10. Vệ Cảnh Chi mừng rỡ gật đầu liên tục. “Tú Quân, ta biết mà, nàng vẫn còn yêu ta…” Ta chậm rãi nói, giọng như cánh quạt quét qua mặt hồ: “Chàng hãy viết một phong huyết thư, nói rõ Tổng đốc từ lâu đã thèm khát dung mạo của chàng, chàng nhiều lần cự tuyệt đều vô ích. Cuối cùng, hắn hạ dược, buộc chàng rơi vào cảnh nhơ nhuốc. Ta sẽ dâng huyết thư này cho Lý Tuần phủ, xin ông ấy giảm tội cho chàng. Tất cả trách nhiệm, chàng cứ đẩy hết lên đầu Triệu Tổng đốc.” Vệ Cảnh Chi càng nghe càng phấn khích: “Tú Quân, nàng quả là nữ Gia Cát Lượng của ta! Ta viết ngay đây!” Ta nhắc khẽ: “Theo ta được biết, Lý Tuần phủ đã điều tra rõ việc chàng khai gian số dân chết trong trận lũ, còn biết chàng làm thế để che đậy số bạc tham ô khi gia cố đê Bạch Tùng Giang hai năm trước. Ông ấy chính vì điều này mà nắm thóp chàng. Nhưng nếu chàng kéo Tổng đốc xuống, có lẽ ông ấy sẽ giảm nhẹ cho chàng.” Vệ Cảnh Chi viết xong, giao thư cho ta. Ánh mắt hắn lưu luyến, giọng thoáng chút bi thương: “Tú Quân, nếu ta có thể bình yên ra ngoài, ta sẽ từ quan, quy ẩn nơi điền viên. Ta sẽ không bao giờ bước chân vào quan trường nữa, chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt.” Ta mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ: Không, chàng… sẽ chẳng bao giờ còn bước ra được nữa. Ta mang cơm đến cho hắn: “Chàng ăn đi, ta sẽ đem thư giao cho Tuần phủ.” Vệ Cảnh Chi cảm động đến mức khóe mắt ướt: “Cảm ơn Tú Quân, không có nàng ta không biết phải làm sao.” Ta quay người rời đi, đi đến khúc ngoặt liền dừng bước, ngoảnh đầu lại. Vệ Cảnh Chi đang đổ bỏ phần cơm ta mang. Ta khẽ mím môi, lưỡi miết một vòng quanh hàm răng, nới lỏng cơ mặt, nở nụ cười nhạt. Thật đáng tiếc — Vệ Cảnh Chi không ăn cơm tẩm độc của ta. Vốn dĩ, ta định sau khi hắn ăn, sẽ bồi thêm vài câu “di ngôn tuyệt mệnh” vào sau huyết thư, giả vờ như hắn tự kết liễu. Thế nhưng, hắn lại không mắc câu. Không sao. Nếu con đường chết hắn không đi, vậy ta sẽ khiến hắn… sống còn khổ hơn chết. 11. Lâm phu nhân quả là cánh tay đắc lực của ta. Ta đưa ra một kế sách, bà ta nghe xong liền khen nức nở: “Kế này… thật tuyệt diệu!” Nói rồi, bà ta lập tức dẫn người đến đại lao. Từ sau khi biết rõ thân phận của Lâm phu nhân, Vệ Cảnh Chi liền thoáng sợ bà ta, vội hỏi: “Tú Quân, sao nàng lại đưa bà ấy tới đây?” Lâm phu nhân lạnh lùng quay sang căn dặn một gia nhân: “Ngươi, qua đó… thiến hắn đi.” Vệ Cảnh Chi kinh hãi, lùi ngay một bước: “Các ngươi định làm gì? Ta là quan viên triều đình!” Gia nhân kia rút ra hai con dao nhỏ sáng loáng, ngây ngô cười: “Ngài yên tâm, ta có hơn mười năm tay nghề rồi, sẽ không khiến ngài quá đau đâu.” Vệ Cảnh Chi liều mạng giãy giụa, song đã bị người của Lâm phu nhân áp chế hoàn toàn. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn ta, van vỉ: “Tú Quân, ta sai rồi, Tú Quân… ta không nên đối xử với nàng như thế. Ta thực sự biết lỗi rồi. Xin nàng cứu ta… xin nàng cứu ta!” … Kiếp trước, chính ta cũng từng thốt lên những lời như thế. “Cảnh Chi, xin chàng… cứu ta.” Lúc đó, ta bị mụ kế trong nhà mẹ đẻ đuổi đi, không nơi nương tựa, khổ cực dập ta đầu, ép ta cúi mình cầu khẩn. Vậy mà hắn chẳng buồn xuất hiện, còn bảo tiểu tư Mặc Trúc ra đuổi ta đi: “Lão gia nhà ta nói rồi, ngươi mà còn lải nhải, sẽ đánh gãy chân ngươi.” Ta khom lưng cầu xin Mặc Trúc: “Ta sai rồi… ta thực sự biết sai rồi. Hảo Mặc Trúc, ta xin ngươi, chỉ một lần thôi, giúp ta bẩm báo với hắn một tiếng!” Mặc Trúc khi ấy rất khó xử, cúi đầu khẽ nói: “Ta nói thật với phu nhân nhé — lão gia chê phu nhân vô dụng. Giờ ông ấy đã kết giao với Tổng đốc, còn định chuyện tái hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ có tân phu nhân. Phu nhân, người thật sự không nên quay lại.” Khi ấy ta tuyệt vọng đến nhường nào, thì giờ đây Vệ Cảnh Chi cũng tuyệt vọng đến thế. Hắn giãy giụa điên cuồng, nhưng song quyền sao địch nổi tứ thủ, cuối cùng vẫn bị người ta thô bạo tháo bỏ đai lưng. Lão thợ thủ công ra tay nhanh – chuẩn – gọn, hai ngón tay khéo léo nhấc lên một lớp da mỏng, mũi dao bén khẽ lia một đường — một hòn tròn trịa lăn xuống. Ngay sau đó, lão ta lại làm y hệt bên còn lại, gọn gàng lấy xuống nốt. Cả quá trình gần như không vương mấy giọt máu. Vệ Cảnh Chi đau đến toàn thân co giật. Hắn gào thét chửi rủa: “Trịnh Tú Quân, ngươi thấy chết mà không cứu! Ta sẽ giết ngươi!” Lâm phu nhân lạnh lẽo bật cười, giọng sắc tựa đao: “Người đâu, khiêng hắn về phủ, cho lão gia dùng làm… nam thiếp phòng thứ chín.” 12. Ta quỳ xuống hành đại lễ: “Đa tạ phu nhân đã hai lần cứu mạng, ân đức to lớn, dân phụ thật chẳng biết lấy gì báo đáp.” Ta vốn tưởng bà ta sẽ chẳng có thiện ý với mình, nào ngờ cả hai lần đều là Lâm phu nhân cứu ta. Bà ta vẫn mang vẻ cao quý, dung nhan nhàn nhạt, lạnh mà tĩnh. Ta cúi người, giọng nghiêm trang: “Chỉ có một kế này, mong giúp phu nhân giải ưu phiền.” Lâm phu nhân khẽ cười: “Ta có gì mà phải ưu phiền?” Ta nghiêm mặt: “Chỉ cần phu nhân đồng ý, ta có một kế, có thể để cho một người… một mạng quy thiên.” Ta đem kế sách kể ra. Lâm phu nhân trầm ngâm một lúc, rồi khẽ lắc đầu: “Đứa trẻ cần có phụ thân, ta cũng cần danh phận này để chống đỡ môn đình. Trịnh phu nhân, xin mời về.” Ta đành thất vọng quay về. Nhưng… chưa đợi Tuần phủ điều tra xong vụ án, dâng tấu lên triều đình, đưa ra phán quyết cho Vệ Cảnh Chi — thì hắn đã chết. Là Triệu Tổng đốc xuống tay, và Lâm phu nhân tố cáo. Hắn ngang nhiên giết một viên huyện lệnh thất phẩm đã bị cách chức, lại ra tay tàn độc. Triệu Tổng đốc lập tức bị Lý Tuần phủ bắt giam. … Ta tới nhà lao, thăm Vệ Cảnh Chi đang hấp hối. Ruột hắn đổ tràn ra ngoài, hai mắt đỏ rực, tưởng chừng sắp nổ tung. Khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, thở vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Ta cúi xuống, thong thả nói: “Ta đã có thai rồi.” Vệ Cảnh Chi hé môi, khóe miệng run run: “Sao… nàng không nói sớm cho ta biết?” Hắn đứt quãng thều thào: “Chúc mừng nàng… mọi thứ của nhà họ Vệ… đều sẽ thuộc về nàng… Nếu nàng nói với ta nàng có hài tử, ta nhất định… sẽ không để nàng làm những chuyện đó.” Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi nhẹ nhàng buông một câu, sắc bén như đao: “Hài tử… không phải của ngươi — cái đồ tiện nhân bị người cưỡi lên.” 13. Vệ Cảnh Chi tức đến chết dưới tay ta. Ta gào khóc rồi ngất lịm, khi tỉnh lại thì phủ y đã bắt mạch, chẩn ra mạch hỉ. Lý Tuần phủ nhìn ta, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ ông ta nghĩ đứa trẻ là của ông ta. Bởi trước đây, ta từng nói thẳng với ông — ta muốn “mượn giống”, vì phu quân không thể sinh con. Xét cho cùng… Tổng đốc hảo nam phong là thật, mà Tuần phủ mê mỹ nhân cũng là thật. Chỉ là, Tuần phủ lại thích những nữ nhân biết điều và hiểu chuyện. Kiếp trước, ta chỉ biết khóc lóc chống cự, đương nhiên ông ta không ưa. Nhưng đời này, ta khóc lóc nhào vào lòng ông ta cầu xin, ông ta nửa đẩy nửa nhận, rồi cũng thuận theo, thậm chí còn giúp ta rất nhiều. Kỳ thực, ta chỉ muốn cho đứa trẻ của mình nhiều “phụ thân” hơn một chút. Một khi Vệ Cảnh Chi đã chết trong tay ta, nếu ta không có con, e rằng sau này rất khó đứng vững. Lý Tuần phủ chậm rãi mở lời: “Phu quân nàng đã chết, có muốn theo ta về kinh thành chăng?” Ta lắc đầu, giọng mềm đi, mang theo đôi phần bi thương: “Bộ đường đại nhân, thiếp biết ngài thương hại thiếp. Nhưng thiếp định trở về quê cũ, chỉ mong sau này đứa trẻ này… có thể được ngài âm thầm nâng đỡ.”