7. Bệnh một trận, ngoại trừ nằm dưỡng sức, ta còn bận rộn một việc khác—ghi thù. Đầu tiên, ta lan truyền tin đồn về Thẩm Vô Do, sau đó lại đích thân ra tay với Mạnh Ngọc Các—muội muội của hắn. Một người cũng không thể thoát. Trong vòng vài ngày, kinh thành đã bàn tán xôn xao—Thẩm Vô Do chỉ có thể duy trì tú phường bằng cách giao dịch ngầm với một số thương nhân. Những thương nhân này cực kỳ thích lăn lộn trong chốn thị phi, ngay cả nốt ruồi trên mông của hắn cũng có thể bị đem ra bàn tán. "Ta cứ tưởng hắn sẽ lên tiếng thanh minh chứ?" Tạ Lăng nhấp trà, hờ hững nhận xét, trong giọng điệu ẩn chứa một tia tán thưởng. Ta thở dài, chậm rãi nói: "Một mảnh vải đã bị nhuộm bẩn, nếu không tẩy sạch được, thì chỉ có thể dùng một màu sắc đậm hơn để che đi mà thôi." "Dù sao thì, đệ đệ của ta cũng chẳng thể nào ngày ngày vén áo lên để chứng minh bản thân trong sạch, đúng không?" "Nàng cứ thẳng tay làm, bản vương sẽ giúp nàng." Tạ Lăng thản nhiên phất tay, hoàn toàn không có chút chần chừ. … Buổi trưa hôm đó, ta lại tình cờ gặp Mạnh Ngọc Các đang dẫn người đến tú phường của ta để lôi kéo nhân thủ. Nàng ta hứa hẹn sẽ trả cho mỗi nữ công nhân gấp đôi tiền công, nếu nguyện ý đi theo nàng ta, còn cam đoan sẽ giới thiệu họ vào các gia đình phú hộ, vì nữ nhân cuối cùng cũng phải lấy chồng mới có chỗ dựa ổn định. Ta ngồi ngay vị trí chủ vị, cầm chén trà trên tay, sau đó hất thẳng xuống chân nàng ta, khiến chén trà rơi xuống đất vỡ vụn. Nếu trước đây, nàng ta chỉ dùng miệng lưỡi để công kích ta, thì nay, ta muốn cho nàng ta biết thế nào mới là thực sự ra tay. Chén trà vừa rơi xuống, nữ quyến đứng bên cạnh nàng ta lập tức cứng đờ. "Từ bao giờ, một kẻ như ngươi cũng dám đứng trước mặt ta mà lên tiếng?" Ánh mắt ta sắc bén nhìn thẳng vào nàng ta. Dù gì, nàng ta cũng từng trải qua một chút phong ba, nên vẫn gượng cười được: "Tỷ tỷ, muội chỉ muốn giúp các nữ tử ở đây có một con đường tốt hơn. Không thể cản trở tương lai của người khác chỉ vì muốn giữ họ lại làm việc, đúng không?" Ta nhếch môi, lạnh nhạt đáp: "Từ trước đến nay, ta không cản ai. Nhưng ngươi dùng cái danh ‘muội muội’ để trèo lên vai Thẩm Vô Do, sao không thấy ngươi nói ra cái lý lẽ này?" Mạnh Ngọc Các cứng họng. Nàng ta là ai? Nàng ta bị một kẻ ham cờ bạc bán vào thanh lâu, sau đó có người bỏ bạc chuộc nàng ta ra từ tay bọn buôn người, đưa đến Tô Châu để học nghệ. Năm xưa, nàng ta cũng xuất thân từ tú phường, nhưng chỉ sau nửa năm, đã lấy lòng được Thẩm Vô Do, leo lên đầu ta mà ngồi. Thấy nàng ta không phản bác được, một nữ nhân đi theo nàng ta liền bước lên, khẽ cúi người nói: "Thẩm tiểu thư nói không sai. Nhưng dù gì, một số nữ tử ở đây cũng đã ký khế ước làm việc. Chúng tôi thực sự không muốn làm lỡ mất tuổi xuân của họ, ai cũng muốn tìm một bến đỗ ổn định, đâu thể cứ lao lực cả đời như Thẩm tiểu thư?" "Hơn nữa, nếu tú phường có quá nhiều nữ nhân chưa lập gia đình, chẳng phải cũng ảnh hưởng đến danh tiếng sao?" Giọng nói mềm mỏng dễ nghe, mấy nữ công nhân xung quanh đều bắt đầu dao động, thậm chí có người lơ đễnh đến mức làm sai cả mũi kim thêu. Ta nhíu mày. Hóa ra, đây mới là người thực sự có đầu óc. "Phí Bạc đã nâng kiệu hoa, đón chính thê về phủ rồi." Mạnh Ngọc Các nhấn mạnh hai chữ "chính thê", rõ ràng là cố ý châm chọc, trông đợi ta sẽ có chút xấu hổ hoặc thất vọng. Nhưng ta chỉ khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Thì ra Phí Bạc vẫn còn nhớ đến Thẩm gia." "Vậy có lẽ Thẩm gia cũng nên học cách hành lễ đi. Giờ đây, ta là Thanh Lăng Vương phi, bọn họ chẳng phải nên quỳ xuống gọi ta một tiếng sao?" Nữ nhân đi cùng Mạnh Ngọc Các ngẩn người. "Sao? Có cần ta dạy lại lần nữa không?" Nói xong, ta chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Mạnh Ngọc Các, không chút e dè. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, môi mím chặt, bắt đầu cắn răng suy tính xem có nên quỳ hay không. Mặt trời buổi trưa dần ngả xuống, ánh nắng xuyên qua ngói xanh rọi xuống sàn nhà, hắt lên từng vết sáng nhỏ. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng kim khâu xuyên qua tấm lụa, từng đường kim mũi chỉ đâm xuống vải vóc, tạo thành một nhịp điệu êm ái. Ta cúi mắt, nhẹ nhàng nói: "Từ ngày các ngươi bước chân vào tú phường của ta, đều đã tự tay ký vào khế ước làm việc. "Mỗi người đều có hai lượng bạc tiền công, nếu chê ít, các ngươi có thể tìm nơi khác. "Nhưng nếu đã lựa chọn ở lại, vậy phải nhớ rõ một điều—trung thành với chủ tử của mình. "Nếu có ngày các ngươi quay lưng lại với ta, sau này sẽ chẳng ai dám tin tưởng các ngươi nữa. "Các ngươi có thể lựa chọn một nơi tốt hơn, nhưng đừng quên rằng, đừng để bản thân trở thành một kẻ phản bội. Ta dừng một chút, giọng nói chậm rãi nhưng đủ để mỗi người trong phòng đều nghe rõ: "Mạnh Ngọc Các, năm đó ngươi bị phụ thân cờ bạc bán vào thanh lâu, có người bỏ tiền chuộc ngươi ra, lại gửi ngươi đến Tô Châu học nghệ. "Ngươi chịu khổ ba năm, mới có được một chỗ đứng, cuối cùng lại quay về giẫm đạp lên những người từng giúp đỡ mình." "Tại sao?" "Bởi vì ngươi cảm thấy trở thành một tiểu thiếp của thương nhân giàu có là con đường an toàn hơn?" "Hay bởi vì ngươi cảm thấy, nữ nhân chỉ có hai con đường—hoặc lấy chồng, hoặc làm kỹ nữ? Mạnh Ngọc Các không nói gì, sắc mặt tái nhợt. Ta đứng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người trong phòng: "Tất cả các ngươi đều có lựa chọn. "Nếu muốn tìm nơi tốt hơn, ta sẽ đưa khế ước cho các ngươi, giúp các ngươi đến Tô Châu học thêu, hoặc thậm chí tìm một mối hôn sự tốt. "Nhưng nếu đã chọn ở lại, thì đừng quay lưng lại với ta. "Ngươi nói tú phường này toàn nữ nhân chưa lập gia đình, ảnh hưởng đến thanh danh?" Ta bật cười, giọng nói đầy chế giễu: "Vậy đường đường là Thanh Lăng Vương phủ, trong đó không ít nam nhân chưa cưới vợ, sao không thấy ai đặt điều?" "Cuối cùng thì ai mới là kẻ hay đặt điều bàn tán đây?" Nữ nhân kia cắn môi, nhưng vẫn cố gượng cười, giọng điệu mềm mỏng: "Nữ tử cuối cùng vẫn phải lấy chồng mới là chính đạo, dù sao cũng không thể ngăn cản người khác tìm một mối lương duyên, đúng không?" Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tự do, dù chỉ là một nửa, cũng tốt hơn bị người khác định đoạt cả đời." "Ta chưa bao giờ cản ai, chỉ sợ rằng các ngươi đã quen với việc tự mình kiếm sống, đến lúc phải cúi đầu trước một nam nhân, liệu còn có thể cam tâm tình nguyện không?" Mạnh Ngọc Các không lên tiếng. Có lẽ bởi vì, Thẩm Vô Do đối xử với nàng ta thật sự rất tốt. Ta hừ lạnh, giọng nói chậm rãi nhưng từng câu đều sắc bén: "Còn ngươi, Mạnh Ngọc Các, ta khuyên ngươi một câu— "Đừng để một tên vô dụng như Thẩm Vô Do lợi dụng. "Ngươi ra mặt giúp hắn đấu với ta, nếu thật sự thành công, thứ đầu tiên hắn làm chắc chắn không phải là nâng ngươi lên chính thê, mà là nạp thêm vài tiểu thiếp rồi để họ cùng nhau giày vò ngươi." "Mà nếu thất bại, hắn sẽ lập tức vứt bỏ ngươi, chỉ cần một câu ‘đó là chủ ý của nữ nhân kia, không liên quan đến ta’, hắn liền có thể phủi sạch trách nhiệm." "Cho nên, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở lại tú phường, làm việc của mình đi, như vậy còn có con đường lui." "Nếu hiểu rồi, thì cút đi." Mạnh Ngọc Các tuy thông minh, nhưng không phải là người quyết đoán. Nàng ta nghe xong những lời này, rõ ràng đã dao động, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu, không nói gì. Nhưng ngay lúc này, Phí Bạc xuất hiện. Vừa thấy ta, hắn lập tức vội vàng bước tới, giọng nói mang theo vài phần áy náy: "Chi nhi, nàng vừa mới khỏi bệnh, sao lại không chịu nghỉ ngơi?" Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Ngọc Các, trong mắt mang theo chút không vui, nhíu mày nói: "Chi nhi tính tình cứng rắn, nếu nàng lại cố ý gây chuyện với nàng ấy, ta sẽ không tha thứ cho nàng đâu." Mạnh Ngọc Các lập tức đỏ mắt, cắn môi nhìn ta, trong mắt đầy uất ức: "Muội chỉ vô ý làm rơi một chén trà, lại bị tỷ tỷ làm khó… Phí lang, nếu chàng vì chuyện này mà trách muội, muội chỉ sợ… chỉ sợ sau này không còn mặt mũi gặp lại mọi người…" Câu nói vừa dứt, nước mắt nàng ta lăn dài trên má, dáng vẻ yếu đuối đáng thương khiến lòng người mềm nhũn. Phí Bạc quả nhiên không chịu được, giọng điệu trầm xuống: "Chi nhi, nàng luôn hiền lành rộng lượng, tại sao hôm nay lại không chịu nhượng bộ chút nào?" Ta nhướn mày, ánh mắt tràn đầy châm chọc: "Muội muội của chàng tự mình vấp ngã, tự mình làm vỡ chén trà, giờ lại đến đây khóc lóc kể lể, chàng thực sự không nhìn ra sao?" Phí Bạc nhíu mày: "Chuyện này có thể nói rõ ràng, sao nàng lại động tay đánh người?" Ta lạnh nhạt đáp: "Nàng ta tự làm tự chịu." Mạnh Ngọc Các vội vàng lên tiếng phản bác: "Muội không có! Muội thật sự không có!" Nhưng càng vội vã giải thích, càng giống như đang che giấu điều gì đó. Mà Phí Bạc, dù sao cũng không thể trực tiếp bênh vực nàng ta trước mặt ta, chỉ có thể cau mày, trầm giọng nói: "Chi nhi, hôm nay ta không muốn cãi nhau với nàng, nàng hãy suy nghĩ kỹ lại đi." Ta cười nhạt, giọng nói mang theo vài phần ý vị sâu xa: "Không cần suy nghĩ, ta đã rõ ràng lắm rồi." Không khí trầm lắng. Ta chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, không nói một lời. "Chi nhi, nàng sống như vậy có khổ sở không?" Phí Bạc khẽ thở dài, ánh mắt mang theo vài phần áy náy: "Ta chỉ lo nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lại bị người khác ức hiếp." Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Nếu sau này có chuyện gì, nàng cứ phái người đến Phí thương hội tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp nàng giải quyết, dù dạo gần đây ta đi lại nhiều hơn, cũng không thể để bản thân quá lơ là nàng được." "Hơn nữa… chuyện thành thân lần này, hoàn toàn là do mẫu thân quyết định, không phải ta muốn thế." Ta lẳng lặng nghe, khóe mắt đã ẩn hiện một tầng nước mắt, giọng nói khẽ run rẩy: "Khổ sở cũng được, nhưng chàng đã có chính thê, ta chỉ mong chàng và nàng ấy hòa thuận, đàn cầm sánh đôi." Nói xong câu này, ta bắt đầu tính toán trong lòng. Nếu không có cách nào trả đũa Thẩm Vô Do, thì ta có thể đánh vào cửa hàng tơ lụa của hắn. Phí Bạc trước kia từng đặt một lô lụa lớn tại Dưỡng Tô phường, nếu ta có thể cướp được đơn hàng đó, vậy ta chắc chắn sẽ ép được Thẩm Vô Do vào đường cùng. Nhưng ta còn chưa kịp nói xong, đột nhiên có cảm giác sống lưng lạnh toát. Ta cứng người, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Lăng vừa vội vàng chạy tới, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, môi khẽ nhếch lên cười nhạt: "Ta nghe nha hoàn báo lại, còn tưởng nàng bị ai ức hiếp, nên lập tức chạy tới." "Hóa ra, điều khiến nàng ấm ức nhất… là chuyện hôn nhân của nàng?" Phí Bạc cũng thoáng cứng người, ánh mắt hắn lộ ra một tia khó xử khi đối diện với Tạ Lăng. Nhìn hai nam nhân này giằng co, ta đột nhiên có chút không biết phải xử lý thế nào. Cũng chẳng hiểu sao, cảm giác không khí càng ngày càng kỳ lạ. Phí Bạc rõ ràng đang cân nhắc xem có nên tranh luận tiếp hay không, mà Tạ Lăng lại chẳng hề kiêng nể, cứ thế nhìn thẳng vào ta, chậm rãi nói: "Nàng vừa gọi ta là gì?" "…?" "Lặp lại lần nữa." Ta hơi mờ mịt: "Gọi cái gì?" Tạ Lăng nhìn ta, khóe môi nhếch lên, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại tràn đầy ý châm chọc: "Sao? Không gọi nữa à? Hay là chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới gọi?" Đêm động phòng? Khoan đã… Hắn còn nhớ chuyện đó sao?! Ta lập tức căng thẳng, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, vội vàng đáp: "Chuyện này… khiến mọi người chê cười rồi." Ta còn chưa kịp phản ứng, Tạ Lăng đã một tay kéo ta lên ngựa. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt đến tận xương. Buổi trưa nắng gắt, ta lại mặc quá mỏng, nên giờ đây, cái lạnh càng thấm sâu hơn. Nhưng chưa kịp run rẩy, một chiếc áo choàng liền được phủ lên người ta. Ta kinh ngạc, theo bản năng đưa tay giữ lấy mép áo, quay đầu nhìn hắn: "Cái này…" "Đừng hiểu lầm, hai chuyện này khác nhau." Tạ Lăng vẫn hờ hững như cũ, nói xong câu đó liền cưỡi ngựa phi thẳng về phủ. Về đến phòng, hắn rót một ly rượu, nói là để trừ hàn khí. Ta do dự một chút, sau đó cẩn thận kéo tay áo hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Phu quân~" Hắn nhướn mày, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ta lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào: "Phu quân à, thiếp có hơi đau người một chút, có phải chàng nên thương tiếc thiếp không?" Nhìn thấy sắc mặt hắn không thay đổi, ta lại thấp giọng nũng nịu: "Đừng mà, phu quân, cùng uống một chén đi?" Vừa dứt lời, đôi mày kiếm sắc bén của Tạ Lăng khẽ giật giật. Nhưng hắn không từ chối. Cứ thế, từng chén từng chén, hắn thực sự uống không ít. Rượu ngấm vào người, gương mặt hắn vốn lạnh lùng nay đã có chút ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, đôi môi hơi mím lại, trông có chút nguy hiểm. Đột nhiên, hắn thấp giọng cười khẽ, giọng nói có chút khàn: "Nàng đúng là kẻ lừa đảo." Ta chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ: "Ta lừa gì chàng đâu?" Hắn chậm rãi ghé sát lại gần, trong mắt dường như có tia cười nhưng cũng mang theo một chút thăm dò: "Nàng đã hứa với ta, chúng ta sẽ phân chia tài sản, đúng không?" "..." Phân chia tài sản à… Ờ thì… đúng là ta có hứa. Nhưng… ta cũng chưa nói là sẽ làm ngay. Hắn nhìn ta chằm chằm, giọng nói trầm thấp: "Vậy tại sao nàng lại gả cho ta?" Ta bối rối, ấp úng đáp: "Bởi vì… bởi vì chàng có thể bảo vệ ta, đúng không?" "…" Không hiểu sao, mỗi lần nhắc đến chuyện này, bầu không khí lại trở nên kỳ quái. Thấy hắn im lặng, ta dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm nhìn chằm chằm vào ta, như thể đang chờ đợi một câu trả lời khác. 8. Tạ Lăng thực sự ra tay rồi. Ngày hôm đó, Thôi Hạo Thần đích thân đưa đến một nữ tử tuyệt sắc. Nàng ta đến từ Dương Châu, có vóc dáng thon thả, gương mặt như hoa như ngọc, biết đàn, biết hát, giọng nói uyển chuyển đến nỗi ngay cả nữ nhân cũng phải say mê. Giữa trưa nàng ta đã được đưa đến, mà Tạ Lăng cũng không từ chối. Lúc ta đang ở tú phường, hắn cũng thản nhiên sai người bày trà điểm tâm, dường như mọi chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm. Nhưng ta lại cảm thấy… Tại sao trà hôm nay lại đắng như vậy? "Thẩm tiểu thư, chén trà này vẫn là loại hôm qua người uống, không đổi đâu ạ." Vậy tại sao… Tại sao sợi mứt khô trong điểm tâm hôm nay lại chát đến vậy? "Thẩm tiểu thư, hay để nô tỳ sai người về Dương Châu gọi sư phụ đến? Vì nô tỳ thấy mùi vị vẫn giống như mọi ngày." Đúng vậy. Mọi thứ vẫn y hệt như trước. Mọi người xung quanh đều không có gì thay đổi. Nhưng tại sao… Tại sao trong lòng ta lại thấy bứt rứt không yên? Lúc nha hoàn dọn trà, ta vô thức đặt tay lên chuôi dao găm trong tay áo. Nha hoàn vừa nhìn thấy đã hoảng sợ, giọng run rẩy: "Tiểu thư… người, người muốn làm gì vậy?" Đương nhiên là ta muốn giết người rồi! Bánh xe ngựa lộc cộc lăn qua nền đá xanh, thời gian một khắc bỗng dưng trở nên khó trôi qua hơn bao giờ hết. Một chút tức giận nhàn nhạt dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh, ta lại tự tay đè nén nó xuống. Tình cảm nhỏ nhặt này, nếu không muốn đến lúc nào đó bị nghiền nát, thì tốt nhất cứ để nó tự nhiên tiêu biến đi. Dù sao thì, ta cũng chỉ là Thẩm Chi, một nữ nhân mà thôi. Mà ta, từ trước đến nay chưa từng sợ gì cả. Tối hôm đó, ta còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì Quản gia Chu đã tìm đến, giọng điệu có chút do dự: "Vương phi, có chuyện này nô tài không rõ nên nói thế nào…" Ta lạnh nhạt đáp: "Cứ nói thẳng." Quản gia ho nhẹ một tiếng, sau đó dè dặt nói: "Hôm nay, Thôi đại nhân đưa một nữ tử đến, vương gia đã hỏi qua nàng ta." "Hỏi cái gì?" "Hỏi rằng, nếu vương phủ chỉ có thể giữ lại một người, thì nàng ta có nguyện ý ở lại không." Ta nhướng mày, cảm thấy hứng thú: "Vậy nàng ta trả lời thế nào?" "Nàng ta cúi đầu, không nói gì." "Thế nên, vương gia liền giao nàng ta cho tú phường của ta?" Quản gia gật đầu, giọng điệu hơi khó xử: "Vương gia có căn dặn, nếu vương phi thấy thích, có thể giữ nàng ta lại, hoặc tự tay trừng phạt. "Nếu vương phi không thích, vậy thì để nô tài đưa nàng ta trả về, vương gia cũng không muốn vì chuyện này mà gây ra điều tiếng." ..." Ta cứng người, nhất thời không biết phải nói gì. "Vương phi, người có cần nô tài đi tìm vương gia không?" "Không cần, bây giờ hắn đang ở đâu?" "Chắc là đang cùng Thôi đại nhân uống rượu." Lúc này, trong bữa tiệc rượu, Thôi Hạo Thần đang cười cợt nhìn Tạ Lăng, nhếch môi trêu chọc: "Có thế mà cũng ghen à? "Vừa mới đưa một nữ tử đến, nàng ta còn chưa kịp mở miệng đã bị ngươi đẩy sang chỗ khác. Chậc chậc, Tạ Lăng, từ khi nào mà ngươi lại keo kiệt như thế?" Tạ Lăng khẽ lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi không hiểu, ghen tuông là một chuyện vô cùng mệt mỏi." Nhưng giọng điệu của hắn, lại có chút bất bình thường. Thôi Hạo Thần nhìn kỹ hắn, đột nhiên thở dài: "Thẩm Chi từ nhỏ đã sống trong tranh đấu, không ai thực sự đối xử tốt với nàng ấy. Cho nên, nàng ấy chưa từng nghĩ rằng bản thân đáng giá để người khác trân trọng." "Ngươi hiểu không?" Bàn tay đang cầm chén rượu của Tạ Lăng hơi khựng lại. Những lời này của Thôi Hạo Thần, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn hơi chếnh choáng vì men say, nhìn ánh đèn mờ nhạt, chợt nhớ lại… Lần đầu tiên nàng ta hôn hắn, sau đó quay lưng chạy mất. Lần đầu tiên nàng ta nói "muốn thành thân với hắn", rồi sau đó liền bỏ rơi hắn bên vách núi. Lần đầu tiên nàng ta thề thốt rằng sẽ không rời bỏ hắn, nhưng lại biến mất không một lời từ biệt. Hắn luôn nghĩ… Có lẽ, lần nào cũng vậy, nàng ta chưa từng thực sự để hắn vào lòng. Thế nhưng, khoảnh khắc vừa rồi, khi hắn quay đầu lại— Nàng ta đang khóc. Không phải giả vờ, không phải diễn kịch, mà là thực sự rơi nước mắt. Hắn sững sờ trong giây lát. Tại sao? Rõ ràng, người chịu tổn thương vẫn luôn là hắn. Vậy mà khi thấy nàng ta khóc, hắn lại đau lòng trước. Hắn uống rượu đến khuya mới trở về. Lúc hắn bước vào phòng, hơi thở còn nồng đậm mùi rượu, nhưng động tác vẫn trấn định như thường. Hắn ôm lấy nàng, siết chặt vào lòng, như thể đang ôm một món bảo vật vừa tìm lại được, không chịu buông ra dù chỉ một chút. Sau một lúc lâu, hắn mới chịu buông tay. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, hắn liền thấy ánh mắt nàng ta rơi xuống vết sẹo trên cánh tay hắn. Ánh mắt kia… Không phải là kinh ngạc, cũng không phải là chê bai, mà là một thứ cảm xúc khác, rất phức tạp. Hắn cúi xuống, khẽ cười: "Không đau nữa rồi." Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến ta sững người. Câu này… Giống hệt như câu hắn từng nói năm đó, khi còn là một thích khách ngốc nghếch bị ta lừa gạt. Ta đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. "Ta..." Ta còn chưa nói xong, hắn đã đột ngột vươn tay, kéo thẳng ta về phía hắn. Tất cả những lời muốn nói, cuối cùng đều bị hắn nuốt trọn vào trong một nụ hôn. Rượu có lẽ quá nồng, hoặc cũng có thể là hơi thở của hắn quá nguy hiểm, ta căn bản không có sức mà phản kháng. Nụ hôn của hắn rơi xuống đầu vai ta, sau đó, hắn chậm rãi, từng chút từng chút… ép ta vào sâu trong lòng hắn, hơi thở nặng nề: "Nàng bỏ ta lại... rồi bỏ đi?" "Nàng đã có hôn ước từ trước?" Ta còn chưa kịp đáp, hắn đã siết chặt vòng tay, không cho ta có cơ hội trốn thoát. "Một đôi giai ngẫu?" "…" "Vậy hôn sự này không phải do nàng tự nguyện?" "Ưm… Không, không phải!" "Nàng là kẻ dối trá, một chữ ta cũng không tin." Hắn vừa nói, vừa nâng ly rượu lên, chất lỏng trong ly phản chiếu ánh đèn, trong vắt như đôi mắt của hắn lúc này—sáng ngời nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, ta say đến mức đầu óc quay cuồng, còn hắn thì như một con sói săn mồi kiên nhẫn, lần nào cũng kéo ta lại, không để ta chạy thoát. Cuối cùng, ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng lần này… Hắn không còn là chàng thích khách ngốc nghếch năm xưa bị ta lừa gạt nữa. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi ta, vị rượu nồng đượm, nụ hôn sâu như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Chỉ khác một điều— Lần này, hắn không cho ta cơ hội rời đi nữa. Hơi thở hắn ấm áp bao phủ, hôn lễ năm xưa chưa từng hoàn thành, nay lại được chính hắn bổ sung. Trước đây ta từng nói muốn gả cho hắn, nhưng sau đó bỏ rơi hắn. Vậy thì bây giờ— Hắn sẽ khiến ta không thể chạy thoát nữa. (Hoàn)