Bỗng, từ cổ họng A Văn vang lên những âm thanh khẽ khàng, giống như tiếng rên rỉ khe khẽ của chó con. Con sói như thể hiểu được điều nó nói, lực đè lên người ta dần dần yếu đi. A Văn nhanh chóng lấy ra một miếng thịt từ trong túi rồi ném ra xa. Con sói thấy vậy liền thu vuốt lại, phóng về phía miếng thịt. Ta bò dậy, vừa thở vừa chạy về phía A Văn, núp sau lưng nó. “Đệ… đệ biết nói chuyện với sói sao?” A Văn sững người giây lát, nó không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, cúi đầu bước thẳng về phía trước. Ta vội nhặt lại đuốc đi theo sau. “Phụ thân đệ… liệu có gặp nguy hiểm không?” Ta vừa đi vừa hỏi, càng nghĩ càng thấy lo lắng, nước mắt bất giác rơi xuống. A Văn cứng nhắc an ủi: “Sẽ không sao. Ta biết ông ấy ở đâu.” Nghe được câu ấy, ánh mắt ta lập tức sáng lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. “A Văn, đệ phát hiện mình có thể nói chuyện với động vật từ khi nào? Có phải là con vật nào cũng được không?” Giọng ta chỉ mang theo sự tò mò, không có chút e ngại hay sợ hãi nào. A Văn đi phía trước, chậm rãi đáp: “Không nhớ nữa. Từ lúc rất nhỏ.” 10 “Hồi ở thư viện, đồng môn phát hiện ra khả năng đó của đệ nên mới bắt nạt đệ sao?” A Văn khựng bước lại, khẽ lặp lại lời ta: “Khả năng?” “Chứ không phải là tà thuật? Điềm xấu? Quái thai?” Đó đều là những lời lẽ ác ý và định kiến mà người đời từng gán lên đầu A Văn. Ta bước nhanh lên trước, sóng vai cùng nó. Lấy hết dũng khí, ta nhẹ nhàng khoác tay lên vai nó, khẽ nói: “Tỷ không hề cảm thấy năng lực ấy là điều gì bất thường. Ngược lại, vừa rồi chính nhờ nó mà tỷ mới được cứu.” Toàn thân A Văn run lên, không thể tin được nhìn ta. Ta vỗ vai nó, mỉm cười: “Đi thôi! Tìm được phụ thân đệ rồi về nhà nhanh, tỷ sắp rét cóng rồi.” Nó cúi đầu, bật cười khe khẽ: “Phụ thân ta chắc ở phía trước không xa.” “Là con sói vừa rồi nói cho đệ biết sao?” Nó không đáp, chỉ lặng lẽ dẫn ta tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, A Mãnh đang nằm dưới gốc một gốc cây cách đó không bao xa, chân trái bị bẫy thú kẹp chặt, máu me đầm đìa. Nhìn thấy ta, mặt hắn hiện rõ vẻ vui mừng nhưng sau đó lại cau mày quát lớn: “Sao các ngươi lại ra đây! Trời tối thế này nguy hiểm lắm, sao lại mạo hiểm như thế!” Ta trách hắn: “May mà chúng ta đến kịp, nếu không thì trong rừng hoang, trời lạnh thế này, ngươi không chết cóng cũng bị thú hoang ăn mất rồi!” Ánh mắt A Mãnh mang theo cảm kích, nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc: “Lần sau không được tùy tiện ra ngoài tìm ta nữa!” “Vậy lần sau ngươi không được về nhà muộn như vậy nữa!” Vừa nói, ta vừa cầm thuốc cầm máu và thuốc bôi vết thương mang theo từ nhà, may mắn là ta đã chuẩn bị từ trước. Băng bó đơn giản xong, ba người chúng ta bắt đầu quay về nhà. Ta và A Văn một trái một phải dìu lấy thân hình cao lớn của A Mãnh, gian nan bước qua rừng trong đêm tối. Con đường trở về đầy gian khổ nhưng lại chắc chắn. Dọc đường lúc nghỉ lúc bước, dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của A Văn, cuối cùng chúng ta cũng về đến nhà khi trời tờ mờ sáng. Ai nấy đều kiệt sức. Ta hâm nóng phần cơm tối hôm qua, ăn qua loa rồi ngã lăn ra ngủ. Có lẽ vì bị chuyện hôm qua dọa sợ nên ta ngủ không sâu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng rên đau đớn. Ta bật dậy, thấy sắc mặt A Mãnh trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán, hắn nhíu mày không ngừng, miệng phát ra những tiếng rên đầy thống khổ. Đưa tay sờ trán hắn thấy nóng bỏng đến kinh hồn, ta vội xách thau nước lạnh, dùng khăn ướt hạ nhiệt cho hắn. Nhưng mãi vẫn không có chuyển biến. A Văn bị tiếng động đánh thức lo lắng hỏi: “Phụ thân sao vậy?” “Có lẽ vết thương nhiễm trùng rồi, đang sốt cao.” “Ta đi tìm ít thảo dược, tỷ chờ ở đây.” 11 Nó chỉ là một hài tử mới lớn, nói đi là đi, ta có gọi cũng không ngăn nổi. Ta đành vừa chăm sóc A Mãnh, vừa thấp thỏm ngóng chờ A Văn bình an quay về. A Mãnh lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện A Văn không có trong nhà liền hốt hoảng định đi tìm. May thay, A Văn đã quay về đúng lúc ấy. Nhưng điều khiến ta hoàn toàn không ngờ tới - là nó còn mang theo một thiếu niên. Thiếu niên kia mặc một bộ y phục rách rưới, lấm lem bụi đất, nhưng rõ ràng là y phục quý giá, chất liệu thượng hạng. Mái tóc rũ rượi, sắc mặt tái nhợt thế nhưng vẫn không che được mày kiếm mắt sáng. Lúc này, y đang yếu ớt nhắm mắt, dựa cả người vào A Văn. Ta vội hỏi: “Sao lại thế này?” A Văn nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống: “Lúc ta đi tìm thảo dược thì gặp được huynh ấy, sau lưng có vết đao, thương thế không nhẹ.” Ta lập tức đỡ lấy thiên niên, cẩn thận xoay người y sang một bên, đặt trên giường A Văn. Chỉ thấy sau lưng y có mấy vết đao sâu cạn khác nhau, nhìn mà rợn người. Ta bảo A Văn giúp ta cởi bỏ y phục, sơ cứu vết thương rồi bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Sau đó ta lấy thảo dược A Văn tìm được mang đi sắc thuốc. Giờ thì có đến hai người cần uống thuốc rồi. Thiếu niên ấy uống thuốc, ngủ một giấc rồi tỉnh lại, vô cùng cảm kích vì chúng ta đã cứu mạng. “Ta… ta tên là Bạch Lập, cùng người nhà đi buôn thì gặp phải cường đạo, bị chúng truy sát. “May nhờ vị tiểu huynh đệ này cứu giúp, Bạch mỗ vô cùng cảm kích, hiện tại một thân một mình, chỉ còn khối ngọc này xin làm tín vật.” “Nếu sau này nếu các vị gặp khó khăn, cứ cầm vật này đến Lục phủ ở phố Trường An kinh thành, sẽ có người giúp.” A Văn cũng không khách sáo, trịnh trọng đưa hai tay nhận lấy và đáp gọn một chữ “được”. A Mãnh ở bên kia uống thuốc xong cũng nhanh chóng hạ sốt. Mà Bạch Lập vì được uống thuốc sớm nên không phát sốt như A Mãnh. Hai người được thay băng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên thương thế nhanh chóng hồi phục. Thế nhưng giờ trong nhà có tận bốn miệng ăn mà lương thực chẳng còn bao nhiêu. A Mãnh bị thương ở chân nên đi lại bất tiện, trong nhà giờ chỉ còn ta có thể ra ngoài xoay xở. Vì vậy ta quyết định mang số vải ta dệt mấy hôm nay xuống chợ bán đổi lấy lương thực. “Nhiêu đó vải, một nữ nhân như ngươi làm sao khiêng xuống núi được!” A Mãnh lo lắng nói. “Chúng ta giết gà ăn cũng đủ ăn mấy bữa rồi, hay là ngươi khỏi phải đi nữa.” Ta liên tục lắc đầu: “Giết gà rồi thì lấy đâu ra trứng? Đám gà đó ta tốn bao nhiêu tâm tư mới nuôi được.” Biết không cãi lại được ta, A Mãnh đành đồng ý, còn A Văn đứng bên vẫn đang rối rắm. Nó vốn chẳng bao giờ chịu rời khỏi núi, vậy mà khi thấy ta vác theo một đống vải chuẩn bị rời đi liền nghiến răng, lớn tiếng quát: “Ta đi cùng tỷ!” Ta quay sang nhìn nó, mỉm cười mãn nguyện. 12 Dọc đường đi, ta trò chuyện cùng A Văn như bằng hữu.