7. Sau khi trốn thoát khỏi ma trảo của Tiêu Kỷ, ta những tưởng có thể thanh tĩnh vài hôm. Nào ngờ suốt mấy ngày sau, toàn thân ta vẫn mệt mỏi không thôi, cơn choáng váng, buồn nôn dâng trào mãi không dứt. Kinh nguyệt cũng trễ hẳn. Mới vừa tiễn hắn đi chưa được mấy ngày, ta đã linh cảm chẳng lành — Không ổn rồi… lẽ nào đã mang thai? Mẫu thân ta — nhạy bén như xưa nay vẫn thế — cũng lập tức nhận ra sự bất thường của ta. “Nguyệt nhi… thân thể con có gì đó không ổn sao?” Sắc mặt người tái nhợt đi thấy rõ, ánh mắt ẩn giấu cả kinh hãi lẫn lo lắng. Vì phụ thân ta thường ra chiến trường, chịu nhiều thương tích, nên mẫu thân cũng học chút y lý để ứng phó. Bàn tay bà vừa đặt lên cổ tay ta, ngón tay vừa chạm đến mạch… Thì cả trời đất như sụp đổ. “Sao lại thế này?!” “Hoang đường!” “Con với ai... Là Thái tử? Hay là vị công tử nào trong mấy nhà thế gia?” Không. Là tiểu tướng quân đó — cái người mà ta vốn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại khiến ta rơi vào cục diện thế này.   Ta mặt mày trắng bệch, thân thể vì nghén mệt mà chẳng còn chút sức, muốn phủ nhận cũng chẳng còn hơi. Chỉ có thể yếu ớt trấn an mẫu thân: “A nương… người đừng giận. Không phải đâu, không phải mấy người đó…” “Đêm đó trong yến tiệc, con quá chén, đã say tới hồ đồ… thật không rõ người ấy là ai…” Mẫu thân ta nghe vậy, chỉ cảm thấy cả bầu trời như đổ sập. Sắc mặt bà tối sầm, đôi mắt vừa thương xót lại vừa dằn nén phẫn nộ: “Chẳng lẽ là… mấy tên tú tài trong lần con treo bảng cầu hôn tháng trước sao?” Hai tháng trước, ta đứng dưới bảng vàng dán thiệp kén rể, bị Tiêu Kỷ phá tan tanh bành, khiến cả kinh thành đều biết. Chỉ là… Mẫu thân ta hoàn toàn không nghĩ tới cái tên đáng ra mới là đáp án duy nhất kia. Người tránh nhắc đến hắn, như thể sợ cả chính mình đoán trúng. Dẫu sao thì... để giữ thanh danh cho ta, mẫu thân cũng đành cắn răng, hạ quyết tâm: “Hồ đồ!” “Thế gian này, ai sẽ trách tội kẻ nam nhân kia? Người ta chỉ biết chê cười nữ nhi, bảo là hạ tiện, phóng đãng. Cớ gì con phải vì hắn mà che chở?” “Nếu con đã không chịu nói, thì nhân lúc thai còn nhỏ… hãy sớm bỏ đi.” Sắc mặt ta thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy. Không phải là… không thể bỏ. Nhưng nếu Tiêu Kỷ mà biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ liều mạng với ta! Ta lặng người. Chẳng qua… ta không đành lòng. Hơn nữa, cũng là ta tự tay hạ dược, làm sao có thể mở miệng nói với mẫu thân rằng đứa nhỏ trong bụng — là của Tiêu Kỷ? Ta nói khẽ: “A nương, con… muốn đi biên cương. Về bên phụ thân, ở nơi đó tạm lánh một thời gian, giữ lại đứa nhỏ này.” Hiện tại, đương kim Thánh thượng là một bậc minh quân. Nhưng đối với thần tử, lại nghiêm cẩn đến tận gốc rễ — tuyệt không cho phép có mảy may tâm tư bất chính. Mà phụ thân ta nắm đại quyền trong tay, giữ trọng binh, nếu ta cũng đi biên ải, vậy hình tượng Tống gia ở kinh thành sẽ trở nên nhạy cảm. Ta rời kinh, tất huynh trưởng ở Nam Dương tất phải hồi triều để giữ thế cân bằng. Mẫu thân nghe xong, không chút do dự, liền nói: “Vậy thì… bảo ca ca con trở về thay. Không sao cả.” Ta xúc động đến mức nước mắt gần như trào ra, ôm lấy bà, nghẹn ngào: “A nương, người thật tốt với con…” Mẫu thân viết thư gấp, sai người ngày đêm cấp tốc đưa xuống phương Nam, dù nhanh nhất thì cũng phải nửa tháng mới đến nơi. Còn huynh trưởng, có trở về cũng phải mất thêm một tháng hành trình. Tính ra, ta chỉ cần che giấu ba tháng, thai chưa rõ hình, thì vẫn còn có thể giữ kín. Chỉ là… Thánh chỉ rời kinh, không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy mẫu thân tự mình tiến cung, cầu xin trước mặt Hoàng hậu. Bà dịu dàng cười, gọi một tiếng: “Hoàng tẩu, Nguyệt nhi nhớ phụ thân, thiếp thân cũng nhiều năm chưa gặp phu quân…” Hoàng hậu là người đoan nghiêm, được đế vương sủng ái, nhưng trong cung… dẫu là chính cung, thì phi tần vẫn có phần phân tranh. Cho nên, người chán ghét nhất chính là: phu thê chia lìa. Lời ít, mà hiệu quả lại nhiều. Hoàng hậu nương nương vốn đoan trang tĩnh trọng, đã quen thấy mẫu thân ta vui vẻ, hoạt bát, nay thấy bà nước mắt lưng tròng, bèn mềm lòng cười nhẹ, nói đầy yêu thương: “Bổn cung sẽ tâu lại với hoàng thượng, để người ban chỉ truyền Tống Thiên Bỉnh hồi kinh.” “Phu thê các ngươi chia xa đã lâu, nay tây bắc đã yên ổn, để chàng ấy về bầu bạn với ngươi một thời gian… cũng không có gì đáng ngại.” Mẫu thân ta rất biết tiến lui, thấy sự đã thành thì vội lau lệ mỉm cười: “Không cần phiền hoàng thượng.” “Thiếp thân đã sai người gửi thư cho Yến nhi, để nó về kinh nhận nhiệm vụ. Còn thiếp thân và Nguyệt nhi, sẽ đến biên quan thăm phu quân là được.” Hoàng hậu bật cười, ánh mắt lấp lánh, khẽ đùa: “Ngươi vẫn luôn thỏa đáng như thế, chưa từng để bổn cung phải khó xử.” Mẫu thân cũng cười theo, khẽ kéo lấy góc khăn trong tay hoàng hậu, nhẹ giọng đáp: “Thiếp thân và hoàng tẩu nghĩa tình sâu dày, hoàng huynh dẫu là biểu huynh, thiếp thân vẫn luôn coi như ruột thịt.” Mấy câu nói ấy khiến hoàng hậu vui đến bật cười thành tiếng, bao nhiêu ưu phiền dường như đều tan biến. Ngay khi lòng ta vừa mới yên ổn lại, liền nghe thấy hoàng hậu nhắc đến chuyện khác: “Biên quan xa xôi hiểm trở, dọc đường thỉnh thoảng có giặc cỏ, bổn cung thực lòng không yên tâm để mẹ con ngươi tự đi.” “Chi bằng để Kỷ nhi mang theo thân binh, tiễn các ngươi một đoạn đường.” Hoàng hậu vốn là muốn rèn luyện Tiêu Kỷ, dù sao sau này hắn cũng sẽ nắm binh quyền, không thể không tôi luyện. Nhưng còn ta thì... ta sắp vỡ ra mất! Hoàng hậu nương nương quả thật biết cách sai người! Ta vội vàng mở miệng can ngăn: “Sao có thể làm phiền tiểu tướng quân Tiêu gia chứ? Binh sĩ trong phủ vương gia đủ sức bảo vệ mẹ con thần nữ chu toàn.” Từ kinh thành lên biên ải Tây Bắc, lộ trình xa xôi cả tháng trời. Chỉ cần Tiêu Kỷ nghĩ lại, hoặc phát hiện chút gì bất thường, ta liền rơi vào trăm mối rắc rối khó đỡ. Mặc cho ánh mắt nghi hoặc từ mẫu thân và Hoàng hậu, ta vội vàng chống chế: “Thần nữ với... với Tiêu tướng quân tứ hành xung, đi cùng sợ bất lợi, xin cáo lui vậy!” Chỉ thiếu nước nói thẳng là ta không muốn cùng hắn ngồi chung xe, đi chung ngõ nữa thôi. Nhưng chưa đợi Hoàng hậu lên tiếng... Cửa điện đã mở, Tiêu Kỷ mặt lạnh như sương đứng nơi ngưỡng cửa. Hắn bước vào, lời lẽ dứt khoát: “Ta sẽ cưỡi ngựa đi trước mở đường, ngươi ngồi xe ngựa, đội thân binh đông đảo, ngươi làm sao có thể liếc một cái đã thấy được ta?” Cả điện bỗng yên tĩnh như tờ. Thái độ kiên quyết không cho từ chối kia, khiến ta nếu còn tiếp tục thoái thác, e rằng sẽ bị mẫu thân nhận ra điều chẳng lành. Mà nếu để bà nghi ngờ… chỉ e ngay cả cái thai trong bụng ta là của ai cũng sẽ bị đoán trúng!   8. Mặc cho Tiêu Kỷ hộ tống suốt chặng đường, ta chỉ có thể tự an ủi rằng: cùng lắm cũng chỉ là một tháng hành trình, cắn răng chịu đựng là xong. Huống hồ như hắn đã nói, chỉ cần ta không nhìn hắn, thì cũng không dễ chạm mặt. Thế nhưng... Cái thai trong bụng không chịu an phận, khiến ta cả dọc đường nôn nao không dứt, nôn đến sống dở chết dở. Mẫu thân ta xót con, vội sai người cho dừng xe, sốt ruột nói: “Nghỉ một lát đi, cứ vội vã thế này, thân thể con chịu sao nổi?” Mới đi được bốn năm ngày, mà cứ thế dừng dừng đi đi, e là hai tháng cũng chẳng đến được biên cương. Ta sốt ruột vô cùng, vội khuyên mẫu thân: “Không sao đâu, càng đến sớm càng ổn, càng bớt rắc rối.” Chưa dứt lời, thì không biết từ bao giờ, Tiêu Kỷ đã cưỡi ngựa đến sát xe, vén rèm xe lên, sắc mặt mang vẻ nghi hoặc. Hắn chau mày nói: “Tống Nguyệt, từ bao giờ ngươi trở nên... yếu ớt như thế?” “Nếu ngươi thấy ngồi trong xe bức bối quá, chi bằng ra ngoài đua ngựa với ta một trận! Nếu thắng được ta... muốn xử trí ta thế nào cũng được!” Nếu là lúc thường, ta tất nhiên không ngại gì hắn, dù sao ta lớn lên trên lưng ngựa vùng Tây Bắc, có gì mà sợ? Nhưng lúc này... bảo ta đang mang thai mà còn lên ngựa phi như gió, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Hơn nữa — Ta thê thảm đến thế này, chẳng phải là do hắn ban tặng cả sao! Ta giận đến không nhịn nổi, bật thốt: “Yếu ớt mà ngươi còn đòi đi theo hộ tống cho bằng được, chi bằng… quay về đi!” “Huống hồ ta đâu dám xử trí gì cái Tiêu tiểu tướng quân cao quý kim tôn ngọc quý kia, Ai mà dám chạm đến người, như thể mong được xử trí ngươi ấy!” Tiêu Kỷ bị ta chặn họng đến ngây ra tại chỗ, không nghĩ ta sẽ đáp trả đanh thép đến vậy. Đặc biệt là ba chữ "Tiêu tiểu tướng quân", nghe vào tai như kim châm muối xát, khiến vành tai hắn đỏ ửng đến tận gốc. Dù gì thì... hắn cũng biết rõ, ta luôn kiêu ngạo vì tài cưỡi ngựa của mình đến thế nào. Lần này ta không cùng hắn tranh cao thấp, quả là điều hiếm thấy. Mẫu thân ta — ban đầu còn giúp ta nghĩ cách từ chối — nay bỗng nheo mắt, lặng lẽ quan sát kỹ càng từng biểu hiện giữa hai chúng ta. Cuối cùng, bà lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: “Nguyệt nhi bị xóc xe ngựa quá sức nên mới khó chịu. Tiêu gia tiểu tử, phiền ngươi đi lấy ít nước lại đây.” Tìm nước há cần phải phiền đến Tiêu Kỷ thân chinh? Mẫu thân chẳng qua là tìm cho hắn một bậc thang để bước xuống, tiện thể đuổi khéo đi cho sạch đường mà thôi. Chờ cho Tiêu Kỷ vừa khuất bóng, mẫu thân liền thu lại dáng vẻ dịu dàng, sắc mặt nghiêm lại, quay sang nhìn ta, hỏi như tra án: “Con với hắn nói chuyện gì mà đâm chọc nhau như rắc muối vào mắt thế kia?” “Hay là... hai đứa từng có hiềm khích gì mà ta không biết?”