10. Không ngờ rằng… ngay tối hôm đó, khi tôi và Diệp Hân Lâm vừa về đến nhà, bệnh viện đã gọi điện tới. Người gọi báo rằng: Giang Hiểu Hiểu vì lên cơn hen suyễn nên được đưa vào cấp cứu khẩn cấp. Tôi đã lường trước chuyện này từ lâu. Bởi ở kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, con bé bị chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn.Chính tôi đã sử dụng hệ thống trao đổi bệnh tật, chuyển hết bệnh tật từ con sang mình — mới có thể giúp nó có một cơ thể khoẻ mạnh như người bình thường. Nhưng kiếp này, hệ thống ấy chưa từng quay lại. Nên tôi biết, sớm muộn gì bệnh cũng sẽ tái phát. Thế nên phản ứng đầu tiên của tôi… là từ chối. Không ngờ cô y tá gọi điện đến lại mắng tôi một trận xối xả:"Chị là mẹ kiểu gì vậy? Con gái nhập viện còn chẳng buồn đến xem mặt, không có chút lương tâm nào sao?!" Tôi chỉ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ. Cuối cùng… vẫn phải đến bệnh viện. Dù sao, sau này nó còn có thể ốm rất nhiều lần. Nếu lần nào cũng lôi tôi vào, thì tôi biết sống sao? Cứ coi như lần này đến… là để cho con bé thất vọng triệt để. Vừa đến nơi, y tá liền vội vàng giục tôi đi đóng viện phí. Tôi không nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn cô ấy, giọng rõ ràng: “Xin lỗi, tôi không thể thanh toán.” “Tôi và ba của con bé đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về anh ta.” “Và toàn bộ học phí, sinh hoạt phí của con bé — tôi đã thanh toán trọn gói khi làm thủ tục ly hôn.” “Nếu bây giờ không có ai chi trả tiền cấp cứu, người mà bệnh viện nên liên hệ… là cảnh sát hoặc chính quyền địa phương.” “Ba của nó hiện đang đứng tên ba căn nhà, còn tôi ra đi tay trắng. Vậy nên, trách nhiệm đó nên là của anh ta.” Lời tôi vừa dứt, ngay bên cạnh — một chiếc rèm giường bệnh bị giật mạnh tung ra. Giang Hiểu Hiểu ngồi trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt hoảng loạn, giọng the thé gần như gào lên: “Cái gì cũng đẩy cho ba! Nếu mẹ không định nuôi con, thì sinh con ra để làm gì?” “Nếu mẹ thật sự không cần con nữa, vậy để con chết đi cho mẹ vừa lòng!” Nói rồi, con bé cố chống lấy cơ thể yếu ớt, định bước xuống giường. Nhìn dáng vẻ chao đảo ấy, tôi vẫn chỉ bình thản nói: “Ừ, vậy thì… cứ đi chết đi.” “À mà quên, nhắc nhở con một câu — chết rồi cũng cần có người lo hậu sự. Mẹ không chắc ba con có bỏ tiền ra để thu xếp cho con đâu.” “Nếu không muốn chết mà không có nổi một nắm đất chôn, mẹ khuyên con nên gọi công an hoặc ủy ban phường, để họ lo trước mồ mả và hũ tro cốt, rồi hãy tính đến chuyện chết.” Nói xong, tôi móc trong túi ra danh thiếp của luật sư và tờ ghi chép số điện thoại của cán bộ địa phương, đặt lên bàn bên cạnh giường. “Giang Hiểu Hiểu, đây là lần cuối cùng mẹ giúp con.” “Làm ơn, về sau thấy mẹ thì hãy giả vờ không quen.” Nghe đến đây, toàn thân con bé run rẩy dữ dội. Nó nghẹn giọng, gần như gào lên trong tuyệt vọng: “Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Mẹ có thể nuôi một đứa con hoang mà không nuôi con? Trong người con… có một nửa dòng máu của mẹ cơ mà!” Tôi nhìn dáng vẻ đau khổ của nó, trong lòng không hề có lấy một chút xót xa. Bởi vì kiếp trước, ngay lúc tôi sắp chết, tôi cũng từng khóc lóc van xin nó. Tôi đã cầu xin đứa con gái mình nuôi lớn bằng máu, bằng cả thanh xuân và mạng sống:“Mẹ là mẹ của con… xin đừng đối xử với mẹ như vậy.” Nhưng nó đã làm gì? Nó vẫn lạnh lùng nuốt xuống hai lọ thuốc ngủ, rồi vội vã đi hưởng tuần trăng mật với chồng chưa cưới, để tôi chết không người thu dọn. Từng vết thương của kiếp trước như đang bị ai đó dẫm mạnh lên lần nữa, nhưng tôi vẫn giữ vững ánh mắt lạnh băng. Tôi chỉ để lại một câu cuối cùng: “Giang Hiểu Hiểu, mẹ không nuôi nổi người không xứng đáng.” 11. Từ hôm đó trở đi, tôi không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Giang Hiểu Hiểu nữa. Nhưng thông qua con trai tôi — Diệp Hân Lâm, tôi vẫn lờ mờ biết được:Có lẽ con bé đã nhờ đến pháp luật và được cán bộ địa phương can thiệp, ép ba nó chịu trách nhiệm chu cấp tiền sinh hoạt. Nhưng chỉ dừng lại ở mức đó. Không còn những chiếc váy hàng hiệu.Không còn bàn ăn thịnh soạn.Đến cơm, con bé cũng chỉ có thể ăn ba bữa tạm bợ ở căn-tin trường học. Đôi lúc ở sân trường, tôi tình cờ bắt gặp nó — ánh mắt nó lặng lẽ dõi theo khi thấy tôi mang đồ ăn đến cho Hân Lâm. Dù cố che giấu đến đâu, ánh nhìn thèm khát và ghen tị trong mắt nó vẫn không thể giấu nổi. Nhưng mỗi lần như vậy… tôi đều làm như không thấy. Không gọi nó, không hỏi han.Chưa từng đưa cho nó dù chỉ một miếng cơm. Bởi vì kiếp trước, chính con bé là người từng xé toạc lòng tự trọng của tôi. Khi tôi tỉ mỉ nấu ăn cho nó, nó chỉ nhếch mép nói:“Không ngon bằng pizza.”“Không bằng KFC.” Không chỉ chê bai, mà còn nhiều lần lật tung bàn ăn, bắt tôi “nếm thử thứ rác rưởi” mà tôi đã nấu cho nó. Sau này, tôi còn nghe được một chuyện khiến lòng mình lạnh đi thêm mấy phần. Giang Lâm – chồng cũ của tôi – đã có con trai với người thứ ba. Sau khi biết tin, Giang Hiểu Hiểu phát điên, cãi nhau kịch liệt với ông ta. Trong một cơn giận dữ, con bé đã ném đứa bé trai mới đầy tháng xuống đất. Đứa trẻ bị chấn thương nặng — mất trí suốt đời, trở thành người thiểu năng. Còn Giang Hiểu Hiểu thì bị chính cha ruột đánh đập tàn nhẫn, phải nhập viện. Giang Lâm sau đó bị truy tố vì hành vi bạo hành con chưa thành niên.Bị kết án ba năm tù giam. Suốt quãng thời gian đó, cán bộ phường liên tục gọi điện cho tôi, hy vọng tôi nhận lại quyền nuôi con. Nhưng tôi… đã từ chối tất cả. Cho đến một ngày, Giang Hiểu Hiểu xuất hiện trước mặt tôi, khập khiễng với một bên chân tật, sắc mặt u ám. Nó nhìn tôi trừng trừng, trong mắt đầy oán hận: “Vì sao mẹ lại tàn nhẫn với con như vậy? Giờ con đã thành người tàn tật rồi, mà mẹ vẫn không chịu nuôi con?” Nói đến đây, nước mắt nó trào ra. “Năm đó ba đánh con… mẹ có biết đau đến mức nào không? Ông ta hoàn toàn không xem con là con gái của ông ta. Thằng con trai vừa đầy tháng thì được nâng như nâng trứng, còn con thì bị đá như con chó…” “Chỉ vì con là con gái, mà ông ta có quyền vứt bỏ con sao?” Nhìn nó khóc lóc, tôi lại muốn bật cười. Giờ lại lôi đến chuyện trọng nam khinh nữ? Tôi vẫn chỉ bình thản nhìn nó, không chút gợn sóng: “Giang Hiểu Hiểu, giờ thì con đã hiểu cảm giác không có mẹ, chẳng khác gì cỏ dại là như thế nào rồi chứ?” “Tiếc là… đã quá muộn rồi.” “Con có nói gì, làm gì… mẹ cũng sẽ không bao giờ nhận lại con nữa.” “Tốt nhất là từ bỏ cái ảo tưởng đó đi.” 12. Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại Giang Hiểu Hiểu nữa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng, nó đã trở thành một đứa con gái ốm yếu nổi tiếng, sức khỏe tệ hại, bệnh tật liên miên. Nghe nói mấy năm qua, vì bị ba nó hành hạ, tính cách cũng ngày càng âm u méo mó. Thậm chí, nó còn chưa học hết cấp hai đã bỏ học. Mỗi lần nghe ai đó kể chuyện về nó, tôi chỉ coi như đang nghe một câu chuyện cười, cười xong rồi tâm trí lại quay về với cuộc sống của mình, chưa từng để tâm quá nhiều. Tôi dốc lòng làm bạn đồng hành, làm hậu phương vững chắc cho Diệp Hân Lâm. Thằng bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cuối cùng trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Ngày nó nhận được tin báo đậu vào Thanh Hoa, tôi đã bật khóc. Thằng bé vội vàng ôm lấy tôi: “Mẹ đừng khóc, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ thật tốt.” Nhìn gương mặt chẳng hề giống mình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tình thân ấy, lòng tôi như được lấp đầy ánh nắng. Nuôi con vì điều gì? Chẳng phải là để đến một ngày, nó gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm, lúc mỏi mệt có đứa sẵn lòng lắng nghe, lúc tuổi già có chốn để nương tựa? Chỉ vậy thôi. Nhưng đúng vào hôm Hân Lâm được phỏng vấn bởi phóng viên, tôi lại tình cờ gặp lại Giang Hiểu Hiểu. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác: “Bà cũng chẳng phải mẹ tốt lành gì, bà là thứ trọng nam khinh nữ! Bà thà nuôi con hoang nhà người khác, cũng không chịu nuôi tôi – con gái ruột của bà!” Nghe nó sỉ nhục Hân Lâm, tôi lập tức vung tay tát thẳng vào mặt nó. “Giang Hiểu Hiểu, mày mà còn dám động đến con trai tao, tao không ngại cho mày thêm vài cái tát nữa.” Nói xong, tôi không thèm nhìn nó thêm lấy một lần, xoay người bỏ đi. Có lẽ đời này, Giang Hiểu Hiểu sẽ hận tôi thấu xương. Nhưng… đó là cái giá nó phải trả. Cũng chính vào đêm hôm đó, Giang Hiểu Hiểu tự sát. Trước khi chết, nó để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung phần lớn là lên án sự độc ác của tôi. Biết tin nó mất, tôi lại bật khóc một lần nữa. Nhìn xem, đứa trẻ do chính tôi mang nặng đẻ đau, rốt cuộc lại như vậy. Kiếp trước, tôi dốc hết tất cả để nuôi dạy nó nên người. Kiếp này, tôi chỉ chọn cách rời xa, chưa từng ra tay với nó một lần, dù là khi nó nguyền rủa Diệp Hân Lâm, tôi chỉ tát nó đúng một cái. Thế mà nó lại chọn hận tôi. Không hận cha mình – người đã khiến nó ra nông nỗi này. Không oán trách kẻ bỏ rơi và đánh đập nó đến thân tàn ma dại. Mà lại quay lại đổ hết oán hận lên đầu tôi. Thật nực cười, mà cũng đủ cay nghiệt và trớ trêu. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến nhà xác để thu xếp hậu sự cho nó. Thậm chí còn mua cho nó một ngôi mộ thật đẹp, thật khang trang. Và rồi, tôi xóa sạch cái tên Giang Hiểu Hiểu khỏi trí nhớ. Từ đó về sau, chỉ còn lại tôi và Diệp Hân Lâm. Thằng bé lần lượt đỗ cao học, rồi tiếp tục học tiến sĩ. Nó nhiều lần ngỏ ý muốn đưa tôi đến sống cùng ở thành phố của nó, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chỉ dặn: “Rảnh thì gọi điện về cho mẹ, đến lễ Tết có thời gian thì dắt vợ con về thăm mẹ là được.” Kiếp này, tôi có thể bình an sống hết một đời, rồi được yên giấc dưới lòng đất. Như vậy là đủ rồi. -Hết-