(11) Yến tiệc thưởng hoa ở phủ Thừa tướng, xa hoa cực độ. Từng chậu kỳ hoa giá trị liên thành được tùy tiện đặt ở cửa phụ, đợi hạ nhân chuyển vào vườn. “Người tổ chức yến tiệc là đại tiểu thư phủ Tể tướng – Thái Khiết Dung. Nàng ta ngoài mặt ôn nhu, bên trong lại độc địa, ngươi phải cẩn thận.” Tiết Tình Thư bĩu môi buông một câu, rồi bước xuống xe ngựa. Nàng tuy ngoài mặt không ưa ta, nhưng vẫn theo ta đến phủ Tể tướng, có lẽ vì sợ ta làm mất mặt biểu ca nàng. Ta theo sau Tiết Tình Thư vào phủ. Vừa bước chân vào vườn, đã đón lấy ánh mắt lạ lẫm từ bốn phía. Một đám tiểu thư thế gia ăn mặc sang trọng, ánh mắt khinh khỉnh, rì rầm thì thầm, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Ta cúi nhìn y phục mình đang mặc – đoạn Nguyệt Hoa gấm giá nghìn vàng một tấc, may theo kiểu dáng tân thời nhất hiện nay. Trâm cài trên đầu là kiểu mới nhất của tiệm trang sức lớn nhất kinh thành – Bảo Nguyệt Lâu. Tất cả đều là do Tiết Tình Thư chọn, được Thẩm Lương đích thân đặt may cho ta. Ta tin Tiết Tình Thư sẽ không cố tình giở trò, vì nàng quý trọng thể diện của biểu ca hơn tất thảy. Những tiểu thư kia cười không phải vì y phục ta mặc, mà là vì bản thân ta – con nhóc nhà quê đến từ đất Thục. Ta không để tâm ánh mắt người đời. Mấy năm làm sát thủ, đã luyện cho lòng ta đủ cứng rắn không gì xuyên thủng. Chỉ là Tiết Tình Thư thì khác, nàng ta giận ra mặt, đến khi tiểu thư phủ Tể tướng ra nói chuyện, nàng cũng không tỏ chút tươi cười. “Sao vậy Tình Thư, ai lại dám khiến đại tiểu thư Tiết gia không vui thế này?” Thái Khiết Dung bước qua đám quý nữ vây quanh mình, đến bên Tiết Tình Thư hỏi han một hồi. Tiết Tình Thư vì sĩ diện đành cười gượng đáp vài câu. Thái Khiết Dung vừa nói vừa khéo léo dò hỏi về tình hình của Thẩm Lương, hỏi đến mức Tiết Tình Thư phát phiền, như mới sực nhớ ra, quay sang nhìn ta. “Vị cô nương này là?” Ánh mắt ôn hòa của Thái Khiết Dung giấu dao trong nhung, nàng ta rõ ràng rất ghét Tiết Tình Thư, nhưng vẫn diễn cho trọn vai dịu dàng thuần lương. Người phụ nữ này, quả thật không đơn giản. “Ta là Phó Minh Diều, vị hôn thê của Thẩm Hầu gia.” “Ta chưa từng nghe nói Thẩm Hầu gia có một vị hôn thê từ đất Thục, chẳng lẽ là giả mạo? Hơn nữa Phó cô nương nhìn cũng thật là…” Ta vừa xưng danh, liền có người cất tiếng nghi ngờ đầy cay độc. Người kia “chậc chậc” hai tiếng, nói tiếp: “Quả thực không xứng với Thẩm Hầu gia cho lắm. Ta tính tình thẳng thắn, Phó cô nương đừng trách nhé.” Tiết Tình Thư ghé tai ta thì thầm: “Đó là tiểu thư nhà Bá tước An Khánh – họ Từ, nổi tiếng đanh đá, miệng mồm chua ngoa không chừa một ai.” Ta nhẹ nhàng, từ tốn nói với Từ tiểu thư: “Ồ, nghe lời vừa rồi thì hình như Từ tiểu thư đây biết rất nhiều chuyện cơ mật nhỉ?” “Cả Kinh thành này, e rằng chẳng có chuyện nhà ai mà Từ tiểu thư không rõ?” “Đến cả Giang hồ Bách Hiểu Sinh cũng còn có chuyện chưa tỏ, Từ tiểu thư lại giỏi đến vậy, chẳng lẽ còn có thói quen… rình trộm tường nhà người khác sao?” Từ Tiểu thư giận đến run người: “Ngươi… ngươi… ngươi!!” “Ta làm sao? Lúc ta và Thẩm Lương đính thân, ngươi còn chưa chào đời đâu.” “Con gái khuê các, không lo tu thân dưỡng tính, suốt ngày nhớ nhung nam nhân nhà người khác, đây là lễ giáo của danh môn vọng tộc đấy sao?” Sắc mặt Từ tiểu thư tái mét, bặm môi đến tím đi. Những vị tiểu thư từng cùng nàng ta bàn tán sau lưng ta, nét mặt cũng vô cùng khó coi. Nữ tử thế gia trong Kinh thành, danh tiếng là trên hết. Nếu lời ta nói hôm nay bị truyền ra ngoài, những người này e rằng chẳng còn mặt mũi nào mà sống. Ta tất nhiên không trách ai cả. Bởi vì có thù, thì phải báo ngay tại chỗ mới hả dạ. (12) Thái Khiết Dung thấy tình hình có chút không ổn, liền vội vàng bước tới giảng hòa. Không rõ nàng ta đã nói gì với đám tiểu thư kia, nhưng sắc mặt các nàng ấy dịu lại thấy rõ. Sau khi nhập tiệc, ta và Tiết Tình Thư ngồi cùng bàn. Trong khi đám quý nữ vừa uống rượu vừa chơi trò đoán rượu, ta lại đang mải nghĩ về bản sơ đồ địa hình phủ Tể tướng mà Thẩm Lương đưa ta xem đêm qua. Tối hôm qua, chúng ta đã bàn bạc kỹ lưỡng: nhân buổi tiệc thưởng hoa hôm nay, Tiết Tình Thư sẽ giúp ta đánh lạc hướng. Ta sẽ lấy cớ tửu lượng kém, mượn cớ xin nghỉ ngơi tại phòng khách phủ Tể tướng, để lẻn đi điều tra bí mật trong phủ. Một là tìm xem trong phủ Tể tướng có lưu giữ chứng cứ năm xưa hãm hại cố Thái tử hay không. Hai là tra xem nơi đây có đang cất giấu cao thủ giang hồ không. Thẩm Lương nghi ngờ, trong những năm gần đây, tể tướng đã cấu kết với giới hắc đạo, âm thầm thuê sát thủ ám sát các đại thần trong triều, nhằm thanh trừ dị kỷ. Kể từ sau vụ án vu cáo cố Thái tử dùng thuật vu cổ nguyền rủa tiên đế, suốt mười năm qua, triều đình đã liên tiếp có hàng chục vị quan viên bị ám sát. Trong số đó, có người là kẻ luôn kiên trì kêu oan cho cố Thái tử. Cũng có người là đối thủ chính trị của tể tướng, bất đồng lập trường, chính kiến không hợp. Người thì bị ám sát trên đường đi hoặc về sau buổi thiết triều. Người thì chết bất đắc kỳ tử giữa buổi tiệc cùng đồng liêu. Có kẻ thậm chí cả người thân trong gia đình cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Phụ thân của Tiết Tình Thư – Đại tướng quân Tiết gia, cả nhà Ngô đại nhân ở Đại Lý Tự, cùng gia đình Phó đại nhân từng bị biếm xuất khỏi Kinh thành. Tất cả đều bị diệt môn. Phó đại nhân, trên đường rời Kinh thành đi đất Thục, cả nhà bị chặn giết chết hết  Lúc ấy ta đi cùng đoàn, chỉ vì tách ra tìm chỗ giải khuây trong bụi cỏ mà may mắn thoát nạn. Đám sát thủ đó vô cùng tàn độc, hạ sát toàn bộ tùy tùng trong đoàn. Chúng truy hỏi Phó đại nhân tung tích của ta. Để bảo vệ ta, phu thê Phó đại nhân đã nói dối rằng con gái họ Phó Minh Diều chính là ta. Còn ta, lúc ấy chỉ biết trốn trong bụi cỏ, mở to mắt nhìn. Nhìn cảnh Phó đại nhân và phu nhân chết thảm. Nhìn Phó Minh Diều bị đám sát thủ bắt đi, sống chết không rõ. Sau khi bọn chúng rời đi, ta đào đất, chôn cất phu thê Phó đại nhân ngay tại chỗ. Một mình lên đường tiếp tục đến Thục Trung. Vì quá hoảng sợ, cộng thêm đói khát, bị mưa gió dầm dề, ta ngất xỉu giữa đường. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong Đường môn Thục Trung. Là Đường lão thái thái – chưởng môn Đường môn lúc bấy giờ, đã cứu ta. Ta ở Đường môn dưỡng thương mười mấy ngày. Những ngày ấy, ta bị hận thù chiếm lấy tâm trí. Một lòng chỉ muốn báo thù. Ta quỳ xuống cầu xin Đường lão thái thái, cho ta bái sư nhập môn học nghệ. Nhưng người không đồng ý. Thứ nhất, Đường môn không thu nhận người ngoài họ. Thứ hai, người cho rằng ta đã bị thù hận che mờ lý trí. Ta liền quỳ gối trước cửa phòng người năm ngày năm đêm. Ngất đi rồi lại tỉnh. Cho đến đêm thứ năm, cuối cùng Đường lão thái thái cũng mở cửa. Người chỉ yêu cầu ta một điều: tạm thời hãy quên thù hận đi. Người nói, muốn luyện thành võ công, thì tâm phải tĩnh. Nếu ôm hận mà học võ, sẽ khó lòng đại thành. Người không muốn công pháp Đường môn lại đào tạo ra một kẻ chỉ biết sống vì hận. Báo thù là chuyện cần làm. Nhưng không thể sống cả đời trong bóng tối của thù hận. Kể từ ngày đó, thế gian không còn Hạ Phi Tuyết. Chỉ còn Đường Như Diều của Đường môn Thục Trung. A Diều là nhũ danh của ta, cũng là tên thật của Phó Minh Diều. Trên thân ta, gánh lấy hai cuộc đời.