Những người trẻ ở gần đó muốn giơ tay đẩy tôi ngã. Thẩm Tư Niên thấy hành động của người kia bỗng như tỉnh ngộ, đ/ấm mạnh một cú vào mặt hắn. Gương mặt hắn dữ tợn, hét lên thất thanh: "Cút đi, tất cả cút đi, không ai được phép làm hại vợ ta." Những kẻ vừa còn hăng hái muốn dạy tôi một bài học giờ đứng sững tại chỗ nhìn nhau. Lúc này tiến thoái lưỡng nan. Có người kịp hiểu ra, thì thầm bàn tán: "Ý gì đây? Hắn vừa nói không ai được đụng vào vợ hắn, thế chẳng phải nên đ/á/nh con đi/ên kia sao? Sao lại đ/á/nh chúng ta?" "Không phải, rốt cuộc ai mới là vợ của Thẩm tổng đây?" Một cô gái nhận ra, vội vàng lên tiếng: "Hình như... chị Mạn Mạn là tiểu tam?" Đột nhiên, chân tôi trượt, kem trên bánh ga tô không biết bị ai ném xuống đất, tôi "thuận thế" buông tay khỏi tóc Ái Tuyết Mạn, mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống sàn. Ái Tuyết Mạn vì hết lực kéo nên ngã vào lòng Thẩm Tư Niên. Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Tư Niên. "Xin lỗi, xin lỗi Đào Đào." Thẩm Tư Niên tránh ánh mắt tôi, giọng khàn đặc, "Cô ấy có th/ai, không thể ngã được." Tôi ôm bụng, "đ/au đớn" nằm dưới đất, tay phải quệt phía dưới người, cảm nhận dòng dịch ấm nóng chảy ra. Ai đó hét lên: "Á, á á á, cô ấy chẳng phải sảy th/ai rồi sao?" Trước khi "ngất đi", tôi thấy Thẩm Tư Niên hoảng hốt chạy về phía mình. Khi tỉnh dậy trong bệ/nh viện, Thẩm Tư Niên ngồi thẫn thờ bên cạnh, hai vai rũ xuống. Thấy tôi mở mắt, hắn đỏ mắt, cúi đầu khóc trên vai tôi. "Đào Đào, anh xin lỗi." Hắn ôm ch/ặt tôi, giọng r/un r/ẩy, "Chúng ta sẽ còn có con sau." Tôi không để ý, đẩy đầu hắn ra, né vai sang một bên: "Thẩm Tư Niên, anh đang khóc cái gì, hay nói đúng hơn là đang diễn kịch đấy?" Ánh mắt tôi lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói ra. Nghe thấy sự mỉa mai trong lời tôi, Thẩm Tư Niên đ/au khổ nhìn tôi. Tôi hiếm khi cay nghiệt thế này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn với người yêu đầu. Khi người khác bận tìm việc, tôi đã sống cuộc đời bà hoàng. Người quen tôi đều bảo tôi số sướng, thời nhỏ gia đình hòa thuận, là con một được bố mẹ cưng chiều hết mực, lớn lên còn có chồng coi tôi như mạng sống. Cuộc đời tôi thuận buồm xuôi gió. Nên tôi luôn đối xử tử tế, chưa từng dùng lời lẽ khó nghe với ai. Tay tôi nắm ch/ặt bên hông, cười khẩy: "Chẳng phải anh đã chọn rồi sao?" "Khi tôi ngã xuống ấy." Thẩm Tư Niên luống cuống, gắng gượng an ủi tôi, vẻ mặt đ/au buồn: "Anh xin lỗi, anh không biết em cũng có th/ai, Mạn Mạn không cố ý, cô ấy không ngờ em đột nhiên xông tới đ/á/nh cô ấy..." "Làm tiểu tam thì cô ta không ngờ bị vợ cả túm tóc t/át vào mặt à?" Thẩm Tư Niên gi/ật mình, mím ch/ặt môi. Hắn im lặng, chỉ biết xin lỗi. Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn: "Anh quen cô ta từ khi nào?" "Một năm trước." Sợ tôi không tin, Thẩm Tư Niên quỳ một gối trước mặt tôi, định thề: "Anh và cô ấy chỉ quen nhau năm ngoái, Đào Đào dù em tin hay không, đứa bé trong bụng cô ấy không phải của anh." "Anh chỉ lỡ một bước trong hôn nhân, anh sẽ chia tay cô ấy rồi quay về gia đình." Tôi cười mỉa mai: "Thế anh cũng yêu cô ta lắm nhỉ, không phải con anh mà vẫn sẵn sàng nhận trước mặt mọi người." Sự im lặng và ngột ngạt tràn ngập giữa hai người. Có lẽ Thẩm Tư Niên hoảng lo/ạn mất lý trí, thề thốt không suy nghĩ. Lời tôi khiến hắn đờ ra. Hắn hơi ngả người ra sau, nhìn tôi đầy hy vọng mong manh, giọng khàn đặc: "Anh sẽ... bảo cô ấy bỏ cái th/ai." Tôi nhắm mắt: "Thôi đừng bỏ nữa, dù tôi chưa kịp làm mẹ, nhưng nỗi đ/au mất con tôi đã cảm nhận rồi." Đôi mắt Thẩm Tư Niên lập tức ngập tràn hối h/ận và ân h/ận. Sự hối h/ận của người khác có lẽ vô dụng, nhưng của hắn lại rất hữu ích cho tôi và Hạc Dã. Thẩm Tư Niên ở lại hai ngày rồi bị tôi đuổi đi. Tôi bảo hắn: "Nhìn mặt anh là tôi thấy buồn nôn, nếu muốn tôi nhịn đói hoài thì cứ ở đây đi." Hắn gù lưng, ba bước ngoảnh lại một lần. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn trầm tư. Không ai biết, trước khi đến trại trẻ mồ côi, tôi đã đi khám sức khỏe. Trước đó tôi thực sự có linh cảm. Vẫn nhớ lúc bác sĩ chúc mừng tôi. Nhưng đứa bé này đến không đúng lúc, đúng vào khi tôi không cần. Nên đứa bé này phải bỏ đi. Với phôi th/ai chưa thành hình, tôi chẳng chút tình mẫu tử nào. Hơn nữa, đứa bé này mang gen của Thẩm Tư Niên, rồi sẽ tồn tại trong bụng tôi, nghĩ thôi đã thấy gh/ê t/ởm. Nên trước đó, tôi đã định để đứa bé ch*t dưới tay Ái Tuyết Mạn. Lúc đó, trước khi quyết định hành động, tôi đã nhắn cho Hạc Dã. Anh ta sắp xếp người trà trộn vào đám đông. Ái Tuyết Mạn không phải rất coi trọng danh tiếng tích đức sao? Sự xuất hiện của Thẩm Tư Niên là ngoài ý muốn. Nhưng một mũi tên trúng ba đích, đỡ phải giữ vẻ bình yên giả tạo. Như đáy biển trước cơn sóng thần, thời cơ đến, nước biển cuộn trào, không ai có thể đứng ngoài. ... Ba giờ chiều, tôi làm thủ tục xuất viện. Có y tá hỏi: "Sao chỉ có mình cô, chồng cô đâu?" Mấy hôm trước, Thẩm Tư Niên chăm sóc tôi tận tình, họ đều thấy cả. Tôi mỉm cười: "Chắc đang bận xử lý scandal tình ái với nhân tình đấy." Y tá nghe vậy, ngạc nhiên và ngượng ngùng nhìn tôi. Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi bước ra ngoài. Tôi không về nhà, mà đến căn nhà bố mẹ m/ua cho tôi trước khi cưới. Về chưa bao lâu, video ở trại trẻ mồ côi hôm đó nhanh chóng lan truyền khắp nhóm bạn chung của tôi và Thẩm Tư Niên. Dưới sự vận hành của Hạc Dã, nó cũng mau chóng lên tin tức địa phương.