Lâm Gia hỏi tôi: “Không định vùng vẫy một chút sao?” “Không,” Tôi nhẹ giọng đáp, “Có chút mệt rồi.” Hình như họ còn nói gì đó, chắc là ra điều kiện này nọ. Dạ dày tôi càng lúc càng đau, trán và lưng đẫm mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Châu Cận Nghiêm. Anh ta gọi tôi: “Dụ Ninh.” “Tôi cũng sẽ cứu em, em nhìn tôi đi.” “Ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái.” Tôi không ngẩng đầu, chỉ nghe Lâm Gia cười lạnh: “Đâu dễ như vậy. Châu Cận Nghiêm, tôi đã vất vả bao năm mới đi được đến ngày hôm nay, tất cả đều bị anh hủy hoại, anh phải trả giá.” Bất ngờ phía sau truyền tới một lực đẩy mạnh. Cơ thể nhẹ bẫng, rồi là cảm giác rơi tự do, những đợt sóng trắng xóa ngày càng gần hơn trước mắt tôi. Tiếng hét của Lục Tư Tư cũng dần trở nên xa xôi, không còn nghe rõ nữa. Tôi mơ hồ nhận ra, Lâm Gia đã đẩy cả tôi và Lục Tư Tư xuống cùng lúc. Ngay trước khi bị sóng biển nuốt chửng, tôi nghe thấy Châu Cận Nghiêm gọi tên tôi lần cuối. Chưa từng có, là một tiếng gọi mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng. “Dụ Ninh!!” …… 7 (Góc nhìn Châu Cận Nghiêm) Ngày thứ ba sau khi Dụ Ninh rơi xuống biển. Thư ký gọi điện tới, nói đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Thời gian cứu hộ tốt nhất đã qua, e là lành ít dữ nhiều. “Cô Lục đã từ bệnh viện tới, đang đợi ngoài cửa.” Cô thư ký do dự nhìn Châu Cận Nghiêm: “Ngài muốn gặp cô ấy một lát không ạ?” Anh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bầu trời đang dần tối ngoài kia, rất lâu sau mới lên tiếng: “Không cần, bảo cô ấy về nghỉ ngơi đi.” Lời còn chưa dứt, Lục Tư Tư đã đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn anh: “Ý gì đây? Anh định đổ cái chết của Dụ Ninh lên đầu tôi à?” Xương gò má cô ấy có vết trầy, cánh tay cũng bị rạch một vết dài, vẫn còn quấn băng gạc. Nhưng so với Dụ Ninh, người hiện sống chết chưa rõ, mấy vết thương ấy chẳng đáng gì. Châu Cận Nghiêm tránh ánh mắt cô ấy, giọng nhàn nhạt: “Không, em cứ về nghỉ đi.” Lục Tư Tư không chịu đi, đứng nguyên tại chỗ, vành mắt đỏ hoe nhìn anh. “Anh hối hận rồi phải không?” “Hối hận gì?” “Hối hận vì đã đính hôn với em, hối hận vì hôm đó người anh giữ lấy không phải là cô ấy!” Châu Cận Nghiêm mím môi, không nói gì. Lục Tư Tư lập tức hiểu ra: “Châu Cận Nghiêm, anh rõ chưa, cô ta chỉ là một thế thân hèn hạ, bán mình vì tiền thôi!” Cô ấy xách túi Hermès, tay đeo nhẫn kim cương hồng, trên người toàn đồ hàng hiệu, giá trị cả triệu. Không hiểu vì sao, Châu Cận Nghiêm lại bất giác nhớ về lần đầu tiên anh gặp Dụ Ninh.Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, giữa men say và những sắc màu hỗn loạn, cô ấy mặc một chiếc sơ mi đã bạc màu vì giặt quá nhiều, mái tóc cắt ngắn. Có khách cố tình trêu chọc, nhét tiền tip vào cổ áo của cô. Cô chỉ bình tĩnh lấy ra, cẩn thận bỏ vào túi áo, còn lịch sự cảm ơn họ. Trong đôi mắt ấy, như thể luôn có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy. Kể cả về sau. Vì ba trăm ngàn, cô ấy chủ động tìm đến anh, dâng mình vào vòng tay anh. Những lúc nghe tin đồn về Lục Tư Tư, anh giận dữ, cố tình dày vò cô trong những cuộc ân ái. Nhiều lần cô phải cúi mình chịu đựng, ngọn lửa trong mắt ấy có thể mờ đi trong khoảnh khắc, nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Châu Cận Nghiêm thừa nhận, ban đầu anh thật sự xem thường Dụ Ninh. Cuộc sống của anh và cô, xa cách như hai thế giới. Đêm đầu tiên đầy rối loạn ấy, anh gần như chỉ coi cô là nơi trút giận. Dụ Ninh im lặng chịu đựng tất cả, chỉ có dưới ánh đèn mờ lay động, cô cúi đầu, hàng mi run rẩy kịch liệt, như đang gắng gượng chịu đựng nỗi đau không lời. Sáng hôm sau, cô hỏi anh có thể cho cô vay tiền được không. “Coi như là cho tôi mượn.” Châu Cận Nghiêm càng thấy coi thường, ít ra những người phụ nữ từng bên cạnh anh trước đây, chẳng ai vội vàng nói thẳng mục đích như vậy. Dù vậy, anh vẫn hỏi: “Cô cần bao nhiêu?” “Ba trăm ngàn.” Nói xong, cô dừng một chút, lại ngập ngừng bổ sung thêm: “Nếu có thể cho nhiều hơn một chút thì càng tốt, để em phòng thân.” Ngòi bút trên tờ séc của anh cũng dừng lại. Bỗng thấy chuyện này thật nực cười. Số tiền anh từng tiện tay đưa cho người bạn gái cũ sau khi chia tay còn gấp mười lần con số Dụ Ninh cần. Thật ra, lúc đó anh nên nhận ra, cô không giống những người kia. Cô đến gần anh, không phải vì ham hư vinh. Mà vì đã bị dồn đến bước đường cùng. Sau này, anh còn phát hiện trên người Dụ Ninh có rất nhiều vết thương, những vết sẹo sâu cạn chồng chéo. Cô ấy không quá để ý, chỉ nói rằng hồi nhỏ đi học phải băng qua đường núi, gặp hôm mưa trơn trượt thì bị ngã, nên mới có sẹo. Về sau, Châu Cận Nghiêm từng vô số lần nghĩ lại, cái cảm giác đau nhói thoáng qua trong tim lúc đó, thực ra chính là khởi đầu của rung động. Chỉ là anh cố chấp tự ép mình lờ đi mà thôi. Anh đã yêu Lục Tư Tư nhiều năm như vậy, cô ấy giống như đóa hoa được nâng niu chăm sóc kỹ lưỡng, không vướng chút bụi trần, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Còn Dụ Ninh… Như một mặt hồ trong vắt. Cô luôn lặng lẽ đi theo bên anh, chấp nhận mọi sự gây khó dễ từ anh và bạn bè của anh mà không hề than phiền. Càng bị xem thường, đôi mắt trong sáng ấy lại càng phản chiếu rõ sự nhỏ nhen và tàn nhẫn của bọn họ. Có lúc, Châu Cận Nghiêm cũng bồn chồn bất an. Bởi anh cảm thấy, anh chưa từng thật sự có được cô. Cô chỉ vì tiền, vì món ân tình ba trăm ngàn đó mà bất đắc dĩ ở bên anh. Anh biết, cô thường lén đọc sách ở nơi anh không nhìn thấy, như thể luôn sẵn sàng cho ngày rời xa anh. Ánh mắt khát khao, cháy bỏng mỗi khi đọc sách, anh chưa bao giờ nhận được dù chỉ một giây. Anh chỉ mong trong đôi mắt của Dụ Ninh có thể có bóng dáng anh, dù là hận hay ghét cũng được. Để rồi, một bước sai, bước nào cũng sai. Ngày thứ mười sau khi Dụ Ninh rơi xuống vực. Mọi người đều nói, cô không thể sống sót. Bạn bè khuyên anh: “Thôi đi, mọi chuyện đã đến nước này rồi, đừng vì một người đã chết mà gây bất hòa với Tư Tư. Hơn nữa, chẳng phải trước kia anh vẫn nói cô ấy chỉ là thế thân thôi sao?” Châu Cận Nghiêm ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đầy những tia máu. Lục Tư Tư ngồi bên cạnh, nước mắt lăn dài. Cô ấy chất vấn anh: “Tin tức Lâm Gia vào tù đã lan ra rồi, lúc này mà anh tuyên bố hủy hôn, chẳng phải đang nói với mọi người rằng, tất cả chỉ là anh đang cùng tôi diễn kịch thôi sao?” “A Nghiêm, anh thật sự không nghĩ cho sự nghiệp của em à?” Lúc này, cô vẫn gọi anh là A Nghiêm. Dùng chất giọng dịu dàng, mắt ngấn lệ khiến ai cũng động lòng. Châu Cận Nghiêm bỗng nhận ra, thực ra Dụ Ninh chưa bao giờ gọi anh bằng cách thân mật như vậy. Ban đầu cô gọi anh là Tổng giám đốc Châu, về sau cũng chỉ miễn cưỡng gọi đầy đủ họ tên, chỉ vì anh ép buộc. Khách sáo, xa cách đến cùng cực. Châu Cận Nghiêm bắt đầu thường xuyên mơ về Dụ Ninh. Trong mơ, anh không sỉ nhục, khinh thường cô, không lấy ân nghĩa để giữ cô ở bên mình, nên thái độ của cô với anh ngày càng dịu dàng, cũng chịu mở lòng, gọi anh một tiếng “A Nghiêm”. Anh đến viện nghiên cứu đón cô tan làm, trong xe giấu một bó hồng lớn. Cô ngạc nhiên đón lấy hoa, cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười chân thành với anh. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tất cả đều tan biến. Trên tủ đầu giường chỉ còn những quyển sách Dụ Ninh từng đọc, các bài luận văn cô từng viết, kết quả các thí nghiệm mà cô lặng lẽ nghiên cứu. Đó là thế giới của cô, anh chưa từng thật sự bước vào được dù chỉ một lần. Thời gian cứ thế trôi qua ba năm. Một ngày nọ, khi xem tin tức về một hội thảo công bố thành tựu nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, bất giác liếc qua một góc màn hình. Trong đám đông có một bóng dáng trông thật quen thuộc. Châu Cận Nghiêm giật mình bật dậy, suýt tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ. Anh nhờ người điều tra, đối phương nhanh chóng hồi đáp: người đó không tên là Dụ Ninh, mà là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Sinh học của một trường đại học lớn ở nước ngoài. Như vừa rơi khỏi một giấc mơ ấm áp mà hư ảo, Châu Cận Nghiêm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Cuối cùng mới chậm rãi nói từng chữ một: “Cô ấy vẫn còn sống.”