Triệu mộc nhân mỗi sáng đều chở chúng ta lên trấn, giúp bày bàn ghế, sau đó vội vã quay về làm mộc. Tối đến, đúng giờ Tuất lại đến đón cả nhà trở về. Một bát đậu hoa bán ba văn tiền, nếu gặp ngày may mắn có thể bán được bảy, tám mươi bát. Gặp phiên chợ đông, sẽ làm thêm. Dù mắt không thấy, nhưng Triệu đại nương lại là cao thủ nhóm lửa. Mũi bà rất nhạy, có thể chính xác nắm được thời điểm thêm củi, lúc nào cần giảm lửa, lúc nào nên giữ nhiệt. Chỉ sau một tháng, trừ đi chi phí mua đậu, mỗi tháng cũng lời được hai lượng bạc tương đương với tiền làm mộc của Triệu mộc nhân. 12 Thẩm thẩm đi chợ tình cờ thấy ta đang bày quán bán đậu hoa, liền dẫn theo biểu ca và biểu tẩu đến ăn. Mỗi người gọi ba bát, ăn xong phủi miệng một cái rồi bỏ đi, không trả lấy một đồng. Một lần, hai lần thì thôi, nhưng ba ngày năm bữa lại tới, lần nào cũng ăn xong rồi chuồn. Vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện buôn bán, ta đành cắn răng nhịn. Muội muội lại không giấu nổi chuyện, lẩm bẩm trên bàn cơm. Triệu mộc nhân nghe thấy, chỉ nói một câu: “Để ta xử lý.” Ta tưởng chàng sẽ theo chúng ta lên trấn, đợi khi thẩm thẩm tới thì ra đuổi đi. Ai ngờ chàng lại mua một cân rượu, rồi gọi mấy huynh đệ làm trong nha môn đến quán ăn đậu hoa. Trong quầy chẳng có gì đãi khách, ta đành sang quán thịt kế bên, mua một đĩa thịt đầu heo. Một đám đại hán ăn uống vui vẻ, mỗi người đều gọi ta là “đệ muội”, làm ta ngượng đến đỏ mặt. Chẳng bao lâu sau, thẩm thẩm lại tới, lần này không chỉ dắt người nhà, mà còn kéo theo cả mấy bằng hữu của đường ca, xem quán ta như quán nhà mình, tự nhiên gọi món. Ta vẫn tiếp tục phục vụ. Thẩm thẩm vừa ăn vừa nói: “Quán là của cháu gái mình, cứ ăn thả ga!” Bọn họ đúng là không khách khí chút nào, vừa khen ngon vừa gọi thêm mang về. Trước sau cộng lại ăn hết hơn hai mươi bát. Đợi họ ăn no, ta bước đến thu tiền. “Nuôi mày ba năm trời, giờ ăn có vài bát đậu hoa mà còn đòi tiền, đồ vô ơn thất đức!” Thẩm thẩm giơ tay định tát ta một cái nhưng lần này, cái tát không hạ xuống được. Mấy huynh đệ quan sai đã ăn đậu hoa hôm trước bước tới, kịp thời cản lại. “Sao ăn không trả tiền còn đòi đánh người?” Thúc phụ vội tiến lên chắp tay cười xòa: “Cháu gái trong nhà mà, ăn hai bát đậu hoa chẳng lẽ cũng tính tiền? Chúng tôi chỉ muốn giúp nó buôn bán.” “Ăn cơm trả tiền, là lẽ đương nhiên. Dù là tân tri huyện mới nhậm chức, ăn cũng phải trả tiền.” Thẩm thẩm còn định cãi, nhưng huynh quan sai kia rút đao ra ba tấc, bà lập tức im bặt. Muội muội nhanh nhẹn rút sổ ra: “Trước sau cộng lại là bốn mươi hai bát, muội làm tròn cho, thu một trăm hai mươi văn thôi.” Thẩm thẩm mặt mày cau có, miễn cưỡng trả tiền, rồi vội vã kéo người rút lui. Ta lập tức bưng ra ba bát đậu hoa, thêm đầy đồ ăn kèm, cảm tạ các vị quan gia đã giải vây. Huynh lớn trong đám quan sai cười nói Triệu đại ca là bạn thuở nhỏ, giúp đỡ là chuyện nên làm. Huống chi tri huyện mới nhậm chức có ý chỉnh đốn trật tự chợ búa, đây cũng là phận sự của bọn họ. Chín văn tiền đặt vào tay ta, mấy người rời đi trong dáng vẻ phong lưu, còn dặn: “Nếu sau này có chuyện, cứ đến nha môn phía trước tìm ta.” Điều khiến ta ngạc nhiên nhất, là muội muội từ khi nào lại biết ghi sổ? Muội nhìn ta với vẻ đầy tự hào: “Mỗi lần thẩm thẩm ăn một bát, muội dùng than vẽ một nét vào sổ, vẽ đúng bốn mươi hai nét!” “Giỏi lắm! Lát nữa tỷ mua kẹo thưởng cho muội.” Con bé nghe xong liền tung tăng chạy đi rửa bát, vui vẻ hệt như chú chim nhỏ. 13 Thẩm thẩm ăn chực không được, lại thấy chúng ta kiếm được tiền, liền đỏ mắt dựng luôn một quán bán đậu hoa đối diện bên kia phố. Cả nhà thúc thẩm đều ra tay góp sức, quầy hàng cũng rộng rãi hơn hẳn chúng ta. Chúng ta bán ba văn một bát, thẩm thẩm chỉ bán hai văn, lập tức lôi kéo không ít khách của ta. Đường tẩu còn cố tình chạy sang quán ta cướp khách, hễ có ai định bước tới, nàng ta liền cười cười kéo tay níu áo, dẻo miệng lôi khách về phía bên kia. Giữa phố chợ, ta cũng không tiện cãi cọ, hơn nữa tranh cãi chẳng giải quyết được gì. Muội muội thấy buôn bán ngày càng ế ẩm, liền đề nghị hạ giá. Nhưng ta không đồng tình. Chiến tranh giá cả chỉ khiến lợi nhuận tụt dốc, không phải đường dài có thể đi. Hiện giờ, đậu hoa của ta là loại cơ bản nhất hai muỗng đậu hoa, thêm chút dầu ớt, hành hoa và muối. Trước đây bán tốt là vì không có đối thủ cạnh tranh. Nay có thúc thẩm, sau này cũng chắc chắn sẽ có thêm người khác mở quầy. Muốn giữ được thực khách, phải có hương vị đặc trưng riêng. Ta bắt đầu giảm số lượng đậu hoa làm mỗi ngày, đến giữa trưa bán hết là dọn về nhà, dành thời gian thử nghiệm hương vị mới. Ta thử thêm đường, thêm chao, thêm thịt bằm… nhưng hiệu quả không rõ rệt, ngược lại còn tăng chi phí nguyên liệu. Còn thẩm thẩm thì ngày càng quá đáng hơn, thậm chí thu mua gần hết đậu nành trong làng. Lượng đậu tích trữ trong nhà ta, chưa đủ dùng đến một tháng sắp tới có khi sẽ đến cảnh “nồi không có gạo để nấu”. 14 Bất đắc dĩ, ta định sau khi bán hết chỗ đậu trong nhà sẽ tạm thời đóng quầy, tìm hướng đi khác. Tính đến nay đã mở quán được hai tháng, chừng đó cũng đủ để ta chuộc lại vòng bạc của Triệu đại nương. Dù buôn bán ra sao, cũng không thể để bà chịu thiệt. Nhưng nếu không còn quán, thì ta và muội lấy gì mà sống? Chẳng lẽ lại để một mình Triệu mộc nhân gánh vác cả nhà? Thấy ta buồn đến mức cơm cũng không nuốt nổi, Triệu mộc nhân lẩm bẩm mấy câu: “Không có đậu nành thì chẳng lẽ không thể dùng loại đậu khác? Không bán được đậu hoa thì bán thứ khác. Thời thế yên bình, ắt sẽ có đường sống.” Triệu đại nương vỗ đùi đánh đét: “Dùng đậu đen!” “Dùng đậu đen? Sao có thể chứ, con chưa từng nghe ai dùng đậu đen làm đậu hoa cả.” Ta bán tín bán nghi. Không phải ta không tin Triệu đại nương, chỉ là từ trước đến nay chưa từng nghe qua ai làm đậu hoa bằng đậu đen. “Gái ngoan tin ta đi, ta vốn là người Lô Châu, hồi nhỏ nhà gặp lũ lớn, phải chạy nạn tới huyện Đào Hoa này. Ở quê ta, người ta đều làm đậu hoa bằng đậu đen, ngon lắm!” Triệu đại nương nói chắc như đinh đóng cột, khiến ta lập tức đi mua vài cân đậu đen về thử. Làm theo cách chế biến giống với đậu nành, dưới sự chỉ dẫn của Triệu đại nương, ta thêm thắt gia vị, lại cho thêm ít dưa chua nhà làm. Làm xong, ta bê đến mời bà nếm thử. Vừa ăn một miếng, Triệu đại nương đã rưng rưng nước mắt. Ta hoảng, tưởng mình làm không ngon, vội vàng nếm thử,  lại thấy không có gì bất ổn. Đậu hoa từ đậu đen có hương vị đậm đà, thơm béo tự nhiên, mềm mịn nhưng chắc miệng, xen chút vị ngọt nhẹ và hương đậu thanh thanh. Triệu đại nương xúc động nắm lấy tay ta: “Chính là vị này! Đã ba mươi năm rồi ta chưa từng nếm lại! Gái ngoan, con thật có thiên phú làm đồ ăn đó.” Triệu mộc nhân ăn xong cũng giơ ngón cái khen ngợi. Đậu hoa đậu đen làm ra rồi, nhưng việc thu mua đậu đen lại khiến ta đau đầu. Đậu đen sản lượng thấp, nông hộ gần như không tích trữ, mà nếu ta công khai thu mua, chắc chắn sẽ khiến thẩm thẩm chú ý, chẳng bao lâu sẽ lại bắt chước. Triệu mộc nhân biết được khó khăn của ta, không nói một lời, âm thầm lặn lội trong đêm sang thị trấn bên mua về hẳn một trăm cân đậu đen. Chàng bảo: “Đã là bí phương thì càng ít người biết càng tốt. Về sau, cứ để ta lo việc mua đậu đen, nàng chỉ việc yên tâm bán.” 15 Quán đậu hoa của chúng ta lại một lần nữa khai trương rộn ràng. Đậu hoa thường vẫn giữ giá ba văn một bát, còn mặc đậu hoa tức đậu hoa làm từ đậu đen thì năm văn một bát, mua ba bát còn được tặng thêm một đĩa đồ chua nhỏ. Ngay khi mặc đậu hoa vừa ra mắt, lập tức được khách hàng yêu thích nồng nhiệt, quầy nhỏ của ta lại xếp hàng dài rồng rắn. Thẩm thẩm không cam lòng, bèn sai người đến mua hai bát đem về nghiên cứu. Vậy mà nửa tháng trôi qua vẫn chẳng mò ra nổi công thức của mặc đậu hoa là gì. Khách hàng dần dần cũng quay về với chúng ta. Thấy không thể cạnh tranh bằng giá rẻ, thẩm thẩm buộc phải nâng giá đậu hoa của mình lên ba văn một bát như ta. Ai ngờ hành động đó lại khiến quán của bà ta hoàn toàn mất đi lợi thế, rơi vào cảnh vắng tanh không bóng người. Làm đậu hoa là đồng tiền vất vả canh giờ Dần phải dậy xay đậu, đẩy xe lên trấn, bận bịu cả ngày, tối lại phải ngâm đậu chuẩn bị cho hôm sau, một ngày trôi qua toàn thân ê ẩm. Mà biểu ca với biểu tẩu vốn đã là hạng ăn chơi lười biếng, lúc còn kiếm được tiền thì cố đấm ăn xôi, lại vì chuyện hôm trước bị chúng ta làm mất mặt trước bạn bè, càng thêm hăng m/á/u muốn triệt hạ ta. Giờ thì không còn lợi nhuận, lại không lung lay được sinh ý của ta, đến giữa mùa đông giá lạnh, liền chẳng buồn theo thẩm thẩm ra chợ nữa. Thúc phụ cũng kiểu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới , hôm nay nhà họ Trương ăn tiệc, mai lại nhà họ Lý đánh bài. Quán đậu hoa của thẩm thẩm chưa mở được hai tháng đã phải dẹp tiệm. Trước đó bà ta thu gom một đống đậu nành, giờ ôm hàng trong tay chẳng biết làm gì.