp lớn như thế, nếu được ban thưởng vài câu hay chút đồ quý, đã là phúc lớn khó cầu. Ta đứng dưới hành lang dài của Cung Thúy Vũ, lặng nhìn những cung nữ đi qua đi lại, tay xách đèn lồng, người treo hoa kết nguyệt, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Vậy mà lòng ta lại như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Không rõ vì sao nhưng ta luôn có một cảm giác bất an đang đến gần. A Ân, ngẩn người gì thế? Không biết từ lúc nào, Thanh Lam đã đứng sau lưng ta, trên tay nâng một bộ cung trang mới may. Nương nương bảo ngươi thử xem bộ này, mặc trong đêm yến Trung Thu. Ta đón lấy bộ y phục, đầu ngón tay chạm vào lớp lụa mềm mịn, gật đầu khe khẽ. Buổi trưa, ta tới Thượng Y cục nhận cung trang quý phi sẽ mặc trong đêm tiệc. Vừa rời khỏi Cung Thúy Vũ chưa bao lâu, lòng ta bỗng dâng lên một trận bất an. Có người… đang theo dõi ta. Ta vô thức bước nhanh hơn. Nhưng khi rẽ qua khúc quanh hành lang, đột nhiên có kẻ từ phía sau vươn tay kéo mạnh ta vào góc tối. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt, một mảnh vải ẩm ướt đã bị bịt chặt lên mũi miệng. Mùi vị nồng hắc tràn vào xoang mũi, khiến đầu óc ta nhanh chóng choáng váng. Ta giãy giụa mấy lần, trước mắt tối sầm, rồi hoàn toàn mất đi tri giác. Lúc tỉnh lại, ta bị nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Xung quanh ánh nến sáng rực, soi rõ từng nét trên khuôn mặt ta ướt đẫm. Ta cố chống người ngồi dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, khí lực chẳng còn bao nhiêu. Tỉnh rồi à? Một giọng nữ trầm ổn mà lạnh lẽo vang lên sau bình phong. Ta ngẩng đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy một nữ tử khoác long phượng bào màu vàng sáng, chậm rãi bước đến gần. Nàng trạc ngoài ba mươi, dung mạo đoan chính, quý khí thiên thành. Nhưng ánh mắt lại sắc như băng sương, khiến người ta chỉ dám cúi đầu, không dám nhìn lâu. Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Người bắt ta tới đây… lại là người đứng đầu lục cung Hoàng hậu nương nương. Ta lập tức cúi người, run giọng: Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đứng cao nhìn xuống ta, môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh: Bản cung nghe nói, bên cạnh Thẩm quý phi, ngoài Thanh Lam, thì ngươi là người được nàng ta tín nhiệm nhất? Tim ta đập dồn dập như trống trận, trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Nô tỳ chỉ là tận tâm tận lực hầu hạ quý phi nương nương, không dám vượt bổn phận. Tận bổn phận? Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua như lưỡi dao. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt lên bàn thấp trước mặt ta. Đêm yến Trung Thu, bản cung muốn ngươi… bỏ thứ này vào rượu của Thẩm quý phi. Cả người ta run lên, kinh hoàng ngẩng đầu: Nương nương… chuyện này… Đừng vội từ chối. Hoàng hậu cúi người xuống, bàn tay thon dài được sơn đỏ đầu ngón tay nhẹ nâng cằm ta lên. Giọng nàng trầm, lạnh mà sắc bén: Hình như… ngươi còn một đứa muội muội ở ngoài cung? Năm nay mới mười bốn, nghe nói dung mạo rất khả ái. Nếu ngươi không nghe lời… bản cung không ngại đưa con bé đó đến Xuân Phong Lầu, làm hoa khôi cho thiên hạ dòm ngó. Từng lời như búa giáng thẳng vào lòng ngực ta. Nếu ngươi làm tốt… bản cung sẽ là chỗ dựa cho ngươi từ nay về sau. Nếu không phải Thanh Lam khó thuần phục, ngươi nghĩ loại "việc tốt" này đến lượt ngươi sao? Đồng tử ta co lại. Trong đời này, phụ mẫu mất sớm, chỉ còn lại một đứa muội muội nhỏ, hiện đang gửi nuôi nơi nhà thúc phụ. Hoàng hậu… ngay cả chuyện này cũng điều tra ra được. Ta run rẩy đưa tay nhận lấy bình sứ, giấu kỹ vào tay áo. Nô tỳ… tuân mệnh. Hoàng hậu mỉm cười, hài lòng gật đầu: Kẻ biết thời thế… mới là anh kiệt. Nhớ kỹ. Nếu ngươi dám giở trò… bản cung sẽ khiến muội muội ngươi sống không bằng chết. Ta bị bịt mắt dẫn ra khỏi tẩm cung hoàng hậu, qua hết ngõ rẽ này đến lối khuất khác, cuối cùng bị ném xuống một đoạn hành lang hẻo lánh. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, ta mới run rẩy tháo khăn đen bịt mắt ra. Hít một hơi thật sâu cảm giác như vừa đi một vòng qua Quỷ Môn Quan trở về. Lúc ta trở lại Cung Thúy Vũ thì trời đã ngả hoàng hôn. Ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc bình sứ đặt trên bàn, tâm trí ta rối bời. Ta biết rất rõ mình tuyệt đối không thể làm theo lời hoàng hậu. Nhưng nhất thời, ta cũng không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Cuối cùng, ta chỉ có thể cắn răng đưa ra quyết định: Sáng mai, ta sẽ tự mình đến gặp quý phi, đem mọi chuyện kể rõ. Nửa đêm, ta bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa viện. Mơ màng mở mắt, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thanh Lam bước vào, theo sau là mấy bà ma ma, sắc mặt nàng âm trầm: Lục soát. Ta vội bước tới, nhíu mày hỏi: Thanh Lam tỷ tỷ, nửa đêm đến phòng ta thế này… chẳng hay có điều gì quý phi muốn căn dặn? Thanh Lam không đáp, chỉ lạnh mặt bước đến, đột ngột nắm lấy cổ tay ta: Khám người. Hai ma ma lập tức tiến lên, mạnh tay kéo áo ngoài của ta. Bình sứ trong tay áo ta lập tức rơi xuống đất, va vào nền đá phát ra tiếng "choang" lạnh lẽo. Chiếc lọ lăn lăn, dừng ngay dưới chân Thanh Lam. Nàng cúi người nhặt lên, mở nắp, khẽ ngửi sắc mặt lập tức biến đổi: A Ân! Ngươi to gan thật! Ta chết sững. Ta còn chưa kịp thú nhận… đã bị phát hiện. Mọi lời biện hộ, mọi toan tính đều nghẹn lại nơi cổ họng. Ta chỉ có thể đứng đó, cứng đờ như tượng. Lôi đi! Thanh Lam quát lớn, giọng như lưỡi dao lạnh. Áp giải đến trước mặt nương nương xử lý! Ta bị trói chặt, dẫn tới chính điện của quý phi. Trong ánh nến mờ, Thẩm quý phi khoác một chiếc ngủ y màu trắng, ngồi thẳng trên tháp, tóc dài như suối chảy, buông xõa trên vai, tôn lên làn da trắng như tuyết. Khi ta bị đẩy vào, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nàng chạm vào ta lạnh đến tê dại, tựa băng tuyết ngàn năm. Nương nương. Thanh Lam dâng lên chiếc bình sứ: Lục soát trên người A Ân, phát hiện ra thứ này. Thẩm quý phi nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt sứ trắng, bỗng nhiên bật cười: A Ân… bản cung đãi ngươi không tệ. Nương nương minh giám! Ta quỳ sụp xuống, trán áp sát nền đá lạnh lẽo. Đây là thuốc hoàng hậu nương nương ép nô tỳ mang theo. Người lấy tính mạng muội muội của nô tỳ ra uy hiếp. Nô tỳ… chưa từng có ý muốn hại nương nương! Thật sao? Quý phi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Nếu thế… vì sao không lập tức đến báo cho bản cung? Ta á khẩu. Nàng nói đúng. Ta có tư tâm. Ta sợ nếu mình từ chối, hoàng hậu sẽ tìm người khác ra tay. Nếu vậy, chẳng thà tự ta nhận lấy nhiệm vụ, còn có thể giữ chủ động ít nhất giữ nàng an toàn thêm chút. Nhưng… thứ tâm tư ấy, ta nên nói thế nào? Có thể… nàng sẽ không tin. Lôi đi. Nàng xoay người, dứt khoát không nhìn ta lấy một lần. Trượng hình đến chết. Toàn thân ta cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn nàng, như lần đầu gặp mặt trong cung ánh mắt ấy, vẫn là một mảnh băng sương, không chút nhân tình. Ngón tay ta siết chặt trong tay áo, âm thầm bấm mạnh vào lòng bàn tay. Cơn đau bén nhọn kéo ta từ cơn sững sờ tỉnh lại. Ta không còn lựa chọn nào khác. Ta phải khiến nàng tin ta. Cho dù có phải đánh cược tất cả. Vì vậy, ta hít sâu một hơi, quyết định nói ra toàn bộ sự thật. A Vân... thật ra ta là... Lời còn chưa dứt, sau gáy ta đột nhiên lãnh một cú đánh như trời giáng. Cả người ta chấn động, mắt tối sầm. Trước mắt, bóng dáng của Thẩm quý phi mờ dần như trong mộng. Tựa như ta lại đang nhìn thấy nàng năm mười tuổi, ngồi dưới ánh trăng xin ta tết tóc cho… Rồi mọi thứ chìm vào hư vô. Tối đen, yên lặng. Không còn gì cả.