12. App camera giám sát bất ngờ gửi thông báo: phát hiện chuyển động bất thường. Tôi mở lại phần mềm đã bị lãng quên từ lâu, và rồi choáng váng khi thấy căn hộ – giờ đã không còn tên tôi trên giấy tờ – có sự thay đổi rõ rệt. Nội thất và đồ đạc vẫn giữ nguyên, nhưng đã thêm vào rất nhiều món đồ trang trí sến súa, lòe loẹt, hoàn toàn lạc quẻ với phong cách ban đầu. Trên bức tường phòng ngủ, còn treo một tấm ảnh cưới khổ lớn. Là Lưu Khởi Trình và một người phụ nữ lạ mặt. Tim tôi đập thình thịch. Không lẽ là… con gái ông cục trưởng mà trước đây hắn từng nhắc đến? Lưu Khởi Trình bây giờ ốm hẳn, dù ảnh đã qua chỉnh sửa vẫn nhìn ra gương mặt hốc hác, da vàng vọt, cả người toát ra vẻ bệnh tật và uể oải. Hắn thật sự không phát hiện cơ thể mình có vấn đề sao? Tôi chụp lại vài tấm màn hình.Chuyển qua camera phòng khách — thấy mẹ và chị gái Lưu Khởi Trình đang dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa tán gẫu. Mẹ hắn càu nhàu: “Tuần sau là tổ chức đám cưới rồi. Cả tuần nay con bé Chu Tâm Quang cứ đi mua sắm về vứt đồ lung tung, nhà cửa loạn cả lên.Không biết sau này có phải kiểu lười nhác, không biết làm gì không nữa!” Chị hắn – Lưu Khởi Nam – vội vàng khuyên: “Mẹ, người ta là con gái cục trưởng đấy.Từ nhỏ đã được nuông chiều như tiểu thư, sao có thể biết làm việc nhà được.” Bà mẹ vẫn chưa chịu thôi: “Xì… Khởi Trình tiền đồ sáng lạn, bao nhiêu cô gái muốn gả cho nó.Không hiểu sao lại đâm đầu lấy cô tiểu thư mười đầu ngón tay không dính nước làm gì chứ.” “Đừng để đến lúc sinh con xong, còn bắt tôi phục vụ ở cữ, chăm cháu nữa thì…” “Đến lúc đó, tôi nhất định phải cho cô ta một bài học!” – mẹ Lưu Khởi Trình hằn học nói, giọng lộ rõ sự bất mãn với cô con dâu sắp cưới. Xem ra Lưu Khởi Trình thật sự đã câu được con gái cục trưởng. Nghĩ đến những lời mà hắn và Lý Khiết từng nói, tôi bỗng thấy xót xa thay cho Chu Tâm Quang – cô gái sắp bước vào ván cờ của một gã đàn ông thâm hiểm. Hai mẹ con tiếp tục dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã ra đến khu vực kệ giày ở cửa ra vào. Lưu Khởi Nam cuối cùng cũng nhấc cái khay đựng chìa khóa – thứ đã gần một năm không ai đụng đến, phủ đầy bụi bặm. Cô ta lẩm bẩm:“Cái gì đây?” Tim tôi khẽ run, hồi hộp chờ xem phản ứng của họ khi nhìn thấy tờ giấy báo bệnh. Lưu Khởi Nam định mở ra xem thì — mẹ cô ta nhanh như chớp, giật phắt lấy tờ giấy trắng, vò lại thành một cục, ném thẳng vào túi rác: “Vụng về vừa thôi, còn bao nhiêu việc đang chờ, đừng có mà trốn làm!” Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt. Thôi vậy. Cứ thế đi. Tôi đã chẳng còn liên quan gì đến nhà họ Lưu nữa, căn nhà đó cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi. Tôi xóa ứng dụng camera giám sát, từ giây phút này, không bao giờ có thể nhìn thấy những hình ảnh trong căn nhà đó nữa. Tôi đã rũ bỏ được họ, nhưng... Vẫn còn một việc cuối cùng liên quan đến nhà họ Lưu —việc mà tôi nhất định phải làm cho bằng được.   13. Tôi nhờ người lấy được thông tin liên lạc của Chu Tâm Quang — cô gái mà Lưu Khởi Trình sắp cưới, cũng là con gái cục trưởng. Sau đó, tôi ẩn danh gửi cho cô ấy đoạn video quay cảnh Lưu Khởi Trình và Lý Khiết nói chuyện ngay trong phòng khách, lộ rõ toàn bộ âm mưu cưới để đào mỏ, ly hôn để chia tài sản. Còn chuyện Lưu Khởi Trình bị bệnh? Tôi không nói gì cả. Tôi sợ Chu Tâm Quang bị "lú vì yêu", đến lúc biết hắn bệnh lại sinh lòng thương hại, vì không nỡ rời bỏ mà phí hoài cả tuổi xuân để chăm sóc một tên tra nam. Người hay mềm lòng, luôn là con gái.  Từ nay trở đi,mọi chuyện liên quan đến nhà họ Lưu…tôi chính thức cắt đứt.   14. Hơn một tháng sau, tôi đang làm việc tại công ty. Các đồng nghiệp ríu rít bàn tán chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Ánh mắt họ khiến tôi rợn người, cuối cùng không nhịn được phải hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao mọi người cứ nhìn tôi mãi thế?” Một đồng nghiệp đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt đầy kích động: “Trần Lộ, cậu xem đi… người trong clip này có phải là bạn trai cũ của cậu không?” Tôi nhận lấy điện thoại — vừa nhìn vào, tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Đúng là Lưu Khởi Trình! Hắn giờ đây ốm tong ốm teo, đôi mắt trũng sâu như bị hóc mắt, da dẻ vàng vọt như nến tàn.Nhưng đáng sợ nhất là… ngực của hắn bỗng dưng sưng phồng, trông hệt như đang… dậy thì ngược. Trước cổng đơn vị công tác, hắn đứng lặng im như tượng.Còn mẹ và chị gái hắn thì ngồi bệt dưới đất gào khóc, ầm ĩ không ai ngăn nổi. Bọn họ kêu khóc thảm thiết, tố cáo rằng: “Gia đình ông cục trưởng ép hủy hôn,con gái họ phản bội,khiến con trai tôi rơi vào trầm cảm, bỏ ăn bỏ uống,nay sức khỏe tàn tạ, tính mạng nguy kịch!” Video nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, gây bão trong thành phố. Tôi thật không ngờ — cả nhà họ lại trơ tráo đến mức này. Càng không ngờ mẹ và chị hắn nông cạn đến thế, vì muốn đòi bồi thường mà không ngần ngại đẩy con trai mình vào miệng cọp. Chẳng bao lâu sau, đơn vị công tác chính thức ra thông báo, công khai kết quả điều tra: “Lưu Khởi Trình ngoại tình với em họ,bị con gái cục trưởng bắt quả tang tại trận nên hủy hôn.Việc sức khỏe hắn sa sút không liên quan đến chuyện hôn nhân.” Cơ quan còn nhắn nhủ: “Hy vọng anh ta chăm sóc tốt sức khỏe và đi khám sớm.” Không lâu sau đó, Lưu Khởi Trình bị điều chuyển công tác, từ bộ phận quản lý tài chính sang phòng phúc lợi người cao tuổi. Cánh cửa thăng tiến – chính thức khép lại. Tất cả những điều này là do bạn thân tôi âm thầm tìm hiểu và kể lại. Tôi tưởng như vậy là chuyện về Lưu Khởi Trình đã khép lại, từ nay không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nhưng không ngờ... Nhà họ Lưu – vẫn chưa chịu dừng lại.   15. Cuối năm, dự án dồn dập. Tôi phải tăng ca suốt ba đêm liền mới tạm xong việc, cuối tuần chỉ muốn nằm bẹp trên giường ngủ bù. Đến trưa, điện thoại reo liên tục. Tôi mệt rã rời bắt máy thì nghe thấy giọng bạn thân líu lo như bắn pháo: “Lộ Lộ! Tớ vừa đi làm trẻ hóa da bằng ánh sáng ở bệnh viện — đoán xem tớ gặp ai?!” Tôi dụi mắt lười nhác hỏi: “Ai thế?” “Lưu Khởi Trình!” “Trời ơi, nhìn hắn giống người sắp xuống mồ luôn ấy!Đi cùng ba mẹ, dáng đi còn khập khiễng.Tớ tò mò nên đi theo… thấy hắn đang làm thủ tục nhập viện ở khu nội trú!” Xem ra… Lưu Khởi Trình cuối cùng cũng phát hiện ra bệnh tình của mình. Trước đó, mẹ hắn từng vò nát và ném tờ kết quả khám bệnh mà tôi để lại dưới giá đựng chìa khóa — nên tôi cứ nghĩ phải một thời gian nữa bọn họ mới biết chuyện. Không ngờ… bệnh phát triển nhanh đến thế. Dù gì cũng là một mạng người, tôi không thể nói là hoàn toàn thờ ơ. Trong lòng tôi thoáng qua một chút xót xa, một chút không nỡ. Nhưng cảm giác ấy… Chỉ thoáng qua mà thôi. Những gì gia đình hắn đã làm với tôi, từng chút từng chút, đã rút cạn sạch chút thiện ý cuối cùng tôi còn giữ lại.   16. Em trai tôi về nước ăn Tết, mang về cho tôi đủ loại quà tặng — coi như đền bù cho một năm bị tên tra nam kia làm phí hoài thanh xuân. Tối Giao thừa, họ hàng quây quần tại biệt thự nhà tôi cùng xem chương trình mừng xuân. Em trai tôi rảnh rỗi, nằm bò ra ghế sofa xem livestream. Tôi đá nhẹ vào mông nó, ra hiệu tránh đường để tôi đi qua. Bỗng nó “ơ” lên một tiếng, ngồi bật dậy, chỉ vào màn hình điện thoại: “Chị ơi, chị nhìn xem — người này trông có giống Lưu Khởi Trình không?” Nó chỉ từng xem ảnh và video về hắn, sợ nhận nhầm. Tôi chỉ liếc một cái, đã khẳng định chắc nịch: là hắn. Không sai. Giờ đây Lưu Khởi Trình đã gầy trơ xương, hai má hóp lại, đầu cạo trọc lóc, cả người tiều tụy như bóng ma. Hắn đang mặc đồ bệnh nhân, nằm trong phòng bệnh, còn thở oxy, trên người đầy dây nhợ. Giọng hắn yếu ớt đến mức gần như không còn sinh khí, từng chữ bật ra đứt đoạn, đáng thương đến buồn cười: “Tôi sắp không qua khỏi rồi… nhưng tôi vẫn muốn nói cho những người tốt ngoài kia biết — ai là kẻ đã hại tôi ra nông nỗi này. Là Trần Lộ! Nếu không phải cô ta giấu nhẹm bệnh tình của tôi, thì tôi đã không chậm trễ đến mức ung thư giai đoạn cuối. Cô ta biết tôi bệnh xong thì lập tức đòi hủy hôn, lại còn lừa cả tiền sính lễ, khiến nhà tôi giờ không có tiền chữa trị. Nhà họ Trần thế lực lớn mạnh, chúng tôi dân thường không chống nổi...” Tôi nhìn hắn diễn vở "nạn nhân bất đắc dĩ" ấy mà không nhịn được cười lạnh. Một người đã từng muốn lấy tôi để chia tài sản,ngoại tình với "em họ giả danh",lừa lọc, bịa đặt,giờ lại nằm livestream giả vờ đáng thương, dùng hơi thở cuối cùng để bôi nhọ người từng cứu mạng hắn. “Tôi không biết mình có thể sống đến ngày mai không...Tôi đã chẳng còn sức lực để đấu với gia đình họ Trần nữa rồi…” Hắn nói, giọng run rẩy, ngắt quãng như hơi thở cuối cùng.Màn hình liên tục có người gửi quà tặng ảo, khán giả trong phòng livestream đã lên đến vài nghìn người, tiền donate chắc chắn không nhỏ. Hắn cố tình ám chỉ nhà tôi thế lực lớn mạnh, đàn áp hắn và gia đình.Lợi dụng tâm lý căm ghét sự phân tầng xã hội và mâu thuẫn giới tính để tạo sự đồng cảm và kiếm tiền. Tôi nghe thấy trong nền âm thanh, có tiếng y tá thấp giọng nhắc nhở: “Anh livestream thế này sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân khác.” Mẹ Lưu Khởi Trình lập tức phản pháo, giọng gay gắt nhưng cố nén: “Mấy người làm y tá mà không có chút thương cảm nào sao?Nó bị ung thư đấy! Giờ còn sống được mấy hôm, mà các người cũng muốn làm khó?” Y tá chỉ nhỏ giọng ấm ức: “Nhưng... những người khác cũng cần được nghỉ ngơi mà...” Tôi và em trai nhìn nhau — ánh mắt đầy sửng sốt lẫn chán chường. Em tôi hỏi nhỏ: “Hay là... chị tránh đi một thời gian?” Tôi mở điện thoại lên, phát hiện các nền tảng mạng xã hội của mình đã bị spam dồn dập. Mặc dù hầu hết tin nhắn chửi bới đã bị hệ thống lọc ra và đưa vào thư rác, nhưng tần suất vẫn quá nhiều. Thậm chí còn có người gọi điện quấy rối, nhưng tôi xưa nay chưa bao giờ nghe máy số lạ. Dù đã phòng thủ tốt, chuyện này vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của tôi. Trên Weibo, cả một làn sóng bình luận chửi bới đang dội vào. Vừa là đám thủy quân được thuê, vừa là dân hóng hớt không biết đầu đuôi, bị hắn dắt mũi theo vai diễn "bệnh nhân đáng thương".