Tất cả những “thuận mắt”, tất cả những “thử thăm dò”, tất cả những lúc hắn đôi khi bộc lộ một chút “tán thưởng” khiến lòng ta khẽ lay động… Thì ra, đều là tính toán! Cái năng lực đọc tâm mà ta vẫn dựa vào để giữ mạng, thậm chí đã từng cảm thấy thú vị — “ngón tay vàng” ấy… lại là loại độc trùng do chính hắn gieo vào người ta! Đúng lúc ấy, tiếng lòng hỗn loạn của hắn lại ồ ạt tràn tới, không kịp ngăn: 【Đáng chết! Cổ trùng lại biến dị… nên nàng mới có thể biết được ta nghĩ gì… thì ra năng lực của nàng là từ đây!】【Nhưng tại sao… tại sao trẫm lúc này lại không muốn thừa nhận?】【Bí mật của Thẩm gia… còn quan trọng nữa không?】 Câu cuối cùng ấy, mang theo một sự hoang mang đến chính hắn cũng chưa nhận ra. “Ha…” Ta nhìn hắn — nhìn vị Hoàng đế lạnh lùng mà ta từng cho rằng nội tâm rối rắm đến mức lố bịch, thậm chí có đôi phần buồn cười; nhìn vào đôi mắt giờ đây không thể che giấu được sự kinh ngạc và thoáng bối rối. Lòng ta như bị ai đó thẳng tay moi mất một mảnh thịt. Thì ra, quả lớn nhất, nguy hiểm nhất, không phải là những trò nội tâm của hắn.Mà là ta. Con cá mặn chỉ muốn yên ổn ăn dưa này, từ đầu tới cuối, vốn chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của người khác. “Bệ hạ khi xưa hạ cổ,” giọng ta khàn đặc, từng chữ đều mang theo cơn đau âm ỉ, “là vì điều gì?”“Thẩm gia… rốt cuộc có gì, để Người dụng tâm đến vậy?” —— Thẩm gia nắm manh mối về Sơn Hà Đồ. Ý ban đầu của trẫm là, khi cần sẽ tác động tới tâm thần nàng, tiện bề dò xét bí mật ấy. Nhưng việc cổ trùng biến dị… trẫm thực sự không biết. Ta không ngờ, Tiêu Triệt lại thẳng thắn trả lời câu chất vấn của ta như thế. Hắn không giải thích, không an ủi, thậm chí không buông nổi một lời biện hộ giả dối. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, siết chặt chiếc hộp gỗ tử đàn đến mức tưởng như sắp bóp nát. Rồi hắn quay người, bước đi. Đức Toàn vội vã chạy theo, trước khi khuất bóng còn ngoái lại nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức ta không thể đọc được. Ba ngày sau, tin dữ từ tiền triều truyền đến. Tây Bắc nổi loạn, quân phản loạn giương ngọn cờ “Thanh quân trắc”, dọc đường công thành đoạt đất. Đáng sợ hơn, chúng tuyên bố đang nắm giữ manh mối về mật tàng của tiền triều — và rằng manh mối ấy nằm trong tay Thẩm gia. Phụ thân ta bị áp giải đến Đại Lý Tự ngay trong đêm. Cửa Trường Xuân cung bị phong kín hoàn toàn, đến thái giám đưa cơm cũng đổi thành những gương mặt xa lạ. Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn chậu vân trúc nơi góc sân bị gió lay nghiêng ngả, bỗng thấy buồn cười đến chua chát. Đêm ấy, cửa Trường Xuân cung bỗng mở. Đức Toàn đến, nói bệ hạ muốn gặp ta. Ta theo ông ta đến một tòa thiên điệ hẻo lánh. Tiêu Triệt đứng quay lưng về phía cửa, bóng dáng gần như hòa vào màn đêm. “Bệ hạ.” – Ta hành lễ, nét mặt lạnh lùng. Hắn không quay lại, chỉ nâng tay ra hiệu cho Đức Toàn lui. Ngay khi cửa điện khép lại, hắn cất tiếng, giọng khàn khàn:“Phản quân đã vây thành Thanh Châu.” Thanh Châu. Quê tổ phụ của phụ thân ta. “Trẫm có thể giữ mạng cho phụ thân nàng.” – Hắn cuối cùng cũng xoay người, trong mắt cuồn cuộn những cảm xúc phức tạp – “Chỉ cần nàng giao ra manh mối của Sơn Hà Đồ.” Ta nhìn hắn, bỗng bật cười. “Bệ hạ,” ta khẽ hỏi, “Người dựa vào đâu mà khẳng định ta sẽ biết?” Tiếng lòng của hắn vang lên bên tai ta:【Trước khi Thẩm Thanh Nguyên nhập ngục, từng nói với ngục tốt rằng manh mối ở trong tay Tri Ý.】 Thì ra là vậy.Xem ra phụ thân ta cũng chẳng định giấu giếm bệ hạ. Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:“Thần thiếp có thể giúp bệ hạ tìm được manh mối.” Hắn nhìn ta, như chờ câu tiếp theo. “Nhưng không phải để cầu mạng sống, cũng không phải vì Thẩm gia.” Ta chậm rãi nói, “Mà là vì —” — ta không muốn chiến loạn. Dưới sự cai trị của Tiêu Triệt, Đại Lương vẫn tính là yên ổn. Hắn tuy sấm sét quyết đoán, nhưng với thứ dân cuối cùng vẫn là một vị quân chủ không tệ. Chính vì điều này mới động chạm tới lợi ích của hoàng thất tiền triều, nên mới có kẻ mưu phản. Bỗng nhiên, ngoài điện vang lên tiếng huyên náo. Tiếng Đức Toàn gấp gáp vọng vào:“Bệ hạ! Khẩn cấp tám trăm dặm! Quân phản đã phá được cổng thành Thanh Châu!” Sắc mặt Tiêu Triệt lập tức biến đổi. Ta nhìn hắn, bỗng nhớ đến hôm đó ở Trường Xuân cung, khi hắn nhìn chậu vân trúc mà trong lòng thoáng qua câu —【Nàng quả là giữ được bình tĩnh.】 Giờ đây, đến lượt ta phải giữ bình tĩnh. “Bệ hạ,”Ta bước lên một bước, giọng nhẹ nhưng kiên định,“Để thần thiếp tới Thanh Châu.” Tiêu Triệt nhìn ta, ánh mắt sắc bén:“Nàng có biết mình đang nói gì không?” “Thần thiếp biết.” Ta đối diện thẳng ánh mắt hắn, “Phản quân muốn chính là manh mối của Thẩm gia, và thần thiếp là người duy nhất có thể cho bọn chúng.” 【Nàng điên rồi sao?!】 – tiếng lòng của hắn vừa gấp vừa giận, 【đó là phản quân! Là chiến trường đao kiếm vô tình!】 Ta lại có chút muốn bật cười. Nhìn xem, kẻ từng hạ cổ, lợi dụng, nghi ngờ ta — giờ phút này lại đang lo cho an nguy của ta. Chẳng lẽ hắn diễn lâu quá, đến mức lừa luôn cả chính mình? “Bệ hạ,” ta khẽ nói, “Người hạ cổ ta… chẳng phải chính là để chờ ngày hôm nay sao?” Sắc mặt Tiêu Triệt chợt đông cứng. Điện lặng như tờ. Hồi lâu, hắn khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, đáy mắt đã tràn đầy quyết tuyệt:“Được.” Ba ngày sau, một đội khinh kỵ âm thầm rời kinh thành. Ta khoác y phục của một quan gia phụ nhân, ngồi trong xe ngựa. Tiêu Triệt trao cho ta một hổ phù — tín vật có thể điều động quân đóng ở biên giới. Màn xe bất chợt bị vén lên, luồng gió lạnh ùa vào. Tiêu Triệt đang cưỡi ngựa bên ngoài, tấm đại chẩm huyền sắc trên vai bị gió thổi phần phật. Ánh mắt hắn nhìn ta, phức tạp khó đoán. “Thẩm Tri Ý,” hắn nói, “hãy sống mà trở về.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta. Tới Thanh Châu, thủ lĩnh phản quân Trần Phong đích thân mời ta đến phủ hắn ngồi một chuyến. “Thẩm cô nương.” – Trần Phong nhe răng cười – “Cô nói ngọc bội này là chìa khóa của Sơn Hà Đồ. Nhưng mà…” Hắn khẽ vuốt chuôi đao trong tay. “Vì còn thiếu nửa miếng.” – ta cắt lời hắn, giọng bình tĩnh – “Và tung tích nửa miếng còn lại… chỉ mình ta biết.” Đôi mắt Trần Phong khẽ nheo lại. Ta đã cược đúng. “Đưa ta đến lối vào mật tàng.” – ta ngẩng cao cằm – “Manh mối của ngọc bội nằm trong đó. Ta sẽ đích thân mở cho ngươi xem.” Kỳ thực, manh mối ấy vốn chẳng ở Thanh Châu.Đây là ván cờ do Tiêu Triệt và ta cùng bày. Ta làm mồi nhử. Một khi Trần Phong mang tinh binh theo ta ra khỏi thành tìm kho báu, quân trú phòng biên giới của Tiêu Triệt sẽ lặng lẽ hợp vây. Còn manh mối thật sự của mật tàng, phụ thân đã khéo léo thêu vào lớp lót bộ xiêm khi ta nhập cung, và nhờ tử sĩ do Đức Toàn bố trí đưa đến tay Tiêu Triệt. Phụ thân chưa từng nghĩ đến việc tạo phản. Nhưng đúng lúc mọi chuyện sắp kết thúc, một mũi tên lạnh lẽo bất ngờ xé gió lao thẳng về phía ta. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, có người bất ngờ lao đến, đẩy mạnh ta ra. Ta quay đầu — là Tiêu Triệt, mũi tên đã cắm sâu vào vai hắn. “Bệ…” — giọng ta nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn siết chặt cổ tay ta, lực mạnh đến đau nhói:“Thẩm Tri Ý, nàng muốn chết sao?!” 【Suýt nữa thì…】 — tiếng lòng của hắn rối loạn, 【Nếu còn chậm một bước…】 Ta ngây người nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, rồi bất giác bật cười. Thật nực cười. Vị hoàng đế từng hạ cổ ta, giờ lại vì ta mà chắn một mũi tên. Ngày hồi kinh, tuyết rơi dày đặc. Vết thương nơi vai Tiêu Triệt vẫn chưa lành hẳn, vậy mà hắn nhất quyết cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của ta. Đức Toàn nói, bệ hạ chê trong kiệu ngột ngạt. Nhưng qua màn xe, ta rõ ràng nghe thấy hắn thì thầm trong lòng:【Đường trơn tuyết dày, trẫm phải trông chừng xe của nàng. Nhỡ lật thì biết làm sao?!】 Vết thương của Tiêu Triệt vẫn chưa khỏi hẳn. Thỉnh thoảng, ta sẽ đến thăm. Hôm đó, trong điện chỉ còn ta và hắn. Hắn tựa nghiêng trên tháp, sắc mặt vẫn còn hơi tái.Không khí nặng nề, lặng im. “Cổ độc…” — cuối cùng hắn cất tiếng, giọng khàn khàn — “Vu y Nam Cương nói… hắn có thể giải.” Ta đang cúi đầu bóc một quả quýt mật, động tác khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm ta, như dò xét phản ứng. 【Giải cổ, nàng sẽ không còn nghe được lòng ta nữa… cũng tốt.】【…Nhưng sao lại có chút… không nỡ?】 Ta bẻ một múi quýt đưa qua, ngước mắt nhìn hắn:“Bệ hạ muốn giải sao?” Hắn im lặng một thoáng, rồi đưa tay nhận, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay ta, mang theo hơi ấm. “Nếu nàng không muốn…” “Không cần giải cổ.” — ta ngắt lời, giọng rõ ràng. Tiêu Triệt sững người. “Nhưng ta… không muốn làm Tĩnh Quý phi nữa.” Dù biết yêu cầu bệ hạ và ta thiết lập một mối quan hệ bình đẳng e rằng là chuyện hoang đường, ta vẫn hy vọng ít nhất chúng ta có thể… tương đối bình đẳng.Nhưng ta vẫn sẽ ở lại.Chỉ là… mong bệ hạ sau này, khi mắng thần thiếp, hãy nói nhỏ một chút.” Tiêu Triệt: “…” Yết hầu hắn khẽ chuyển động, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng hừ rất khẽ, gần như không nghe thấy. 【…Phiền phức.】【…Nhưng thôi, tùy nàng.】 Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống. Bãi bỏ phong hiệu “Tĩnh Quý phi”, đổi sách phong “Thần phi”, đặc chuẩn Thần phi được tự do ra vào trong ngoài cung cấm. Khi Đức Toàn đích thân mang kim sách và kim ấn mới tới Trường Xuân cung, ông chỉ truyền lại một câu:“Bệ hạ nói, ‘Thần’ là đế tinh, ở nơi mình mà vạn tinh chầu về. Từ nay nương nương… không cần phải ‘tĩnh’ nữa.” Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — một cành mai đang nở rộ, xôn xao như muốn tranh tiếng với gió. Trong Ngự thư phòng, Tiêu Triệt đang nổi giận với đống tấu chương chất như núi. 【Bộ Công đúng là lũ ngu! Sửa cái đê mà tính toán còn chẳng xong!】【Muốn về nằm quá… vai lại đau…】 Khi ta bưng chén chè hạt sen vừa nấu xong bước vào, đúng lúc nghe thấy tiếng than thầm ấy. Đức Toàn thức thời lui ra ngoài. Ta khẽ đặt chiếc bát men xanh bên tay hắn:“Bệ hạ, nghỉ một lát đi?” Tiêu Triệt “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu. Phải đến khi phê xong tấu cuối cùng, hắn mới đặt bút chu sa xuống, xoa xoa mi tâm. 【…Sao nàng lại đến nữa rồi?】【…Nhưng chè hạt sen này ngửi cũng được.】 Ta cố nhịn cười, múc một thìa đưa sang:“Nếm thử chứ? Theo khẩu vị của bệ hạ, thần thiếp không cho đường.” Hắn nhận lấy, động tác có chút cứng ngắc. 【…Nóng quá.】【…Nhưng vị thì thanh mát.】 Ta nhìn hắn khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, trong lòng chút vướng mắc còn sót lại, như tuyết cuối xuân gặp nắng ấm, lặng lẽ tan biến. Dù là bạo quân lạnh lùng, hay kẻ tự luyến lắm lời; dù có khó chịu, đầy tính toán, thậm chí từng tự tay gieo cổ độc vào ta…Hắn cũng từng vì ta mà chắn một mũi tên.Cũng từng vì ta nói một câu “ồn quá”, mà cố nhịn không chửi thầm trong lòng (dù thường xuyên thất bại).Và đã cho ta — giữa chốn thâm cung này — một lý do để “không cần phải tĩnh” nữa. Thế là đủ. Ta bật cười khúc khích. Tiêu Triệt ngẩng đầu, nhướng mày:“Cười gì?” “Không có gì.” – Ta cũng mỉm cười. – “Chỉ là cảm thấy… lúc bệ hạ nổi giận, trông cũng… đẹp.” Vành tai hắn hơi đỏ lên, giả vờ vô ý chạm nhẹ vào đầu ngón tay ta. 【…Nàng vui là được.】 Ngoài cửa sổ, nắng vàng trải khắp. -Hoàn-