Buồn ngủ thì vào phòng ngủ, nhớ đắp chăn kẻo bị cảm. Mai em xem còn thiếu gì thì nhắn anh, anh ghé siêu thị mua về.” Tôi vốn quen sống một mình, tưởng ở cùng Lâm Sâm sẽ thấy ngột ngạt, khó chịu, ai ngờ lại thấy rất dễ chịu. Anh nhớ rõ sở thích của tôi, nhớ cả thói quen sinh hoạt. Mỗi ngày tan làm về, anh đều mang về một bó hướng dương. Lần đầu tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh cũng thích hoa hướng dương à?” Anh cười nhẹ: “Anh không thích hoa.” Tôi bất ngờ: “Thế sao lại…” Anh nhìn tôi: “Vì em thích.” Câu đó, thật sự khiến tim tôi loạn nhịp. Buổi tối, vừa chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, thấy Lâm Sâm đang cầm một ly sữa ấm. Anh nói: “Uống sữa rồi hãy ngủ.” Tôi uống một ngụm, không thể tin được: “Sữa tươi á?” Hồi nhỏ tôi hay ốm vặt, mẹ đặt sữa tươi mỗi ngày để bồi bổ cho tôi. Nhưng từ khi đi làm, tôi không còn đặt nữa, thực sự cũng khá nhớ mùi vị đó. Rảnh rỗi, anh ấy sẽ cùng tôi làm đủ trò. Anh ngồi xem ti-vi với tôi, cùng tôi bình luận từng tình tiết. Tôi không ưa nhân vật nào, anh chửi theo tôi. Tôi thích ai, anh cũng hùa theo khen ngợi. Mỗi lần còn nhiệt tình hơn cả tôi. Cảnh tượng đó đúng là buồn cười, tôi nhìn anh mà không nhịn được cười. Đang chửi nhân vật sung sức, anh quay sang nhìn tôi, ngơ ngác hỏi: “Sao em cười?” Tôi không nhịn được, vỗ vai anh: “Anh đáng yêu thật đấy.” Anh đỏ mặt, gãi gãi sống mũi, cười ngại ngùng. Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy một Lâm Sâm nghiêm túc, không cười không nói. Giờ thấy bộ dạng này của anh, tự dưng thấy... dễ thương quá mức cho phép. Ánh mắt tôi bắt đầu không thể rời khỏi anh. Hôm đó tôi xem phim “Xuân ấm”, khóc đến nỗi mũi đỏ cả lên, nấc không thành tiếng. 7 Lâm Sâm vừa tan làm về đã bị dọa hết hồn. Anh tưởng tôi xảy ra chuyện gì, lao thẳng tới ôm lấy mặt tôi, cẩn thận hỏi: “Chu Lộc, có chuyện gì vậy?” Gặp ánh mắt anh, tim tôi như bị đánh mạnh một cái. Thật đúng là cái câu: xung động là ma quỷ. Trong một giây đó, tôi lao lên… hôn anh. Tới khi kịp phản ứng, tôi đã bị anh đè xuống ghế sofa, nụ hôn nóng bỏng đầy mê luyến rơi khắp mặt, tai, xương quai xanh… Cảm nhận hơi thở rực nóng của anh, cả người tôi nhẹ bẫng, cứ như đang trôi lơ lửng trên mây. Nhưng rồi anh đột nhiên dừng lại. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: “Bảo bối.” Tôi cứ tưởng anh đang gọi tôi là bảo bối, còn thấy thẹn thùng một chút. Nhưng rồi lập tức bừng tỉnh — anh đang nói tới đứa bé trong bụng tôi. Tới lúc đó tôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại: Tôi đang mang thai. Chính vì cái đêm thân mật ấy, mối quan hệ giữa tôi và Lâm Sâm như bước thêm một bước dài. Ban đầu ăn cơm thì ngồi đối diện nhau, giờ anh ngồi hẳn cạnh tôi, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho tôi, còn lau miệng cho tôi. Dưới gầm bàn, chân tôi và chân anh cứ chạm vào nhau. Không biết là anh cố tình chạm tôi hay là tôi đụng anh trước, chỉ biết là ngứa ngáy cả lòng. Mà tài nấu ăn của Lâm Sâm thì… đã khiến khẩu vị tôi bị anh phá hỏng. Ăn cái gì khác cũng thấy nhạt nhẽo, chỉ có đồ ăn anh nấu là khiến tôi cứ thèm mãi. Tối hôm đó, vẫn là anh xuống bếp nấu cơm. Tôi không kìm được, gắp một miếng sườn chua ngọt nhét vào miệng. Cắn một cái. Ôi mẹ ơi! Vừa mới ra khỏi nồi còn nóng hổi mà lại gắp ngay miếng to đùng, mắc kẹt trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Nóng đến nỗi nước mắt tôi chảy ròng ròng. Thấy vậy, Lâm Sâm lập tức tách miệng tôi ra, nhanh chóng móc miếng sườn ra ngoài. Anh còn kiểm tra miệng tôi, sợ tôi đau, cúi xuống thổi nhẹ vào. Gương mặt anh gần ngay trước mắt, mặt tôi lập tức đỏ rần, người cứng đờ như gỗ để mặc anh xoay tới xoay lui. Bữa ăn đó, tôi mặt đỏ tim đập, đến chân cũng hơi run run vì chạm nhau dưới bàn suốt. May mà đồ ăn ngon khiến tôi nhanh chóng quên hết xấu hổ. Ăn no xong, tôi ợ một cái thật to vì quá mãn nguyện. Tôi cười ngại ngùng. Mà đang ngồi thì không sao, đứng dậy mới thấy no đến mức thẳng lưng không nổi. Lâm Sâm đỡ tôi nằm xuống sofa, còn nhẹ nhàng xoa bụng cho tôi. Động tác dịu dàng, vẻ mặt chăm chú. Người đàn ông ấm áp như vậy, thật sự khiến tôi không thể không cảm động. Nếu ngày nào cũng sống như thế này, tôi thật sự không thấy phiền. Tôi mỉm cười nói: “Cảm ơn anh nha, dễ chịu thật đấy.” Là dễ chịu cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh cười ấm áp: “Đây vốn là việc anh nên làm.” Trên đời này làm gì có chuyện gì là “nên hay không nên”, chỉ có “muốn hay không muốn” thôi. Tối đó, chúng tôi nằm ở ban công nhìn sao. Lâm Sâm bỗng hỏi: “Anh nghe dì nói, em trước giờ đều không muốn kết hôn, tại sao vậy?” Tôi buột miệng: “Kết hôn sẽ làm em mất cơ hội tán trai đẹp, em không muốn bị trói chết vào một cái cây.” Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời rồi. Anh sững người một lúc: “Vậy tức là em cũng không định kết hôn với anh?” Lâm Sâm đúng là... luôn bắt được trọng điểm. Thời gian qua anh đối xử với tôi rất tốt, từng chút từng chút đều tận tâm tận lực, sợ tôi phải chịu uất ức. Tôi tuy không thích kết hôn, nhưng dù sao cũng là con gái, vẫn thích đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch thiệp, lại dịu dàng biết quan tâm như anh. Chỉ là… thích thì thích, nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ sẽ cưới anh. Tôi không muốn lừa anh, liền gật đầu: “Xin lỗi.” Anh có vẻ không cam lòng: “Vậy tức là đến khi hết một tháng, em sẽ lập tức rời đi, không một chút luyến tiếc nào sao?” 8 Ờm... Vậy giờ tôi phải trả lời sao đây? Thấy tôi im lặng, Lâm Sâm như quả bóng xì hơi, đầu cụp xuống hẳn. Anh cười khổ: “Anh cứ tưởng… em có chút xíu thích anh.” Sau đó Lâm Sâm đi công tác. Anh ấy không nói với tôi tiếng nào, tôi cũng không hay biết, mãi đến lúc lướt WeChat mới thấy đồng nghiệp cũ đăng ảnh ở sân bay. Trong ảnh có một người, tuy hơi mờ nhưng tôi chỉ liếc qua đã nhận ra đó là anh. Rõ ràng trước đây, dù đi đâu anh ấy cũng nhắn cho tôi biết một tiếng. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ khiến sống mũi tôi cay xè, tim nghèn nghẹn khó tả. Tôi nghĩ: Trương Phi đâu có đối xử với Quan Vũ kiểu vậy. Con người ấy mà, một khi đã quen với sự náo nhiệt thì thật khó mà chịu đựng được sự cô đơn. Tôi chính là minh chứng sống. Nhịn hai ngày, tôi thật sự chịu không nổi liền hẹn Nhạc Nhạc ra ngoài ngồi chút. Kết quả là cô ấy bận, không đến được. Thế là tôi đành một mình đi dạo phố. Trong siêu thị, tôi bất ngờ gặp lại Trương Cầm – đồng nghiệp cũ vốn chẳng ưa gì tôi.